Chap IX. Trung đội trưởng tổ đội 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hệ thống đá ra khỏi tâm thức kiến Yasha trong hình hài của Vietnam không khỏi chửi thề. 'Nó' thầm rủa cho thằng hay con nào viết ra cái thứ tiểu thuyết chết tiệc này sẽ sớm bị nghiệp quật, chó đuổi khắp xóm, gà đá vào chân, chim ỉa lên đầu, gián cũng khinh bỉ, không ai thèm giúp!!!!

---Tại một thế giới nào đó---

-Hắt xì hắt xì hắt xì

Một chàng trai đang đi bỗng hắt hơi liên tục làm mọi người xung quanh né xa anh ra chục mét. Anh chàng mặt đầy chấm hỏi bước tiếp nhưng không may dẵm vào vỏ chuối té trúng con chó. Chú chó đáng yêu giống Pitbull sủa inh ỏi cạp thẳng vào đít chàng trai.

Chàng ta đâu quá la í ới, cố đứng dậy chạy nhưng lại ngu người đạp trúng đám thóc của mấy con gà, con gà trống đầu đàn như một con thiêu thân lao đến chỗ anh, dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào chân.

Anh rống lên một tràng "Aaaaa" dài, nghe cứ tựa tựa cái đĩa nhạc bị hổng đang được bật lên. Thế là một màn chó gà đuổi một cậu thanh niên khắp xóm chẳng bao lâu được đăng đầy lên các trang mạng truyền thông.

Rồi cũng chẳng bao lâu sau đó, một nhóm cán bộ mặc đồ bảo hộ phóng tới bắt anh đi cách ly. Trước khi bị quăn lên xe, anh còn "hân hạnh" được bạn bồ câu chúc phúc bằng cách thả một bãi phân lên đầu. Anh còn "vinh dự" được một chú gián bé bé xinh xinh bày tỏ sự khinh bỉ.

Poor Chàng trai, cơ mà thôi kệ vì anh xứng đáng.

---Quay lại chỗ Vietnam---

Không thể ngủ lại được mà trời cũng đã sáng nên cậu đành phải rời khỏi chiếc giường thân yêu. Mà giờ cậu mới để ý, phải nói là bản thân may mắn đi? Dù có là tiểu thuyết thì vẫn là thời chiến, các quân lính có nằm mơ cũng không thể có một căn phòng riêng. Cậu chính là đang được tạm trú trong một khu sống tập thể chưa có người dùng.

Lật đật ngồi dậy gấp chăn màn gọn gàn, dựa vào hướng dẫn của hệ thống nhanh chóng đến khu vệ sinh tập thể.

Sự xuất hiện của một thành viên lạ mặt không khỏi khiến quân lính nghi ngờ, một thanh niên mang trên mình quân hàm thiếu úy bước đến trước mặt cậu với ánh mắt dò xét.

- Cậu là thành viên mới?(Tiếng Nga)

Giọng nói uy nghi âm trầm, mang một chút sát khí nhắm đến cậu. Không hoảng loạn, cậu bình tĩnh, trang nghiêm trả lời.

- Không thưa ngài, tôi chỉ là đồng minh của ngài Ussr. Vì một số lý do riêng của Quốc gia, tôi phải qua đem tạm tại trụ sở của các ngài.(Tiếng Nga)

Lông mày y có chút giãn ra, nhưng vẫn không buôn bỏ đề phòng.

- Tôi đã hiểu thưa ngài Việt Nam, hy vọng hai bên sẽ hợp tác suôn sẻ.(Tiếng Nga)

- Chắc chắn rồi.(Tiếng Nga)

Cậu cũng không thắc mắc gì về việc vì sao vị thiếu úy lại biết tên của bản thân. Đúng là trong chiến tranh việc bảo mật thông tin rất quan trọng, nhưng đối với các thông tin có tính ảnh hương như sự hợp tác hay viện trợ nếu không sớm được thông báo sẽ gây ra nhiều hiểu lầm và có thể ảnh hương đến thế cục.

Cậu sẽ không để bản thân phản ứng một cách thiếu cận trọng trước mắt bất kì ai, tại nới thế chiến này, chỉa cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bản thân không còn ngày mai.

Dù đây là một thế giới không hoàn hảo nhưng cậu sẽ không thả lỏng đề phòng. Thất bại trong nhiệm vụ này, bản giao ước sẽ mất hiệu nghiệm và chính thứ 'cậu' trao đổi cũng sẽ mất theo.

Việt Nam đảo mắt quan sát từng tôp lính lũ lượt kéo nhau đến nhà ăn, không nhanh không chậm nói bước đi tới.

Khung cảnh đông đúc, im lặng và vội vã, các quân lính cứ vào rồi lại ra, cố gắng tận dụng từng thời gian yên bình ngắn ngủi để thảo mãn nhu cầu sinh lý rồi lại cắm đầu vào luyện tập và chiến trường.

Nếu thắc mắc tại sao thời điểm này Liên Xô chưa bị kéo vào cuộc chiến mà vẫn phải vội vã tập hợp quân lực thế này thì thiết nghĩ các bạn nên gửi kiếu nại đến vị tác giả tuyệt vời nào đấy.

Bưng suất ăn có phần thiếu thốn của mình, cậu có hơi phân vân về việc chọn chỗ ngồi.

Chà, dù sao cũng là khách, không có một chỗ ngồi cũng là đương nhiên.

Ồ bàn ăn của cấp cao kìa, sao cậu lại không ngồi đó?

Hỏi thừa, cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như thế, cậu là đồng minh, không có nghĩa là cấp cao. Không thể tùy tiện.

- Ngài đang gặp khó khăn? (Tiếng Nga)

Giọng nói trầm trầm quen thuộc lại vang lên, Việt Nam quay lại nở một nụ cười xã giao.

- Đúng là có chút khó khăn thưa ngài, thật sai sót khi không báo trước cho ngài Ussr về việc chuẩn bị chỗ sinh hoạt.(Tiếng Nga)

- Có phần thất lễ nhưng nếu ngài không phiền, khu của chúng tôi vẫn còn chỗ, tôi sẽ sắp xếp cho ngài. (Tiếng Nga)

- Ồ, không đâu. Thành thật cảm ơn sự chu đáo của ngài. (Tiếng Nga)

- Ngài không cần phải dùng kính ngữ với một cấp thấp như tôi đâu ngài Việt Nam. (Tiếng Nga)

Cậu chỉ cười, không nói gì. Dù y có nói hay không cậu vẫn sẽ sử dụng kính ngữ, đấy là lễ nghi cơ bản và cách đối đáp tốt nhát để hạn chế rước tai tiếng vào bản thân.

- Thứ lỗi khi đã không giới thiệu, tôi là Alexei, trung đội trưởng đội số 13. (Tiếng Nga)

Alexei, một cái tên phố biến không quá nổi bậc, nhưng ý nghĩa lại khiến cậu chú tâm: Hậu vệ

- Có ổn không, ý tôi là việc tiếc lộ quân hàm và đội quản lý của ngài. (Tiếng Nga)

- Không sao, tôi chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi, bị giết sẽ không quá ảnh hưởng đến đại cục. (Tiếng Nga)

Chiến tranh a~ thứ tàn nhẫn khiến bao nhiêu sinh mạng ra đi. Coi thường và hạ thấp giá trị những tội nghiệp. Thật không mấy hy vọng lại phải làm nhiệm vụ ở thế giới thời chiến.

Đành vậy

'Nó' sẽ không để sự cố gắn của 'cậu' đổ sông đổ biển.

Tất cả đều vì Tổ Quốc.

-----------------------------------------------------

Chap này có phần nhạt nhẽo, mong mọi người không chê.

Tiện đây nói luôn là tôi hiện đang rất rất bận, vậy nên Editor sẽ giúp tôi làm hầu hết mọi thứ để ra chap cho mọi người.

Nhưng Editor cũng bận không kém nên tốc độ ra chap sẽ siêu chậm.

Cùng với, tôi đang có ý định viết thêm một bộ ngoại truyện về thế giới góc của Việt Nam trong Au của tôi.

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Ediror: Chu Huệ

Bắt đầu viết ngày 12/02/2022
Hoàn thành ngày 26/10/2022

OSS_Yasha

Đăng ngày 6/11/2021

Lúc 00 giờ 41 phút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net