Chương 15: Có lẽ sẽ là chiến công cuối cùng trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả chân trời, mặt bể lấp loáng một sắc nắng cuối Đông. Thái hoa Nguyễn vẫn cái vẻ ung dung đến lạ cho dù là đang ở giữa chiến trường như thể người chẳng có mối bận tâm nào.
Trái với người, Thánh thượng Đại Nam lại hướng ánh mắt xa xăm mang vẻ đượm buồn nhìn về một hướng vô định. Trong lòng ngài bất giác cảm thấy nặng trĩu như có một sức ép đến nghẹt thở.

Tại một nơi rất khác với vẻ xa hoa chốn kinh thành, một cậu bé với đôi mắt to tròn đi dọc ven đường. Ai cũng biết cậu là con nhà quan, nhưng thật sự trông cậu chẳng khác gì những cậu bé dân đen bình thường. Cảnh vật nơi đây xác xơ, mộc mạc như thể vừa trải qua một đại nạn rất lớn, mà thật là như thế! Nạn đói, thuế má và tất cả những gì cùng cực nhất dường như đang gặm nhấm trên nỗi đau về thể xác và tinh thần của mảnh đất này.

-Thắng, về thôi em!

Một cô bé mặc váy hồng, mái tóc buộc lệch hơi lỏng vẫy tay về phía cậu. Cô là đứa con gái cưng của ngài Phú Yên - đại diện của vùng.

-Dạ!- Cậu bé đáp rồi nhanh chóng chạy về phía chị. Rõ là sau cuộc dạo chơi này chúng đã nhận thức rõ hơn tình hình hiện tại. Tết lại đang đến gần, chưa bao giờ hai đứa trẻ lại cảm thấy cái Tết nào đầy sự căng thẳng và chết chóc đến như vậy.

***
Sáng sớm, mọi người vẫn thấy ba cái bóng quen thuộc mọi ngày bên bàn làm việc lúc mặt trời còn chưa lên. Thái hoa Nguyễn khẽ nhấc quân cờ, di chuyển về điểm đánh dấu rồi cất tiếng:

-Ta sẽ dồn chúng về đây rồi đánh một trận lớn để cảnh báo. Quân lực của ta không đủ nên chỉ có thể rẽ quân chúng ra, một phần đi về mé biển, phần còn lại dẫn lên trên này. Chỗ ấy địa hình hiểm trở, quân địch tiến không được, lùi không xong, hai người thấy sao?

Ngài Đà Nẵng im lặng một hồi, nhìn tổng thể sơ đồ rồi lên tiếng:

-Tôi thấy không ổn lắm, đó lại là một chiến thuật đưa chúng ta về thế một - một. Tuy địa hình khiến địch phải rối rắm nhưng cũng gặp bất lợi cho quân ta, thắng hay thua thì còn tùy, rủi ro lại cao!

Ngài Nguyễn Tri Phương nhìn về ánh đèn dầu vẫn đang cháy trên bàn, gương mặt đăm chiêu một hồi rồi nói:

-Ta vẫn chưa thể biết tiếp theo chúng làm gì, chi bằng cứ cảnh giác trước, có khả năng cao chúng sẽ đánh vào các đồn của ta. Không thắng cũng được nhưng cũng không cho phép chúng tiến sâu thêm một tấc nào nữa!

Đúng là sau đó, địch chia quân đánh vào cả Thạc Gián và Nại Hiên. Nhưng vì đã tính kĩ lưỡng từ trước, chúng vẫn chưa chiếm được mà còn bị đánh bật trở lại, không lấy được thêm đất, cũng không tiêu diệt được quân chủ lực.

-Tôi thiết nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên huy động quân và dân đắp lũy dài từ Hải Châu ngoài biển vào tới Phước Ninh, Thạc Gián. Trước lũy thì đào hầm chông, phủ cỏ rác trên mặt. Cách này có thể tiêu diệt được địch với số lượng lớn, lại không quá tiêu hao vũ khí!- Ngài Đà Nẵng nói giọng ôn tồn của một người đàn ông đã tuổi trung niên.

Cái kế mà ngài nghĩ ra quả nhiên đã phát huy hiệu quả. Quân Pháp chia làm ba cánh đánh vào lũy thì bị phục binh chặn lại, chúng rơi xuống hầm chông, bị bắt và giết khá nhiều.

Thời gian sau lại được tin chiến thuyền địch men vào Hải Châu, bị quân Hồ Uy bắn chìm ba chiếc nhỏ, ngày hôm sau, quân ta cấp báo rằng địch chia quân một lượt đánh vào ba đồn Hải Châu, cả ba đồn đều rơi vào thế bị động. Phúc Minh lui về đồn Phước Ninh cố thủ. Sau khi nghe tin, Thái hoa liền lệnh cho quân của Nguyễn Duy đến tiếp cứu. Do chưa kịp chuẩn bị, Thái hoa Nguyễn chỉ có thể cho lệnh đánh ứng viện. Tuy cuối cùng đã có thể đánh lui quân Pháp nhưng ta bị tổn thất nhiều, Phúc Minh bị giáng chức và triệu hồi.

