Chap 15. Amerca_Hiệu ứng cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- America?

Việt Nam khẽ thì thầm tên người nọ, đôi lông mày nhíu lại trầm tư, cố lục lại trí nhớ của mình. 'Nó' không nhớ tiểu thuyết có đề cập đến đoạn này, chẳng nhẽ cậu vừa tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Không đúng, cậu chưa gặp gã kể từ lúc đến đây, vậy là cậu đã tác động đến Ussr?

Việt Nam giật mình với suy nghĩ của bạn thân, nếu bây giờ Ussr gây chiến với America sau này chiến tranh sẽ là một bất lợi khôn lường, nói vậy nghĩa là cậu đã gián tiếp đẩy ngài ấy vào nguy hiểm. Việt Nam tội lỗi khôn nguôi, não cậu bắt đầu nhảy số với tần số cao tính toán về cuộc chiến sắp đến, nếu America lúc này kiên quyết không giúp đỡ Ussr, không chừng Nazi sẽ chiếm được Liên Xô, lúc đó thật sự tại họa.

Trong lúc cậu căng thẳng tính kế thì ở bên trong, Ussr vừa thấy có người xông vào liền thả gã ra, đứng thẳng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Y để ý biểu cảm của cậu khi nhìn thấy America liền nhíu mày, Cậu quen gã?

Về phía America, vừa nhìn thấy người xông vào, liền thú vị dời lực chú ý lên cậu trai phía sau RSFSR. Gã sải bước tiến về phía cậu làm Russia giật mình thủ thế, vô thức kéo cậu ra sau lưng bảo hộ. Việt Nam với loại hành động này có chút quen thuộc, khẽ vỗ vỗ lên tay Russia ngụ ý bản thân ổn, anh nghi ngờ nhìn cậu nhưng rồi cũng thỏa hiệp thả cậu ra.

Việt Nam đối diện với America, căng thẳng tránh nhìn vào mắt gã, Gã cười nửa miệng cất tiếng hỏi:

- Ta chưa thấy cậu bao giờ, cậu là người mới phải không? Cậu tên gì? (Tiếng Anh)

- ... Việt Nam thưa ngài... (Tiếng Anh)

- Ôi đừng căng thẳng, ta chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi, trông cậu rất giống người Đông Á, sao ta lại chưa nghe đến cậu nhỉ? (Tiếng Anh)

Việt Nam lo lắng, lộ vị trí quốc gia là điều sớm muộn, nhưng cậu vẫn không muốn để bản thân liên lụy đến mẫu thân và các anh của cậu ở thế giới này. Cậu dè dặt đáp:

- Quốc gia của tôi rất nhỏ bé và vô danh thưa ngài- (tiếng Anh)

- Ta biết, ta đã đoán cậu rất nhỏ bé, nhưng ta nhớ toàn bộ Đông Á trừ Japan Empire đều đang bị các nước Châu Âu chiếm đống, cậu hẳn phải là hậu thế của họ hoặc tương tự chứ nhỉ? (Tiếng Anh)

America ghé sát tai cậu thì thầm, da gà da vịt của cậu bất giác nổi cả lên, Việt Nam tự chấn tỉnh bản thân đáp lời gã:

- Thưa ngài, Quốc gia của tôi đúng là ở phương Đông nhưng là Đông Nam, tôi là một quốc gia trên một hòn đảo nhỏ ở Châu Đại Dương thưa ngài (Tiếng Anh)

(Tác giả: Bóc phét cả cả đấy)

Việt Nam biết bóc phét không phải ý hay, nhưng ít ra ý này sẽ kéo dài một chút thời gian để cậu chuẩn bị. America nhướng mày nhìn cậu, nhưng rồi gã thả cậu ra tỏ vẻ đã hỏi xong:

- Được rồi, có vẻ mấy lão ở Châu Âu đã bất cẩn trong việc dò la lãnh thổ ở phương Đông. Ta thật ngạc nhiên khi cậu có thể đến được đây, có vẻ công nghệ máy móc chỗ cậu hẳn cùng không tồi. (Tiếng Anh)_Nói rồi gã quay lại phía Ussr:

- Thật tiếc khi cậu đã là đồng minh với ngài Ussr đây, cậu thật sự rất có tiềm năng. (Tiếng Anh)

Gã nói ẩn ý rồi nhếch mép cười quay đi, trước khi ra khỏi phòng liền bồi thêm một câu:

- Ta sẽ lại đến thăm lần sau, hy vọng sẽ được đón tiếp, Tạm biệt~ (Tiếng Anh)

Ussr:...

