Chương 10: Tiếng súng mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kéo bình phong vào!

Sự vô ý từ Phương Mai lại trở thành cái cớ trút bực dọc của Diên Hinh. Tâm trạng nàng trưởng nữ mấy ngày nay vốn đã rất xấu, cộng thêm tính khí nỏng nảy thì bất kì lúc nào cũng có thể xảy ra một trận cãi vã to.

-Chậc, mỗi thế...

Phương Mai đột nhiên bị mắng không đâu làu bàu tặc lưỡi, đưa tay giật mạnh tấm bình phong bày tỏ thái độ. Mà họ cũng chỉ được làm thế một cách kín đáo chứ giả sử hoàng quý phi hay thánh thượng Minh Tân mà có mặt ở đây thể nào cũng lớn chuyện. Đó là lẽ đương nhiên, các bé gái sống trong cung từ nhỏ đã phải thuộc nằm lòng các quy tắc bắt buộc: đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên. Đến hoàng hậu Thùy Đoan còn tuân theo, chính vì thế mà bà rất ít khi rời khỏi phủ bởi nếu làm sai phiền phức sẽ tự tìm đến. Người ta bảo "gần vua như chơi với hổ" cũng chẳng trật đi đâu. Vốn nội cung là cái chốn gò bó tàn khốc, người ở ngoài thì muốn vào, kẻ bên trong lại muốn ra.

Phúc Thiện ngồi chơi cùng Tú Khôi(*) và An Dạ trên chiếc phản gỗ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Kha Nại nằm bên ngáy khò quên trời đất, quả nhiên thời tiết dạo này thất thường thật.

-Đâu ra vậy? - Thảo Hân liếc qua cái hộp tre mà Phương Mai đặt lên bàn. Trong ấy có vài chiếc tổ yến lẫn bánh kẹo mứt được gói ghém cẩn thận.

-Của hoàng thái hậu chứ ai! - cô hất cằm. Người dặn đem tổ yến cho mẹ tẩm bổ còn bánh mứt chia cho mấy đứa nhỏ.

Thảo Hân mỉm cười, đức Từ Dụ bao giờ cũng chu đáo tận tình như thế. Bà nhân từ, dễ nói chuyện. Thời còn quý phi cũng thường xuyên ghé sang trà nước với hoàng hậu, họ rất hợp ý, là người phụ nữ duy nhất ngoài thái hoa Nguyễn mà hoàng hậu chịu mở lòng. Bà cũng đặc biệt yêu thương tất cả các hoàng tử, hoàng nữ của cung phi, không phân biệt ai. Chính vì vậy, tuy đã từ chối hư vinh nhưng đám trẻ bao gồm cả Phương Mai luôn một mực kính trọng gọi là hoàng thái hậu.

Thánh thượng Minh Tân ngự triều, ngài có chút bất an...

Bấy giờ ở cảng Đà Nẵng lại đang đón tiếp những vị khách không mời mà tới. Liên quân Pháp - Y Pha Nho mang theo nhiều chiến hạm lớn cùng tàu chở thuê tư nhân với vô vàn thủy quân lục chiến dàn trận nơi cửa biển.

-Gửi cáo về triều đình mau!

Ngài Điện Hải nhíu mày, nghe tiếng trống ngực đập thình thịch. Cứ thế này chẳng biết kịp hay không.

Ngay sáng hôm sau, nắng vừa lên, chợ chưa tan thì đã có tin khẩn về:

-Cấp báo, cấp báo! Thưa, chúng mang tối hậu thư đến yêu cầu ngài trấn thủ trả lời trong vòng hai giờ, nếu không sẽ nổ súng tấn công!

Dòng chữ đen in lên đôi mắt, Điện Hải run run giữ chặt tờ giấy mỏng tanh như thể sợ nó sẽ tan biến vào hư vô. Ông không chắc rằng liệu mình có thể giữ chân chúng được bao lâu trong lúc chờ viện binh triều đình tới tiếp ứng. Lũ dương quỷ ấy sở hữu thứ hỏa lực kinh hồn - những khẩu đại bác với sức công phá mạnh, tiếng nổ vang rền và rất trúng mục tiêu, vượt trội hơn hẳn khẩu thần công cổ lỗ bắn mấy viên bi sắt của ta.

Mỗi giây trôi qua đều ngập tràn căng thẳng.
Song, chúng không đợi hết hai giờ mà đã nổ súng đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.

Sau hơn cả tiếng đi ngựa, tin khẩn cuối cùng cũng đến nơi. Triều đình Huế e ngại trước một kẻ thù quá mới mẻ, ta hầu như không biết gì nhiều về địch, bị đẩy sang thế bí trên chính sân nhà. Hành động này thực sự là một cú tát đau điếng vào suy luận của vua Tự Đức và phe chủ hòa trước đó:"Vì chúng ở rất xa nước ta nên thực trẻ con nếu tưởng rằng chúng có ý định đánh chiếm nước ta làm thuộc địa. Đừng dại dột quyết chiến với chúng, như vậy khó lòng mà thành công được." Kết quả như nào thì rõ, ai cũng thấy.

-Dù sao đây cũng là điều đã lường trước! - Hoàng hậu Thùy Đoan giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trang, người thừa biết hắn đã nhắm đến An Nam từ lâu. Tình hình giữa hai nước dần leo thang mấy năm trở lại đây, việc France kéo quân sang chỉ là chuyện sớm muộn.

Dù rằng biết trước cơ mà người chẳng thể khiến điều gì thay đổi...
Lại một lần nữa, người bất lực trước hành động của hắn. Hệt cái thuở ngày xưa.

Ở bên này, dường như Thanh Liên cũng cảm nhận được sự sốt sắng đáng ra không nên có, mặc dù tín hiệu ấy không được rõ ràng nhưng lòng cô vẫn rạo rực chẳng thôi. Mất một lúc để cô nhận ra rằng đầu ngón tay mình đang khẽ run lên lẩy bẩy, chờ đợi điều gì đó tồi tệ ập đến.

-H- hả?

Cô chưa từng có cảm giác này trước đây. Chính Thanh Liên cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.

Chỉ là,
Có ai đó...

Thân thuộc?

Ráng chiều, màu nắng đậu trên cánh cò trắng phau, lả lướt nhanh qua những bông lúa trổ đòng nặng trĩu. Ngoài xa, tiếng sáo kêu rả rích thành bầy, tiếng gió vờn trong những vòm lá, đâu đó còn là âm thanh đến từ nơi bạt ngàn, tiếng ca trong trẻo của sông Hương mừng đoàn thuyền cá trở về với đất mẹ. Vẻ nhộn nhịp, nô nức dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình yên nhỏ nhoi cuối ngày. Bởi lẽ những con người nhỏ bé ấy đâu biết được thứ tai họa sắp giáng xuống, rằng chỉ ít lâu nữa thôi, họ sẽ chẳng còn cơ hội để tận hưởng không khí êm đềm này nữa.

Ngày 1/9/1858, tiếng súng đầu tiên đã nổ, mở đầu cho một sự kiện lớn sẽ thay đổi cả dân tộc Việt sau này...
______________________________________
(*)Tú Khôi: Tự của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net