Rốt cuộc cũng đã 5 tháng trôi qua kể từ đợt nổ súng đầu tiên vào đầu tháng 9. Liên quân Pháp - Y Pha Nho chỉ chiếm được một hòn núi với vài làng ven biển không người, chúng không dám tiến sâu vào những nơi mà đại bác không thể yểm trợ cho quân đổ bộ. Dường như chúng đã mất kiên nhẫn, giáo dân và người dân vùng này không hề nổi loạn như chúng đã được nghe từ các giáo sĩ, thậm chí còn giúp quân đội triều đình. Một số giáo dân chỉ có thể hỗ trợ chúng bằng cách cung cấp người phiên dịch và do thám. Chúng đi bắt thuyền chài ngoài biển, đi bắt dân dọc theo biển, chúng gom được vài trăm để làm việc đào hào đắp lũy, xây trại. Đi đến đâu, chúng đốt phá tới đó. Nhưng chúng có đốt phá sạch, làm thiệt hại cho quân ta nhiều vô kể thì những người con nước Nam cũng chẳng hề sợ, cũng không chịu điều đình. Quân lính Pháp - Y Pha Nho bị đau ốm và chết chóc khá nhiều.

Trong tình hình ấy lại có kẻ cảm thấy thú vị. Một người đàn ông da trắng, mặc chiếc áo với đầy huân chương, chống cằm nghe tình hình. Kẻ đó nở một nụ cười kì lạ, gương mặt biến sắc, không rõ là đang vui hay cảm thấy cay đắng. Miệng lẩm nhẩm:

-Ít nhất cũng phải như thế chứ. Giờ ta đã hiểu lời nói của tên đó rồi, thật là một kẻ phiền phức!

Thái hoa Nguyễn thở nhẹ, nụ cười trên môi bà vẫn tươi tắn như mọi khi. Bà lặng lẽ sắp xếp lại tất cả mọi thứ rồi nhìn một lượt khung cảnh xung quanh. Bà di chuyển ngón tay bấm vào các đốt, miệng cứ lầm bầm điều gì. Rồi ngón tay dừng lại đột ngột, ánh mắt và cả nụ cười của bà bỗng trở nên kì lạ. Hít một hơi thật sâu, bà mang theo đồ đạc bước ra ngoài.

-Thái hoa Nguyễn, người định đi đâu à?- Ngài Đà Nẵng đăm chiêu, liếc nhanh về phía những đồ đạc bà mang theo.

-Ta còn lí do nào để ở lại sao?

-Ý người là gì?- Ông Nguyễn Tri Phương cũng bước đến tự bao giờ.

-Ta đã làm xong việc cần làm rồi!- Thái hoa Nguyễn chỉ trả lời vỏn vẹn một câu mập mờ như thế.

-Chả lẽ... người không định ở lại để tiếp tục đánh giặc sao?- Nguyễn Tri Phương khẽ nhíu mày.

-Ta có nói là mình sẽ ở đây luôn cơ à?- Thái hoa Nguyễn vẫn trả lời một cách vô tư như thể đang hỏi thời tiết.

-Nhưng tại sao... chẳng lẽ thấy nước lâm nguy người lại không cứu?- Ngài Đà Nẵng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Hiểu lầm rồi! Ta là dân nước Nam, sao có thể để nước nhà lâm nguy mà không làm gì? Nhưng nên nhớ rằng ta đã chẳng còn dính dáng gì đến chuyện triều đình từ lâu. Ta đến đây cũng vì một lời đề nghị. Trong suốt mấy tháng qua, việc cần làm ta cũng đã làm xong. Bây giờ cho dù ta có trở về thì với tình hình hiện tại, quân triều đình vẫn có thể chặn chúng thêm được một thời gian. Hai người đều dày dạn kinh nghiệm, ta tin hai người vẫn có thể xoay sở được!

Người khẽ vén mái tóc, trong ánh nắng nhạt của buổi sớm, hình ảnh người phụ nữ tận tụy đã cống hiến hết mình cho triều đình hiện lên như một cây cổ thụ.

-Nếu quân ta gặp nạn, người sẽ lại trở lại chứ?- Tướng Nguyễn Tri Phương nhìn thẳng vào ánh mắt ung dung của bà.

-Không nói trước được! Nhưng ta không định như thế đâu. Đây sẽ là lần cuối cùng ta ra quân trong cuộc đời, chặn được quân địch như vậy cũng là chiến công cuối cùng mà ta cống hiến cho nước Nam. Dù sao thì ta cũng chỉ là một cái cây già cội của thế hệ trước trong thân xác của một cô gái trẻ!

Chiếc xe ngựa chở Thái hoa Nguyễn đã đi khuất sau những bóng nắng. Một người phụ nữ đã sống hơn cả trăm năm với bao nhiêu thăng trầm và biến cố của đất nước. Sâu trong thâm tâm, bà vẫn biết rằng: như một qui luật của tự nhiên, rồi triều đại nào cũng sẽ đến hồi diệt vong, chẳng có gì là trường tồn. Bà biết rằng nhà Nguyễn cũng đang đứng trên bờ vực đó và dần đi đến kết thúc. Nó cũng như cái giá mà triều đại này phải trả cho những gì họ đã gây ra, nó là luật nhân quả. Nhưng nếu có thể, bà cũng muốn thử chống lại sự sắp đặt của số mệnh xem sao.

Đó cũng là lần cuối mà bà cống hiến cho đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net