Chương 22: Ánh sao thời đại vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm rồi, kể từ hôm đó!

Đã hai năm và cô thật sự chẳng còn nuôi nấng thêm chút hi vọng nào nữa. Ta thì không đánh chúng nhưng việc chúng tấn công lại chỉ là chuyện sớm muộn. Thanh Liên đã thuộc những việc làm hằng ngày đến mức nó vô thức đã trở thành thói quen của cô.

Hôm nay là một ngày giữa tháng Ba năm 1860, cô vẫn chờ tin tức như thường lệ. Nhưng có vẻ quân bên ấy đã bắt đầu có động thái. Điều này khiến cô càng thêm tò mò.

-Đừng có bực quá mà trốn nhà vào Nam đấy nhé!- Quỳnh Hoa nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu như bà cụ non của em gái, cười châm chọc.

-Em biết mà!- Thanh Liên thở dài.

Thêm một sự thay đổi nữa là từ đầu tháng Hai, cô nhận được tin sức khỏe của thái hoa Nguyễn không được tốt. Bà thường ho rất nhiều khi trở trời và thể chất ngày càng giảm sút.

-Có lẽ nên đi thăm bà ấy một lúc nhỉ?- Cô chợt nghĩ vu vơ.

Cô và chị Diên Hinh cũng đã từng thảo luận về vấn đề này. Chắc là do tuổi đã cao thôi! Nhìn như vậy chứ thực chất bà ấy lớn tuổi hơn bất kì ai ở nước Nam này. Hoặc cũng có thể đang vào thời gian chuyển mùa nên bà bị cảm lạnh chăng? Các sư ở đấy cũng bảo bà ho và sốt vài hôm. Nghĩ vậy, cô đứng phắt dậy rồi đi gặp thái y xin bốc ít thuốc biếu bà ấy. Xong xuôi, cô đến điện tìm Diên Hinh mãi nhưng chẳng thấy đâu.

-Chị ta đâu rồi?

-Thưa, nghe bảo hoàng nữ Diên Hinh đã đi có chút việc ạ!

Thanh Liên chỉ lặng lẽ rời đi một mình, lén trốn ra khỏi thành rồi hướng đến ngôi chùa tháp cao ấy.

Ngày hôm nay thật kì lạ, người ta đã không còn nghe thấy tiếng quét lá loạt xoạt hay hình bóng một người nữ tu thường cầm chổi ở trong khu chùa nữa. Vắng người, sân chùa trông cô đơn hẳn ra. Đôi lúc lại có vài chiếc lá lặng lẽ đáp xuống nền sân nhưng lại chẳng có ai cầm chổi quét chúng như mọi khi nữa.

-Ô kìa, hoàng nữ đến thăm tôi à?

-Đừng nói thế, cháu khó xử lắm! Cháu sang biếu người ít thuốc bổ đây.

Thái hoa Nguyễn định ngồi dậy thì Thanh Liên đã cản lại, cô đỡ người nằm xuống giường. Lúc chạm vào, cô dễ dàng cảm thấy cơn sốt cao đang mơn trớn khắp cơ thể bà. Để ý kĩ thì tông giọng bà đã hơi khàn đi so với trước đây, thi thoảng sẽ có vài tiếng ho nhẹ. Như đọc ra suy nghĩ của cô, bà khẽ đáp:

-Chỉ là bệnh cảm sốt thông thường thôi! Nó không thể quật ngã được ta đâu!

Nằm trên giường bệnh, sắc mặt của bà đã héo hon nhưng vẫn mang nét xinh đẹp và sắc sảo của một người phụ nữ tuổi tứ tuần. Đôi mắt kiên định cùng vẻ mặt tươi cười hệt như lần cuối hai người gặp nhau.

-Thái hoa nhanh khỏe nhé! Đến lúc đó người sẽ lại là quân tướng giúp chúng ta giành thắng lợi!

Thái hoa Nguyễn khẽ bật cười, bà nhìn ra cây bồ đề bên ngoài ô cửa sổ, cất giọng:

-Không đâu! Ta đã quá già so với thời đại này rồi, ta chẳng thể trở thành một con tướng mấu chốt giúp quân mình thắng lợi được nữa! Nếu có thể, ta muốn làm ngọn đuốc soi đường cho thế hệ mới hơn!

Nhìn vào Thanh Liên, đôi mắt bà chợt long lanh. Thái hoa vẫn nhớ như in cái ngày hoàng hậu Đông Dương bế đứa trẻ này đến đây nhờ bà đặt tên giúp. Chính khoảnh khắc đó, bà đã thấy được định mệnh về người viết tiếp câu chuyện theo dòng chảy lịch sử của nước Nam, đứa trẻ này chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của cả một đất nước.

-Không phải ta! Chính người sẽ làm nên kì tích!

-Sao cơ...

-Ta tin chắc là như vậy!

Thanh Liên im lặng một lúc lâu, cô vẫn chưa hiểu điều mà thái hoa đang nói đến là gì.

-Người có tin vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ đuổi được giặc ngoại xâm không?

-Có chứ ạ!- Thanh Liên lên tiếng mà không hề do dự.

-Nhưng bằng cách nào? Người có từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ làm được không?

-Không có chuyện đó đâu!- Cô quả quyết. Tổ tiên chúng ta bị cai trị một ngàn năm còn không bỏ cuộc, cháu sẽ tự tay đánh đuổi chúng. Cháu không làm được thì các thế hệ sau sẽ thay nhau làm!

Thái hoa Nguyễn trìu mến nhìn cô. Bà khẽ đồng tình:

-Chính là thế đấy! Ta có lòng tin người sẽ thay ta làm được điều đó, và có khi còm làm tốt hơn ta nữa!

-Cháu sao...

Thái hoa chỉ lặng lẽ gật đầu đầy tự hào.

Tối đến, mặt trăng lấp ló sau cây bồ đề trước chùa. Thanh Liên cảm thấy như bản thân mình vừa trưởng thành thêm một chút. Cô đã rời khỏi chùa từ lâu nhưng thái hoa vẫn cứ suy nghĩ mãi không thôi. Người ngồi tựa lưng vào thành giường gần cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định

"Cạch!"
Bóng một người đàn ông đáp xuống thành cửa. Thật kì quặc rằng nơi này là tầng ba của tòa tháp. Thân hình cao lớn che lấp ánh trăng bên ngoài. Mặc dù không thèm liếc nhìn kẻ đó nhưng bà vẫn cất tiếng:

-Vinh dự quá! Ngài đến tìm tôi đấy ư?

-Phải, ta chẳng bảo sẽ trở lại còn gì!

Thái hoa Nguyễn nằm xuống giường. Đôi mắt bà vẫn không chút dao động:

-Tiếc quá, ta lại chẳng thể tiếp ngài đây đàng hoàng như mọi khi, ngài España!

Người đàn ông bật cười, ngồi trên thành cửa.

-Không, tôi đến để nhìn mặt thái hoa Nguyễn lần cuối thôi! Vậy là cuối cùng người cũng không đồng ý hợp tác à?

Thái hoa Nguyễn vẫn chẳng hề nhìn y. Giọng điệu của bà cứ vô tư như thuở trước:

-Tôi bây giờ chỉ là một kẻ sắp chết! Phổi của tôi đã sưng tấy lên quá cỡ rồi và không chắc sẽ sống sót qua đêm nay. Nói với tôi thì được ích gì đâu!

-Một bông hoa xinh đẹp lại sắp úa tàn! Thật tiếc!

-Không cần phải tiếc cho tôi làm gì! Sông có khúc, người có lúc. Cả ngài nữa, chẳng ai sống mãi được đâu! Chính vì sự sống có hạn nên nó mới quý giá như vậy! Tôi chỉ là đi trước ngài một thời gian thôi, sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau nơi thế giới bên kia, tôi sẽ đợi ngài ở đó!

Giọng nói đứt quãng, đôi khi lại có vài tiếng ho xen vào không liền mạch. Thái hoa Nguyễn lúc này mới thả lỏng cơ thể cứ như là đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Mặt trăng vẫn vậy, sáng vằng vặc trong suốt hàng triệu năm qua, chỉ có bà là không thể tồn tại mãi cùng nó như thế. Rốt cuộc thì bà cũng đã sống một cuộc đời đầy nghiệt ngã suốt cả trăm năm rồi. Giờ đây, bà mong muốn được chuộc lại lỗi lầm của mình hơn bao giờ hết.

-Tây Sơn trước lúc mất hẳn cũng đã có cảm giác này nhỉ? Giờ thì mình hiểu rồi...- Bà thầm nghĩ.

Vị lữ khách kia chỉ lặng lẽ đặt một bó hoa bách hợp rất tươi ở tấm chăn mỏng đang đắp trên người bà. Ông ta kéo vành nón xuống, mỉm cười:

-¡Adiós, descansa en paz mi dama!

Nói rồi cái bóng ấy nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Thái hoa đưa tay với lấy ánh sáng chiếu rọi bên khung cửa, người mãn nguyện, từ từ khép đôi mi lại.

Hôm sau, người ta chỉ thấy mạch của người đã ngưng đập. Người thật sự đã an nghỉ sau giấc ngủ yên lành đêm qua. Trên môi người vẫn là nụ cười rạng rỡ như những ngày đó...

Còn ở chiến trường, Y Pha Nho đã rút khỏi liên quân xâm lược, kết thúc cuộc chiến kéo dài mười tám tháng trời. Với Vương quốc Tây Ban Nha, đây là sự tôn trọng cuối cùng mà ông dành cho thái hoa Nguyễn.

Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 1860, một ngôi sao thời đại đã vụt tắt trên bầu trời đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net