Russia:...

Đi luôn đi và tốt nhất đừng bao giờ quay lại, không tiễn!

Sau khi gã đi, Ussr mới quay lại về phía Russia nhận lấy tệp giấy thông tin về buổi kiểm tra xét tuyển đầu vào của cậu. Trong y có vẻ không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, y gật đầu ý bảo cậu lui ra, Việt Nam cũng không muốn nấn ná lâu liền lập tức rời đi cùng Russia. Cậu tách khỏi anh trước cửa phòng ăn, đi một mạch lên thẳng phòng mình, không tự chủ đóng cửa cái rầm.

Việt Nam dựa lưng vào tường, vô lực trượt dần xuống. Thở hắt ra một hơi, cậu nhắm mắt lại, tập trung vào giây phút hiện tại, thoáng chốc tâm thức của 'nó' đã được dịch chuyển vào không gian đặc biệt của hệ thống.

- Túc chủ, Linh hồn của ngài bất hòa với cơ thể ngài Việt Nam. Không thể tập trung kiểm soát sức mạnh từ linh hồn quá lâu, nếu cứ tiếp tục thế này sức mạnh từ linh hồn của ngài sẽ vô tình tổn thương linh hồn ngài Việt Nam.

- Ta biết...

Có vẻ nhiệm vụ lần này độ khó lại tăng thêm bậc nữa rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Việt Nam lê bước đến phòng ăn, nhìn dòng người đông đúc trật tự ra vào, có vẻ cậu vẫn chưa trễ bữa trưa. Cầm phần ăn của bản thân, cậu lần nữa suy nghĩ về chỗ ngồi, vừa nghĩ đến việc lại phải làm phiền tổ đội của Alexei thì bỗng vai cậu có người chạm vào. Việt Nam giật mình, theo phản xạ tự nhiên vung mạnh cùi trỏ ra sau nhưng vẫn kịp dừng lại trước khi cánh tay thật sự tác động vật lý với khuôn mặt của người nọ.

- North Korea?

- Là tôi (Tiếng Nga)

NK đổ mồ hôi nhìn cùi trỏ tay chỉ còn xíu nữa là va thẳng vào giao diện của bản thân, anh cười ngượng chào cậu. Việt Nam hơi bất ngờ hỏi:

- Vết thương của cậu sao rồi? Sao không ở phòng y tế dưỡng thương đi mà ra đây. (tiếng Nga)

Cậu lo lắng quay người kia như chong chóng kiểm tra. NK khó khăn giữ thăng bằng, vỗ vỗ vai cậu:

- Tôi không sao Vietnam, tôi là Quốc Kỳ mà, giờ bỏ tôi ra nào. Trông cậu có vẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm chổ? Hay là cậu ngồi ăn cùng bọn tôi đi. (tiếng Nga)

Việt Nam có hơi quan ngại khỏi lại:

- Được không vậy, tôi làm thế sẽ không gây ra hiểu lầm chứ?(Tiếng Nga)

- Không sao, Ngài Ussr đã đề cập bảng xếp hạng cấp bậc mới của cậu trong cuộc họp vừa nãy, cậu so với bọn này chỉ kém một bậc vì mới vào. Còn so với những người lính ở đây, cậu vẫn là cấp trên của họ. (Tiếng Nga)

Sau một lúc Việt Nam cuối cùng cũng đồng ý sẽ ngồi ăn cùng bọn họ. Đi cùng NK, cậu nghe anh vu vơ hỏi:

- Tôi thắc mắc sao nãy cậu lo lắng cho tôi vậy? (Tiếng Nga)

Hơi khựng lại rồi sải bước tiếp, cậu bình thản đáp:

- Chắc vì cậu cho tôi cảm giác quen thuộc.(Tiếng Nga)

NK ngờ ngợ nhìn cậu mỉm cười rồi cũng không hỏi gì nữa.

-------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Editor: Chu Huệ

Bắt đầu viết ngày 06/12/2022

Hoàn thành ngày 10/03/2023

OSS_Yasha

Đăng ngày 01/04/2023

Lúc 00 giờ 09 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC