Chương 13: Thực tại - suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước ra khỏi cổng chùa, Diên Hinh vẫn cứ ngoái đầu nhìn theo. Người phụ nữ với đôi mắt và nụ cười vô hồn ấy làm cô phải suy nghĩ rất nhiều. Tông giọng khá nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng lại khiến người nghe phải sởn gai óc. Giọng nói đó mỗi lần thốt lên đều cứ như một hồi chuông, vang mãi mà không dứt.

***
Trong ngôi điện ngập nắng, Thanh Liên trầm ngâm một lúc lâu rồi lại ngập ngừng nói:

-Thật ra... giả sử chị là phụ vương thì em nghĩ chị cũng sẽ cấm đạo thôi! Vì, chị nghĩ thử xem: gặp một tôn giáo nào đó hoạt động trong vùng lãnh thổ quốc gia của mình, có hành động xúi giục giáo dân nổi loạn, không tuân thủ luật pháp, không coi ai ra gì. Chỉ biết có vị giáo trưởng, không biết phép tắc nhà nước, thế thì liệu chị sẽ để yên cho họ tiếp tục bành trướng chứ?

Diên Hinh đã bình tĩnh lại, cô khẽ mím môi. Thanh Liên vẫn kiên nhẫn giảng giải:

-Chính Thiên Chúa Giáo thời gian đầu du nhập vào nước ta cũng thế! Các thừa sai người Phú Lãng Sa đã dẫn dắt họ như vậy! Chắc chị cũng hiểu dân tộc ta từ xưa đến giờ đều có tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên. Mặc kệ giàu nghèo, già trẻ thì trong nhà ai ai cũng có bàn thờ thờ gia tiên. Tín ngưỡng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của dân ta ngàn đời nay. Ấy thế mà họ lại đi phỉ báng chính tín ngưỡng của chúng ta! Họ nói rằng Tổ tiên chính là ma quỷ và con chiên thì không được phép quỳ lạy. Ai theo đạo đều phải bỏ bàn thờ tổ, ly khai dòng họ mình. Chỉ biết tên Thánh theo dòng họ đạo, làm đảo lộn cả nếp sống tinh thần của một dân tộc đã có hơn nghìn năm chiều dày lịch sử. Chính phủ bên ấy dùng tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo như một công cụ để thu phục dân ta vậy!

Diên Hinh thở dài, đưa tay lên day trán. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Diên Hinh và gương mặt quen thuộc ngóc ra:

-Nhưng nếu là như thế thì em chỉ cản họ chứ chẳng hề muốn giết họ phải không?

Như bị đánh trúng tim đen, nét bối rối hiện rõ lên trên đôi mắt của Thanh Liên. Người đó thấy vậy lại cười khúc khích, rời khỏi vai Diên Hinh:

-Thấy chưa? Đó là điểm khác biệt rất lớn giữa em và phụ hoàng. Lòng tốt chính là điểm yếu lớn nhất của em! Em quá nhân hậu, hiểu không?

Diên Hinh khẽ huých vai người đó:
-Được rồi Quỳnh Hoa! Không chọc nữa!

-Này, có ai thấy con bé Phương Mai đâu không?- Thảo Hân từ ngoài sân bước vào, ngó nghiêng xung quanh.

-Ôi dào, kệ nó!- Diên Hinh hậm hực. Cái con me Tây ấy nếu không phải triều đình ngăn cấm thì chắc nó cũng theo đạo rồi! Lạ thật, ngày nhỏ nó dễ thương dễ gần lắm kia mà!

-Ừ, nhưng còn Lào với Cao Miên đâu cả rồi? Chậc, sáng mở mắt đã không thấy hai đứa!- Thanh Liên lên tiếng.

-Hai đứa và Tú Khôi đi đâu với mậu hậu rồi cơ! Cứ kệ đi! Mà tình hình ngoài ấy sao rồi? Có nghe ngóng được gì không?

Thảo Hân nghe xong thì khẽ gật đầu. Cô trả lời ngay:

-Dạ có, tình hình bên ấy đã có phần khả quan hơn rồi ạ, tuy không nhiều! Quân ta cho phòng thủ ngoài mé biển và tản cư những người dân!

Diên Hinh nhìn ra khoảnh sân ngoài điện. Bầu trời vẫn trong xanh như thể không có gì xảy ra. Rồi cô chợt nghĩ đến thái hoa Nguyễn - người phụ nữ kì lạ mà cô vừa tìm gặp ở chùa. Những tầng mây mờ nhạt, hững hờ như tâm trạng của con người lúc này. Ai mà biết bao giờ bão tố sẽ ập đến chứ?

Và tại mảnh đất nào, cũng có người đang nghĩ như cô...

-Cô mẫu! Cô mẫu!- bé Lào giương đôi mắt to tròn lên nhìn Hoàng hậu. Từ nãy đến giờ người không nói gì, trông có vẻ suy tư.

Hoàng hậu Đông Dương giật mình, đánh mắt về phía Lào. Người chậm rãi xoa đầu cô bé:

-Sao vậy Lào?

-Trông sắc mặt của người kém quá! Người có cần con làm gì không ạ?

Nghe tiếng của cô bé, Cao Miên và Tú Khôi cũng đồng loạt chạy lại. Người mỉm cười, trấn an:

-Không đâu, các con đừng lo làm gì!

Nói thì vậy, nhưng tâm trí của người đang ở tít ngoài Đà Nẵng xa xôi. Dạo này người vẫn thường lo lắng. Có bữa nuốt lại không trôi, đâm ra mệt mỏi. Hẳn là sự lo lắng của người cũng không phải không có cơ sở, vì dù thế nào, người rất hiểu Phú Lãng Sa! Hiểu tiềm lực của họ, hiểu rõ âm mưu của họ. Chỉ là hiện tại Phú Lãng Sa vẫn chưa có hành động gì đáng kể nên người cũng chỉ đành giữ im lặng. Dù thế nào, người cũng không muốn chuyện này liên lụy đến những đứa con mà người yêu nhất.

-Cho dù có tan biến mãi mãi tôi cũng phải lôi anh xuống, France ạ!

Một thực tại mơ hồ mà mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Nhưng vượt qua tất cả những điều đó, lại có một người với những suy nghĩ đi ngược lại với số đông, hay đúng hơn là không quan tâm người khác đang nghĩ gì mà chỉ bơi theo dòng chảy của riêng mình...

-Thôi nào, hãy cho ta thấy bản lĩnh của cô đi!

Tại một nơi mà trong kí ức của những người khác không hề có chút quen thuộc, người phụ nữ vẫn đứng im lặng, đôi môi vẫn nở nụ cười thường thấy...
______________________________________
Note: Chuyện là cả xóm mình phong tỏa rồi vì hàng xóm mình có người dương tính! Mình sẽ cố gắng cập nhật truyện trước khi bất kì điều gì xấu xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC