Chương 3: Thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Hinh bắt đầu nhận ra mình không giống các em kể từ vài năm trước.
Nói thế nào nhỉ? Cô bé chả thích váy vóc và trang điểm, còn thấy chúng vướng víu là đằng khác. Cô chẳng thể cắm hoa hay chơi đàn, cứ mỗi lần đụng vào kim chỉ, bếp núc là lại vụng về lúng túng đến thảm. Điều này hoàn toàn trái ngược so với những người em gái tài hoa: một Thảo Hân có mắt thẩm mĩ, một Quỳnh Hoa có khiếu chơi đàn, Phương Mai thì vốn đã ra dáng cô tiểu thư kiêu kì khuê các ngay từ bé, đến cả Thanh Liên - đứa em út nhỏ xíu ngày nào bây giờ cũng đã đủ lớn để biết những thứ đó, cô bé học nhanh và thêu thùa rất khéo.

Có lẽ bốn đứa mới chính là niềm tự hào của đức cha, Diên Hinh nghĩ vậy. Còn cô là trưởng nữ nhưng lại chẳng làm được gì ra hồn cả! Cô bé toàn để mọi người thất vọng thôi. Đến chính Diên Hinh cũng cảm thấy chán bản thân mình đến mức không dám tâm sự với ai. Cô hoài nghi rằng nếu nói ra thì mình có bị ghét không?
Mình là hoàng nữ mà, không được trưng ra vẻ mặt đó!

Cô bé chẳng biết rốt cuộc là mình giỏi cái gì hoặc tệ hơn, có thể là cô thật sự không giỏi gì cả!

Thế mà cơ duyên lại tìm đến với Diên Hinh, thay đổi hoàn toàn cách nhìn của cô sau này.

Vào một ngày trưa năm Thiệu Trị, nắng gắt gỏng trên đỉnh đầu. Những chiếc lá như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời tàn nhẫn.
Buổi chầu vẫn diễn ra như mọi ngày, Diên Hinh từ bên trong cánh điện ngó vô xem. Bình thường thì cô không hứng thú lắm nhưng nghe bảo hôm nay có một vị quan võ ở biên giới về triều yết kiến.
Đó là một người đàn ông cao lớn với nước da đen sạm và thân hình vạm vỡ dù đã được che lại bằng nhiều lớp áo. Đôi mắt hơi xếch lên trông đến dữ tợn và những vết sẹo lớn nhỏ chạy dọc khắp cánh tay.

Có vẻ là một người khó gần!

Ông ấy báo cáo về tình hình ở biên giới và kết thúc với lời đề nghị huấn luyện chặt binh sĩ để thêm vào đội quân.

Diên Hinh biết chính xác doanh trại mà ông ấy nhắc đến ở cuối bản sớ nằm ở đâu. Cô thường tếch qua đó mấy lần nhưng vì canh phòng nghiêm quá nên chẳng ngó vào nổi.

Huấn luyện binh chủng? Nghe mà đã thấy thích rồi! Đôi mắt cô sáng lên như vớ được thứ gì đó rất thú vị. Dưới góc nhìn của một đứa trẻ con mà nói thì đây là việc rất ngầu, cho dù cô chưa từng được chạm tay vào binh khí đi chăng nữa vì cha cô cấm tiệt điều đó. Nhưng thú thực cô có hứng thú rất lớn với chuyện đao kiếm. Thế mà hôm nào cũng bị bắt đọc sách Thánh Hiền, chán chết!
Nghĩ vậy, đầu giờ sau khi bãi triều, cô bé vội vàng đến doanh trại trước.

Nhìn từ bên ngoài thì nơi này chẳng khác mấy so với phủ của quan lại, mà có khi trông nó còn cũ hơn ấy chứ! Cô nhỏ nhanh chóng trèo lên cây quan sát tình hình.

Kia rồi, từ xa vị quan võ bước đến. Đó là lần đầu tiên trong đời cô trực tiếp chứng kiến cổng doanh trại mở. Hoặc có thể Diên Hinh đã từng thấy nhưng chẳng nhớ nữa. Cô bé hồi hộp, cố gắng đưa mắt ngó nghiêng vào bên trong. Lợi dụng lúc những người lính gác cổng còn đang ngơ ngác vì lần đầu nhìn thấy vị quan võ, Diên Hinh nhanh chóng nhảy phốc từ cành cây, lẩn vào góc khuất nhanh như một con sóc chẳng ai hay biết.

Nắng chiều dội trên đầu anh lính trong doanh trại, đắp ánh vàng lên gương mặt lấm lem mà nghiêm nghị của mỗi người. Trong tiếng hô đều đều của thủ lĩnh, họ bắt đầu những bài quyền tăm tắp. Vị quan võ kia vẫn đứng im, đôi mắt dò xét như đang ghim chặt vào từng người một.

Diên Hinh trong góc thích thú quan sát, lần đầu tiên trong đời cảm quan của cô bé lại mở rộng đến thế.
Và cũng chẳng biết tự bao giờ, một suy nghĩ kì lạ len lỏi vào trí óc của cô.

-Nếu như mình...

Đang thẩn thờ trên mây thì đột nhiên một mũi tên lao đến. Diên Hinh giật mình rụt chân về, may mà tránh được!
Lúc này cô mới nhận ra những người lính nọ đã ngưng tập luyện tự bao giờ. Tất cả không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía nơi mà mũi tên vừa bắn ra: ngài quan võ.

Vì Diên Hinh đứng rất kín nên họ chưa nhận ra sự có mặt của cô bé, vẫn mô tê không hiểu chuyện gì thì ngài quan võ lên tiếng, chất giọng đanh thép khản đặc truyền vào không khí:

-Kẻ nào?

Diên Hinh đứng tồng ngồng, chẳng biết nên làm gì. Bởi nếu ông quan võ hay người nào đó đang có mặt tại đây báo lại với đức cha về việc cô lén lút đột nhập vào doanh trại thì chết chắc. Nghĩ vậy, cô bé không dám nhúc nhích.

Vị quan võ kia lại chẳng kiên nhẫn đến thế, ông cứ vậy mà giương cung bắn về phía Diên Hinh.

"Phập!"

Ông đã tưởng cú đó phải trúng nhưng không, cái bóng nhỏ xíu kia lại nhanh chân né ra chỗ khác.

Một mũi tên nữa xé gió lao vút đến, cái bóng vẫn tránh được. Ông đã bắt đầu cảnh giác hơn.

Nhưng kì lạ, cái bóng ấy né tránh cứ như là làm cho có vậy, hoàn toàn không theo bất kì qui luật nào.
Ở chiến trường mà như thế thì chết chắc!

Tìm ra điểm yếu, ông nhanh chóng giật lấy ngọn giáo rồi lao đến. Không đáng lo, kẻ này có vẻ chẳng phải dân chuyên hay gì, chỉ cần một giáo là xong!

Kẻ kia nhận ra ông đang lao đến nên hoảng loạn nhảy sang một bên, quan võ cũng mau chóng quay ngoắt người lại theo hướng ấy. Thế mà vẫn giữ được thăng bằng, nể thật!

Ông vung giáo, đòn này chắc chắn sẽ dính! Nhưng đúng lúc đó thì chợt một tiếng hét cất lên:

-Ngài dừng tay, đó hình như là hoàng nữ, con gái Thánh thượng đấy!

Quan võ giật mình, ông nhìn lại thân ảnh bé tẹo trước mắt đã ngã ập xuống nền đất tự bao giờ. Ngọn giáo của ông chỉ cách cái cổ có vài phân. Hơi nhíu mày, nhìn cho rõ kẻ ấy là ai ông mới hoảng hồn. Bộ trang phục đó đúng là không lẫn đi đâu được! Ngài nhanh chóng thu ngọn giáo về rồi quỳ rạp xuống.

-Cung nghinh hoàng nữ, hạ thần có mắt như mù, chĩa giáo vào con trời mà chẳng hay, thần đáng tội chết!

Bấy giờ Diên Hinh mới định hình lại được, cô bé vẫn đang còn ngồi bệt xuống nền đất, thở dốc. Một lát sau, cô nhanh chóng đỡ quan võ đứng dậy.

-Ngài không có lỗi, lỗi ở cháu vì đã lẻn vào đây mà không xin phép. Không cần phải xin lỗi cháu làm gì!

-Chẳng hay người có chuyện gì cần nói với chúng thần sao?

Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Cô bé khó khăn lắm mới nói ra được mong muốn bấy lâu của mình:

-Ngài quan võ, cháu cũng muốn ở đây học binh pháp cùng mọi người!

Toàn doanh trại lúc đó như vừa nghe một tin động trời. Để hoàng nữ vô đây đã là tội rồi, giờ mà còn để người học binh pháp nữa thì Thánh thượng lột da cả lũ mất. Ngài quan võ cũng tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:

-Ng- người bảo sao ạ?

-Cháu muốn theo học binh pháp!

Quan võ chép miệng, mặt méo xệch. Ông lắc đầu nguầy nguậy:

-Rất tiếc nhưng chuyện này thần e là không được. Thánh thượng biết sẽ nổi trận lôi đình, với lại...

-Đừng lo, cháu sẽ lấy tính mạng mình ra để đảm bảo mọi người an toàn. Làm ơn đi ạ, cháu rất muốn theo học chiến đấu!

-Thế này thật làm khó thần quá-

-Xin ngài đấy! Cháu không giỏi mĩ nghệ, cũng chẳng biết mình thích gì. Thứ duy nhất cháu thấy hứng thú là chuyện đao kiếm, cháu thật sự rất muốn vào đây đây từ lâu rồi!

-Thần cũng rất lấy làm tiếc, nhưng lỡ Thánh thượng phát hiện thì...

-Cháu đã bảo sẽ lấy tính mạng mình ra đảm bảo cho mọi người mà. Với lại đức cha chưa bao giờ trực tiếp đặt chân đến đây, sẽ không làm sao đâu!

Vị quan võ rất khó xử, ông lưỡng lự một hồi rồi lại nhìn về phía ánh mắt ngập tràn quyết tâm của cô bé trước mặt. Thật ra ban nãy ông cũng thấy hoàng nữ nhiều tiềm năng. Chưa từng đào tạo hay học hỏi ở bất cứ trường lớp nào nhưng lại có thể tránh được những mũi tên ấy thì chỉ còn một khả năng...

"Phản xạ tự nhiên!"

Lúc đó hoàng nữ né loạn cả lên là do cơ thể tự phản ứng trước tình huống chứ không phải do suy nghĩ. Đó là thứ mà người ta gọi là bản năng. Điều này chứng tỏ bẩm sinh cô bé có một khả năng phản ứng tuyệt vời.

Nói cách khác đây chính là thiên phú như trong lời đồn.
Một nhân tài hiếm có của nước Nam!

Nếu mà cứ sống dưới danh phận hoàng nữ thì tài năng này sớm muộn cũng bị hao mòn. Sẽ là một sự lãng phí lớn nếu không được khai thác.

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ông cũng quyết định:

-Được thôi...

...

Đưa tay quẹt mồ hôi trên vầng trán, những lọn tóc thưa dính bết vào hõm cổ. Diên Hinh ngồi bệt xuống bên dưới mái hiên.

-Hôm nay tập đến đây thôi, người mau về phủ đi!

Anh lính đưa cho cô bé một cút đầy nước. Ngửa cổ uống một hơi dài, cô mỉm cười:

-Vâng, dù gì cũng canh Mùi rồi! Không về thì bị mắng mất!

Cả tháng nay, hôm nào Diên Hinh cũng ghé qua tập chẳng sót bữa, mặc dù vị quan võ kia đã về lại nơi biên ải. Cô bé vẫn tập luyện đều đặn dưới sự chỉ dạy của những người lính ở đây, nói theo cách nào đó thì cô đã trở thành khách quý hay "con cưng" của doanh trại. Tất cả mọi người đều quý cô nhóc bởi sự thân thiện và dễ mến.

Ít nhất thì hiện tại Diên Hinh chẳng còn cảm thấy chán bản thân mình nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC