Chương 8: Ác mộng đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo thời buổi này mà cứ rục rịch một cái là rơi đầu như chơi quả chẳng sai. Sống ở xứ An Nam đất độc người thưa, các giáo sĩ truyền đạo phương Tây cũng phải sớm mà nhận thức được việc mình đang làm. Nhất là từ sau khi lệnh bài đạo Gia Tô được thi hành dưới triều vua Minh Mạng gây ra những cuộc đổ máu tàn bạo. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng hậu quả vẫn ở đấy. Thật ra cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ai được, nhưng một bên thì lén truyền đạo, coi thường luật pháp, bên thì không ngần ngại thanh trừng bằng vũ lực nên chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ có những người dân vô tội bị kéo vào vụ này.

Lại kể đến một buổi sáng nắng nhạt năm Đinh Mùi. Sự xuất hiện của vị khách ngoài ý muốn khiến hoàng hậu có chút khó chịu. Nên gọi nó là một cuộc tái ngộ hay một lời chào đầy hứa hẹn đây? Hoàng hậu không thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài mà chỉ mỉm cười khách sáo như mọi hôm, nhưng tông giọng thoáng lên sự lạnh nhạt đầy mỉa mai:

-Chà, vinh dự thật! Cũng chẳng hay vị đại quốc đáng mến như ngài đây lại lặn lội đến cái xứ xa xôi này.

-Thôi nào, đừng dè chừng nhau như thế chứ! Cũng đã gần nửa thế kỉ rồi chúng ta mới gặp lại cơ mà Union Indochinoise. Hay tôi phải gọi người là hoàng hậu Thùy Đoan đây nhỉ?

Nét mặt hoàng hậu vẫn hòa nhã tựa như đang tham gia vào một cuộc nói phiếm:

-Phải rồi, gần nửa thế kỉ, lâu thật đấy. Có những thứ tốt đẹp để lưu giữ và cũng có những điều đáng quên nên bị trôi vào dĩ vãng, đó là khi mọi mối liên kết đều bị cắt đứt, ngài hiểu ý tôi chứ? Hãy coi như ta chưa từng quen biết nhé!

Kẻ kia chỉ bật cười, đưa tách trà kề môi như thể đã đoán trước được câu trả lời. Gã ta nhìn sâu vào đôi mắt trông vừa hiền từ lại có phần khinh miệt ấy, khóe môi bất giác cong lên.

-Cả một đời phiêu bạt nơi đất khách quê người, bị bán đi như một món hàng vô giá trị, sau đó phản bội lại những gì mình được nhận để trốn tới một xứ xa xôi lập gia đình dưới thân phận mới và cuộc sống mới. Con nai ấy nghĩ rằng cứ thế là yên ổn thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ đi săn. Nó thực sự tin rằng làm như vậy là có thể giũ sạch quá khứ bẩn thỉu đáng khinh của mình...

Nụ cười đột nhiên biến mất trên gương mặt hoàng hậu trong giây lát rồi lại trở về với nét tươi tắn như cũ. Dù chỉ thoáng qua nhưng biểu cảm ấy không may đã lọt vào mắt kẻ đối diện. Thấy người im lặng không lên tiếng, hắn ta thản nhiên bắt chéo chân, gõ ngón tay lộc cộc xuống mặt bàn gỗ, giọng điệu như đang hỏi vu vơ nhưng thực chất lại chứa đầy sự thách thức cay nghiệt:

-Giả sử "ngôi nhà" mới ấy biết được vết nhơ nó đang cố giấu thì họ sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ? Tò mò thật, người có nghĩ thế không?

Mặc dù vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt người lại ánh lên những tia dao động không ngừng. Hơn thế nữa, người cảm thấy bàn chân mình lạnh ngắt và đầu ngón tay dường như đang run lên.

Sợ hãi...

Một nỗi bất an dâng cuồn cuộn trong lòng như từng đợt sóng ngầm. Điều mà hắn vừa nói đến cũng là hiện thực đã giày vò, ám ảnh người suốt mấy chục năm qua.
Kẻ kia rời đi mất tự bao giờ, chỉ để lại cho hoàng hậu một câu chào tạm biệt mà thậm chí còn chẳng lọt vào tai.

Thỏa thuận với Phú Lãng Sa về việc cho phép truyền đạo Gia Tô chưa xong thì biến khác đã ập tới. Hai chiếc tàu chiến Gloire và Victorieuse của chúng ngang ngược uy hiếp, dùng đại bác bắn vào năm chiến thuyền bọc đồng Đại Nam đang neo đậu ở cảng rồi rút ra biển. Mặc dù ban đầu vua Thiệu Trị đã nhân từ hết mức có thể nhưng thái độ dửng dưng khinh thường lại cho thấy rằng Phú Lãng Sa không hề coi trọng lời nói của Đại Nam, xem chuyện này chỉ như trò chơi trẻ con. Điều đó khiến cho triều đình hết sức phẫn nộ. Kết quả là cuộc thương thuyết chẳng đi đến đâu.

Mà quả thật thì hoàng hậu cũng lường trước được việc này. Hay nói đúng hơn, người hiểu quá rõ sự kiêu ngạo của hắn.

Tình hình trong nước biến động ngày càng nhiều. Đến mức những cuộc nổi dậy đã trở nên hết sức bình thường trong mắt dân chúng. Nổi bật nhất chắc phải kể đến cuộc nổi dậy của thánh thơ Cao Bá Quát hay "Giặc Châu Chấu" mà quân triều đình mãi chưa dẹp được.

"Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái
Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi."

Tình cảnh đất nước hiện tại chính Thanh Liên cũng hiểu rõ. Sưu cao, thuế nặng chồng chất, gia đình ổn định lắm mới dám cho con đi học. Khốn nạn! Thế này thì khác nào có giặc trong nhà đâu! Trách phận mình sinh ra là nữ nhi, không làm được gì cho xã tắc. Đức cha lại còn vốn tính bảo thủ, ông luôn gạt phăng đi những gì không theo ý mình. Đến mẹ cô còn chẳng khuyên nhủ được thì làm gì đến lượt Thanh Liên nhúng tay vào. Nghĩ thế, cô lại càng thêm ấm ức.

***
Tâm trạng hôm nay không được tốt lắm!

Nhìn từ xa, ngôi chùa mang theo tất cả nét cổ kính. Những bia đá rêu phong, mái ngói đỏ cùng màu vàng úa của lá làm nổi bật lên cảnh sắc bình yên giữa thế thời giông bão.

-Tôi biết thể nào ngài cũng đến mà!- Thái hoa khẽ nhếch mép, đôi mắt mang ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Một sự kiện sẽ thay đổi cả lịch sử dân tộc Việt sắp bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net