Chap 17. Tội trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang rất chăm chú đọc sấp tài liệu thông tin của các tân binh, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã bán đứng cậu. Được rồi, cậu thừa nhận việc bị cả căn cứ theodoix nhất cử nhất động quả thật chẳng dễ chịu gì, cái thời còn làm tội phạm quốc tế 'cậu' cũng chưa bao giờ bị giám sát nghiêm ngặt như này.

Vietnam ngay từ đầu cũng chả hy vọng gì về việc bản thân có thể lấy được sự tin tưởng hoàn toàn của Ussr. Dù sao cũng là thời chiến, một quyết định sai lầm của bộ máy lãnh đạo cũng có thể đem cục diện an bài (mặc dù cách cuốn tiểu thuyết này miêu tả vẫn có mấy phần phi logic, nhưng không thể phủ nhận chiến tranh vẫn là chiến tranh). Có điều thứ cậu không lườn trước được là sự gắt gao của việc giám sát. Vietnam có cảm tưởng bản thân chỉ cần làm ra bất kì một hành động nào đáng ngờ thôi, sẽ có hơn chục cây súng chỉa vào cậu và nả cho người cậu thành cái tổ ong. Có khi đến con ruồi đậu trên người cậu cũng không thể thoát khỏi cảnh bị bắn cho tan xác.

- Anh không khỏe sao Vietnam? (tiếng Nga)

- ..._Vietnam cầm tập tài liệu che mặt mình lại, quay ra chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt của Kazakhstan. Khó khăn đáp:

- Tôi không sao... Chỉ đang suy nghĩ nên sắp xếp lộ trình tập luyện sao cho hợp lý mà thôi... (tiếng Nga)

Không biết cậu chàng có ý thức được khuôn mặt trẻ con của bản thân lừa người đến mức nào không? Cậu thì đánh giá nó 100/10. Gương mặt xinh đẹp, dễ thương đến mê hoặc lòng người kết hợp với đôi mắt vàng lúa to tròn, long lanh cùng giọng nói có chút bất cần đời nhưng xen lẫn sự lo lắng ánh lên một cách tinh tế. Khỏi cần nói cũng biết giá trị nhan sắc này có thể lừa cả chục người không phân giới tính nói ra bí mật thầm kín của họ. Nếu không phải đã biết trước từ đầu lúc mới gặp, có lẽ Vietnam cũng sẽ bị gương mặt thiên sứ này lừa cho thần hồn điên đảo, đầu óc mụ mị mà tưởng rằng Kazakhstan nằm ngoài diện những người được bí mật cử theo dõi cậu. Quả không hổ là đứa nhỏ nhà Soviet đi? Như này mà đi thi chắc ẩm được mấy cái giải Oscar liền về, chắc hẳn vì tài năng này mà Ussr đặc biệt cử cậu chàng giám sát riêng cậu.

Đừng tưởng Vietnam cười cười nói nói là không biết gì hết nha, cậu nắm rõ hết mệnh lệnh của Ussr với các đại tướng của y đó. Cái gì mà "cấp bậc của cậu chỉ nhỏ hơn bọn họ một bậc?", Cái gì mà "theo anh có lẽ tôi sẽ nhớ được gì đó về cảm giác quen thuộc?". Đều là cái cớ để họ dễ theodoix cậu hơn mà thôi, chẳng ông nào vừa vào đã được hẳn cái cấp bậc này cả.

Còn vì sao đã liệt cậu vào danh sách đáng nghi cần giám sát mà vẫn để cậu tự do đi lại, thẩm chí còn giao cậu huấn luyện lính mơi đấy hả? Nhiều khi kĩ quá nó lố, dễ bị phát hiện; Với lại cũng một phần là để thăm dò tìn báo, cậu dám cá bằng cái mái chèo sắt bản nâng cấp vip pro của mình rằng sau hôm nói chuyện với America, Ussr đã triệu tập tất cả các tìn báo xuất sắc nhất để đi thu thập thông tin về: Quốc-gia-Châu-Đại-Dương-Việt-Nam và chả tìm ra được gì sất.

Điều duy nhất họ biết về quốc gia Việt Nam đó là một quốc gia khu vực Đông Nam thuộc Châu Đại Dương, theo chế độ xã hội chủ nghĩa và có nền khoa học khĩ thuật quân sự không tồi. Hết!

Nhiêu đấy chứng minh được điều gì? Đó là cậu đáng nghi vãi ra, tự dưng khi không rơi từ trên trời xuống một quốc nhân của một quốc gia bí ẩn đến một móng xuất xứ lịch sử cũng chả ai biết. Đã thế còn tường đánh bầm dập 3/7 đại tướng và còn đánh ngang cơ với sếp của cả căn cứ; Đấy là còn chưa kể đến tiền sự về việc đánh muốn trọng thương hai đại đội ưu tú của phe Cộng Sản và Phát Xít, phá hủy bốn cỗ xe tăng của Hồng Quân Liên Xô, đốt kho lương thực của căn cứ Đức Quốc Xã gần biên giới Ba Lan (mặc dù bọ họ chưa tìm ra thủ phạm, nhưng 'nó' chắc chắn hai ông lớn đã đoán ra người làm là cậu), bẻ xích trốn ngục, phá hủy cơ sở hạ tầng căn cứ Hồng Quân, ..v.v....

Việt Nam sâu sắc cảm thán bản thân chưa bị đem đi xửa bắn mà vẫn còn sống sờ sờ và sinh hoạt trong cái căn cứ này tới tận ba ngày đúng là phước ba đời nhà cậu.

EastLaos *Một trong những nguyên nhân tăng thêm tội trạng cho cậu*: [Gì, ai biết gì đâu. Người ta chỉ thấy người gặp rắc rối nên giúp đỡ thôi mà]

Yasha: [Nhưng ngài vẫn có thể chọn nhiều cách khác mà, có nhất thiết là phải đốt kho lương thực của bọn Trục để chúng nó ghim không!!!!]

Thế là trong tâm thức, Yasha cùng EastLaos nháo nhào loạn. Vietminh thở dài ngáo ngán, tự hỏi vì sao bản thân lại phải ở chung với cái đám nhi đồng ấu trĩ, y chỉ muốn cùng Vietnam nhanh nhanh trả nợ cho bọn tử thần rồi về nhà ngủ mà thôi.

TS-2341: ...

Nó khổ quá mà, ai hiểu được nỗi lòng của nó giờ?

----------------------------------------------------------------

E/n: Gặp chút vấn đề với bản thảo nên lúc đăng bão chap bị lỗi, đến giờ mới fix xong. Thành thật xin lỗi các đọc giả

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Editor: Chu Huệ

Bắt đầu viết ngày 06/12/2022

Hoàn thành ngày 14/03/2023

OSS_Yasha

Đăng ngày 20/05/2023

Lúc 00 giờ 00 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net