[oneshot] Canada x USA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req của An Nguyen
Lưu ý:
- Fic viết về Canada x USA, tức là Can top USA bot.
- OOC.
- Toàn bộ nội dung fic là hư cấu.
- Không than dài.
- Trong fic sử dụng nhiều đại từ nhân xưng cho một nhân vật, tất cả đều có mục đích riêng, không phải nhầm đâu, xin hãy đọc kĩ.
- Fic có nhiều đoạn đổi ngôi kể đột ngột không báo trước, nên nhắc lại là xin hãy đọc kĩ.
- Ngôn ngữ thô tục.
- Cuối fic có đoạn văn miêu tả không trong sáng, ít thôi nhưng vẫn cần cảnh báo trước.
- Fic chưa được soát lỗi chính tả và lỗi đánh máy.
Hết rồi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

--------------------------------

Thằng em trai tôi ấy à? Nó chỉ là một món đồ trang trí ông bô đem về để đánh bóng thêm tên tuổi mình thôi, đừng để tâm.
Còn tôi? Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, kẻ thừa kế gia sản bạc tỷ, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nịnh hót, bợ đỡ? Tôi không cần làm mấy việc đó. Những kẻ vây xung quanh tôi nhiều như là sao vây quanh vầng nguyệt vậy. Việc của tôi là phán đoán xem kẻ nào thật sự được việc, còn kẻ nào chỉ có mồm mép không hơn không kém. Đừng hiểu nhầm, tôi đã quá quen với những lời có cánh, chúng nghe thì vui tai đấy, nhưng lợi ích thì là bằng không.
Em trai? Có lẽ ông bô sẽ tống nó sang một nước nào đó bên châu Âu khi nó đủ tuổi trưởng thành. Nếu nó giỏi giang một tí, thì có lẽ nó đã được sắp xếp làm chân phụ việc cho tôi trong tập đoàn khi tôi tiếp quản nó. Nhưng không, tính cách nó quá mềm yếu, loại người như vậy thì không thể tồn tại trong chốn thương trường khắc nghiệt được.

***

Hoa Kỳ vừa tròn 20 tuổi. Gã đang học trong một trường đại học danh tiếng. Cuộc sống đại học vui thật đấy, nhưng gã sẽ không học cao thêm nữa. Kiến thức đại học chẳng giúp gì được cho việc kinh doanh sau này của gã cả. Về vấn đề đó, bám đuôi mấy phi vụ mua bán của ông già nhà gã bổ ích hơn nhiều. Nhưng cha gã vẫn đồng ý để gã học đại học. Cả gã và cha gã đều ngầm hiểu đây là khoảng thời gian buông thả cuối cùng trước khi gã nghiêm túc tiếp quản tập đoàn nhà gã. Vậy nên, dù biết gã giao du với đám du thủ du thực ăn hại và vô tích sự thì cha gã cũng chẳng buồn cấm cản, miễn gã lấy được tấm bằng đúng thời hạn là được.
Ở trên trường gã cũng chẳng buồn giấu giếm gia cảnh giàu có của mình. Vậy nên đám người bám theo xu nịnh gã nhiều vô kể, trong đó không thiếu những gã vô lại đã nói ở trên. Gã cũng mặc kệ chúng, hứng lên thì đi theo xem chúng bắt nạt mấy tên tân sinh viên hoặc mấy kẻ mọt sách. Có sao đâu, vui là được, miễn là gã không trực tiếp nhúng tay vào.

***

Có lần gã theo chân đám lâu la đi dọa nạt một tên mọt sách lang thang trong khuôn viên trường, và suýt nữa gã đã không nhận ra đấy chính là thằng em trai trên danh nghĩa của gã. Gã cứ tưởng ông bô đã tống nó sang chân trời xa lắc xa lơ nào rồi cơ chứ?
Nói chung thì gã chẳng có cái gọi là tình thương mến thương với thằng em trai không cùng chung huyết thống này cả, nhưng nếu để chuyện lộ ra ngoài thì sẽ không được hay ho cho lắm.
Này, riêng thằng này thì không được đâu. Tránh xa nó ra. Gã nói. Nhìn xuống thằng em đang ngồi bệt dưới đất, mặc cái áo kẻ ca rô cổ lỗ sĩ, cái quần đen lấm tấm bụi bẩn và cặp kính đen gọng to che hết khuôn mặt. Chậc, thảo nào bị bắt nạt.

Gã bỏ đi, bỏ mặc Canada ngồi dưới đất với cái mũi đang chảy máu ròng ròng, trong lòng thầm rủa ông bô không biết nhìn người. Trong bao nhiêu đứa, sao lại chọn nó cơ chứ?

***

Chắc có lẽ gã đã quên, nhưng hồi gã 6 tuổi, gã đã đưa cây xúc xích ăn dở cho Canada, lúc bấy giờ đang đói, ướt và sợ sệt vì bị bắt nạt tại trại trẻ mồ côi. Mà làm sao nhớ được, lúc ấy gã cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng tống khứ món đồ thừa gã ăn không hết thôi mà.
Và thế là đứa trẻ gầy còm và yếu ớt khi ấy đã tìm mọi cách để cha gã chú ý đến nó, gợi ý rằng nhận nuôi một đứa trẻ ốm yếu và đáng thương sẽ tạo được sự thương cảm nhiều hơn là nhận một đứa khỏe mạnh và lanh lợi.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời một đứa chỉ biết nghe theo những gì người khác bảo như nó tự quyết định lấy cuộc đời mình. Nhờ vậy mà nó được phép đặt bàn chân nhỏ bé bẩn thỉu lên thảm trải sàn xe sang trọng còn đáng giá gấp hàng chục lần bản thân nó, trước ánh mắt hằn học và đầy thù hận của những đứa trẻ khác trong cô nhi viện.

***

Mọi chuyện tưởng thế là xong, cứ nghĩ sau cái vụ ở khuôn viên trường gã sẽ không bao giờ gặp lại thằng em gã. Nhưng run rủi thế nào hai người lại gặp lại nhau, trong tình huống gã đang tệ hại không thể tả, nôn thốc nôn tháo và ngã cả vào thùng rác, nằm bẹp trong đó vì say xỉn. Thằng em gã thậm chí còn đáp thẳng một túi rác đen to đùng vào mặt gã trước khi kịp nhận ra thằng anh nó đang nằm trong đấy, mà gã có thể chắc chắn đấy là rác nhà bếp vì cái mùi còn kinh hoàng hơn mùi bãi nôn ám trên áo gã.

Bỏ qua mọi thứ kinh khủng diễn ra sau đó, thì giờ đây gã đang ở trong căn hộ đi thuê của em gã, đã tắm rửa kĩ càng nhưng cái mùi nôn quyện với mùi rác vẫn quanh quẩn trong lỗ mũi không chịu tản đi. Thêm nữa, mùi cháo gà tỏa ra từ căn bếp của em gã cũng đang giành giật khứu giác gã, cũng với mùi sữa tắm và dầu gội dâu tây tạo thành một cái hỗn hợp mùi hương khiến gã không thể diễn tả, vừa thơm tho mà cũng vừa kinh tởm nữa.
Gã thầm nghĩ, chốc nữa khi mang cháo ra mà thằng em gã dám nhăn mặt hay bịt mũi hay làm bất cứ động tác gì khả nghi thì gã chắc chắn sẽ tặng cho nó một cú vào mũi.

***

Ờ thì gã cuối cùng cũng biết số điện thoại của em gã, à không, phải nói là số điện thoại của em gã cuối cùng cũng vinh hạnh giành được một chỗ trong cái danh bạ nghèo nàn mà cao quý của gã.
Chỉ để tránh những tình huống có thể xảy ra như ngày hôm đó thôi, gã nghĩ. Mà cũng phải nói món cháo gà của thằng em gã ăn khá được, có vẻ nó rất thường xuyên nấu ăn.
Nếu không thể làm trợ lí công việc thì có thể để thằng em gã làm trợ lí cá nhân cũng được? Mà thôi, nếu lúc nào về nhà cũng trông thấy mặt một thằng đàn ông khác thì chán lắm, gã nghĩ. Chuyện đó để sau đi.

***

Chẳng hiểu sao bỗng nhiên thằng em gã lại xuất hiện trong đám lâu la của gã.
Nó chẳng tham gia vào bất cứ việc gì, chẳng uống rượu, hút thuốc hay chơi gái, nó chỉ kiếm một góc mà đứng thôi, chẳng làm gì cả. Nó trông chẳng hề hòa hợp với bè lũ của gã. Nhưng gã cũng cứ kệ nó ở đó thôi. Vì sau đó nó sẽ đảm nhận trách nhiệm đưa gã về, (đôi khi còn kèm theo bạn giường gã), rồi nấu ăn (tất nhiên, vì mấy cô nàng gã đem về chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là rên rỉ dưới háng gã thôi, cầm dao sẽ làm bong tróc đống móng tay cầu kì của mấy nàng, rồi mấy nàng sẽ cằn nhằn không thôi và gã thì chúa ghét điều ấy).

***

Ban đầu mấy gã vô lại còn trêu đùa Canada, nhưng rồi chúng nhận ra anh chẳng phản ứng với bất cứ trò đùa nào của chúng, cùng với thân phận "bảo mẫu" của Hoa Kỳ thì rốt cuộc chúng cũng để anh yên và vùi đầu vào những cuộc vui riêng. Canada cũng chỉ cần có thế thôi.
Anh ở đây chỉ để đảm bảo Hoa Kỳ sẽ không vui chơi quá trớn đến mức phải đến tai cha của họ. Nhưng mà cũng chẳng mượn anh phải lo lắng, Hoa Kỳ rất biết làm chủ bản thân, trông lông bông cà lơ phất phơ thế thôi nhưng gã lí trí hơn người khác tưởng.

Chỉ có duy nhất một lần đó thôi.

***

Nếu có một thang đánh giá con người ở mức điểm 10, thì anh trai anh phải đạt 100 điểm. 5 điểm nhan sắc, -10 điểm nhân cách và chỗ còn lại thì được mua bằng tiền.
Còn anh khi còn ở cô nhi viện còn chẳng được nổi nửa điểm, sau khi được gia đình Hoa Kỳ nhận nuôi thì giá trị con người anh mới tăng lên trên mức trung bình. 6 điểm.

Như bạn thấy đấy, dù trên mức trung bình thì tôi cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ với tới anh mình cả.
Đáng lẽ tôi nên hài lòng với điều đó. Gia đình này đã biến tôi từ một thứ rác rưởi vô giá trị trở thành một con người.
Sau khi trưởng thành tôi nên biến đi đâu đó, sống một cuộc đời tầm thường và cố gắng không làm ảnh hưởng đến họ, thỉnh thoảng tham gia một vài buổi dạ tiệc, nói một vài câu tâng bốc với giới truyền thông như một nghĩa vụ.
Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi đã chẳng phải một người bình thường. Bởi vì là người bình thường, nên tôi có yêu ghét, có hỉ nộ ái ố, có cả những ham muốn cấm kị không nên có.
Lỗi là của mấy người vì đã nhận nuôi tôi. Lỗi là của anh vì đã đến gần tôi.
Chính mấy người tạo ra tôi, chính anh tạo ra nó. Để yêu anh đến như thế cũng đâu phải lỗi của tôi đúng không?

***

Hoa Kỳ vừa mới chợt nhận ra là số từ gã nói với em trai trong 3 tháng trở lại đây còn nhiều hơn 14 năm trước đó cộng lại. Chịu thôi, nó chỉ được ở nhà chính có một năm, ngay sau đó bị ông bô tống vào trường nội trú. Gã đáng lẽ cũng sẽ bị tống vào trường nội trú nếu bà bô không bù lu bù loa đòi giữ con trai bé nhỏ lại.

Thực lòng gã thì lại mong được tống đi như em trai gã hơn.

Gần đây gã cũng buông thả hơn. Có lẽ vì có người luôn chờ sẵn và giải quyết mớ hỗn độn của gã.
Như thế thì thật không ổn. Gã phải chấn chỉnh lại bản thân thôi. Nhìn bóng lưng lúi cúi trong bếp, gã ngẫm nghĩ, trên mặt vẫn ửng hơi rượu nhưng đầu óc thì minh mẫn lạ thường.

***

Ê Hoa Kỳ, bảo mẫu của mày đâu rồi?
Sao, nhớ nó à? Khẩu vị mày kém thật đấy.
Hôm nay gã không có hứng bay gì cả, nên gã chỉ ngồi nốc rượu thôi.

Góc trái, 7 điểm. Nếu nàng ngỏ ý, oke gã sẽ đem theo nàng về nhà. Nhưng chỉ một đêm thôi, không hơn.
Đằng xa kia, 8 điểm. Tặng nàng một cái túi xách là ý hay. Dẫu sao thì gã cũng sẽ không phung phí tiền vào những việc như thế này.
Bên phải, 8.5 điểm. Có lẽ nàng sẽ chiếm được một dòng trong danh bạ gã.
Nhưng nàng sẽ bĩu môi nếu gã bảo nàng nấu thứ gì đó, cứ nhìn bộ móng đỏ chót của nàng thì biết.
Vậy bé kia? Không không, nàng sẽ làm hỏng cái áo sơ mi đắt tiền của gã mất nếu gã bảo nàng là nó.
Còn bé kia? Chắc chính gã sẽ phải nấu cho nàng ăn thì có. Làm nũng cũng đáng yêu, nhưng đừng nên quá đà, gã thích mấy bé biết điều hơn.

Nàng kia...
Và nàng...
Nàng nữa...
...

Gã nốc cạn một hơi rồi đập mạnh cái ly xuống mặt bàn.
Thằng ranh con khốn khiếp. Nó dám chơi mình.

***

Canada lại theo chân gã đến các cuộc vui. Vẫn bộ dáng ngu ngơ ấy, vẫn cách ăn mặc tệ hại chẳng ăn nhập gì ấy.

Gã dẫn nó vào một hộp đêm mới mở. Những nàng thỏ ùa ra vây lấy bọn gã. Các nàng xinh tươi, và căng mọng.
Một nàng ép bộ ngực căng tròn lên cánh tay em gã. Đàn em gã định nói cho nàng luật bất thành văn, nhưng gã giơ tay ngăn cản.
Thế là cả buổi nàng thỏ trắng cứ bám lấy thằng em gã. Nàng rót rượu, nó không uống.
Thế là gã ép nó uống.
Tửu lượng của nó thật tệ hại.
Nàng thỏ đang lấn lướt. Nó sắp thua rồi.
Xung quanh cười ầm ĩ, gã ngồi một bên, cũng nhếch mép cười. Nàng thỏ thấy thế, càng hồ hởi lấn tới.
Cuối cùng khi bàn tay nàng mò vào trong quần thằng em gã thì nó không chịu được nữa, bật dậy lao ra khỏi hộp đêm. Gã cười khoái trá, uống cạn ly rượu vang đỏ.

***

Gã đứng trên cao hé mắt nhìn xuống Canada đang nôn như rút ruột rút gan.
"Mày đã đi quá xa, vậy nên tao đang đặt mày trở lại đúng vị trị của mình, hiểu không?"
Em trai gã vẫn đang nôn. Chẳng biết nó có nghe thấy không nữa.
"Nếu em nói không muốn thì sao?"
Gã ngồi xổm xuống, nắm tóc Canada nâng mặt anh lên. Đôi mắt vẫn ngấn nước, nhưng ánh nhìn thì sâu thẳm và kiên định đến kì lạ.
"Ồ vậy mày sẽ làm gì nào?" gã đảo mắt, rồi chợt cười phá lên.
"Mày sẽ giết ai đó à?"
Canada cúi mặt, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy nếu tao bảo mày đi giết ai đó, thì mày sẽ làm chứ?"
Vẫn là cái lắc đầu cự tuyệt.
Gã ngồi dậy, khinh thường.
"Gì, hóa ra chỉ có thế thôi à? Đừng lại gần tao nữa, không là tao đập mày một trận đấy."
Tiếng Canada vang lên sau lưng gã.
"Nếu em làm thế chắc chắn anh sẽ rất vui sướng chứ gì? Rũ bỏ được kẻ đeo bám như em, anh hẳn là phải rất vui mừng rồi."
Gã quay đầu.
"Em sẽ không làm thế. Em chắc chắn sẽ không để anh được sung sướng. Không bao giờ."
Gã nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu trầm đang chứa đây những cuộn sóng trào mãnh liệt mà gã không hiểu.
Từ bao giờ, từ bao giờ mà một con mọt sách như nó, một kẻ vô dụng chỉ có thể nằm yên mặc người đánh, một con sâu mặc người dẫm đạp lại dám nhìn gã bằng ánh mắt ngạo mạn như thế? Từ bao giờ mà nó dám ngẩng cao đầu đối diện gã?

Gã chợt cảm thấy nguy hiểm. Đấy là bản năng được hun đúc qua bao thế hệ chèo chống trên thương trường khắc nghiệt, được truyền lại cho gã từ mẫu ADN gã nhận từ tinh trùng của cha gã.
Nhưng cùng một lúc gã lại cảm thấy hưng phấn không chịu nổi, ấy cũng là bản năng của tổ tiên gã khi đối mặt với thử thách và cơ hội.

"Được rồi nghe đây thằng biến thái", gã nói, không ngăn được cơn hưng cảm hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt gã, "Mặc dù mày là một thằng biến thái khốn khiếp nhưng tao vẫn sẽ để mày ở lại bên cạnh tao, vì mày không có đần độn như tao tưởng. Nhưng nhớ là đừng có manh động, và cũng đừng có vô dụng quá, nếu không tao sẽ đập mày một trận và đá mày vào một cái xó khỉ ho cò gáy nào đấy nằm ngoài biển Thái Bình Dương, mày hiểu chứ?"

***

Nước sôi tràn ra khỏi cốc, lênh láng trên mặt bàn rồi rơi xuống đôi dép đi trong nhà, ngấm qua lớp vải mềm làm làn da trên mu bàn chân bỏng rát. Anh giật mình, ấm nước đã bị đổ đi quá nửa rồi. Tập tễnh đi tìm hộp cứu thương, anh cần giải quyết nhanh đống hỗn độn này trước khi Hoa kỳ trở về.

Anh và gã đã không còn nói chuyện nữa, nhưng hắn vẫn để anh ở lại bên cạnh hắn. Thế là đủ rồi. Anh nghĩ.

Thế là quá đủ rồi.

***

Nó chỉ là một trong vô số kẻ ngước nhìn gã mà thôi. Từ nhỏ đến lớn gã đã được vô số người vây quanh như sao vây quanh vầng nguyệt rồi. Gã còn chẳng để ý là nó có lén theo dõi gã, mà gã cũng chẳng cần phải để ý, có bao nhiêu kẻ muốn tạo quan hệ với gã nhưng lại quá nhát gan để lại gần cơ chứ? Nên nó có lén nhìn gã thì gã cũng cho đấy là điều hiển nhiên thôi.
Chẳng qua thằng biến thái đó may mắn hơn vô số người khác là vì xuất phát điểm của nó gần gã hơn nhưng kẻ đó mà thôi.

Thằng biến thái cho là gã không để ý mưu đồ của nó à? Gã nhờ lừa lọc và bị lừa lọc mà lớn đấy. So với gã thì đáng lẽ mấy trò vặt vãnh của nó chẳng đáng để gã phải để tâm. Ấy vậy mà phải thừa nhận trong một giây phút ngắn ngủi gã đã bị mất cảnh giác vì mấy trò ngây thơ đó, đủ để thấy gã vẫn chưa đủ trưởng thành, như ông bô nhà gã.

Hừ, ông bô vẫn dày dặn hơn gã nhiều, nhất là trong khoản nhìn người. Nhưng gã chắc chắn là ngay cả ông bô nhà gã cũng chẳng thể lường trước tình trạng bây giờ đâu. Thằng ranh con che giấu giỏi quá, không thể trách gã được.

Được rồi thằng chó đẻ, tao sẽ chơi với mày. Cố mà tỏ ra có ích một tí đi.

***

Thì gã lại để cho anh giải quyết đống bừa bộn, như mọi lần. Lái xe đưa gã về (cùng bạn giường), như mọi lần. Nấu ăn cho gã (và bạn giường), như mọi lần. Không nói chuyện, kể cả khi mấy nàng tò mò với anh, nhưng vẫn làm mọi thứ ổn thỏa và chu toàn, như mọi lần.
Đám đàn em bảo gã nên trả lương cho anh. Ha, cần gì, chắc bây giờ nó đang sướng gần chết ấy chứ.

Mà nhắc đi cũng phải nhắc lại, nghề của tư sản là bóc lột mà, đúng không?

***

Gần đây gã không hay đi đu đưa nữa. Đám bạn xấu bảo gã có người tình bí mật rồi.

Ồ thì nàng có thể miễn cưỡng coi là người tình, được nâng cấp từ đám bạn giường hằng sa số của gã. Nàng vừa ranh mãnh mà cũng vừa ngây thơ, và nàng thật biết cách khiến người khác phải vui lòng đáp ứng những yêu cầu của nàng, mà đồng thời nàng cũng biết thế nào là đủ. Nàng không phải người xinh đẹp nhất hay nóng bỏng nhất trong đám bạn giường của gã, nhưng nàng là người có não nhất. Lần đầu tiên gã cảm thấy hẹn hò với những cô nàng có đầu óc cũng thật không tệ.
Nàng thích được nuông chiều, nhưng gã thừa biết nàng cũng là một người phụ nữ độc lập và quyết đoán cỡ nào. Gã tin nàng chẳng yêu gã, nhưng gã cũng vui lòng để nàng lợi dụng trong khả năng có thể. Cả hai đều biết điều đó nên gã thấy hài lòng vì không phải nhiều lời.
Một năm, hai năm, hay thậm chí là năm năm? Gã có cảm giác rằng nàng có đủ tố chất để chiếm lấy một vị trí cạnh gã, chừng đó năm.
Kết hôn? ồ không không, gã đang nghĩ cái quái gì thế này? Nàng thật thông minh và sắc sảo, nhưng gã sẽ không lấy một người như thế làm vợ. Gã cần một nàng ngực to và ngu ngốc và sẽ không nhúng mũi vào công việc của gã hơn. Nhưng nàng có thể trở thành tình nhân gã, nếu nàng biết điều và có hứng thú với chuyện đó. Gã sẽ không ép buộc nàng đâu.

Thật lòng mà nói cái tính biết điều của nàng thật giống với nó. Nhưng phần tính nữ trong nàng đã dung hòa cái sự khô khan, nhút nhát và cục mịch của nó rồi.
Thôi nào, chẳng đời nào gã lại đi đâm đ*t một thằng đực rựa khác đâu, oke? Gã không ghét bọn đấy, nhưng chúng nên biết điều mà tránh xa gã ra. Lũ biến thái đó.

Không nghĩ về chuyện đó nữa, gã nên tập trung cho cuộc hẹn tối nay. Gã thật tò mò, tối nay nàng sẽ lại làm gì để duy trì hứng thú của gã đây?

***

Nàng nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình. Anh ta có mái tóc xoăn màu nâu đậm và đôi mắt cùng màu, tổng thể tạo thành một ấn tượng hiền lành và vô hại.

Nàng có nhớ anh ta, vì anh ta chính là người đưa nàng và bạn trai về, rồi chuẩn bị sẵn đồ ăn và dọn dẹp cho họ nữa. Nghe nói bọn họ là anh em, nếu thế thì thật là kì cục. Nhưng nàng cũng nghe được rằng anh ta sẽ chẳng được thừa hưởng một xu một cắc nào từ cái gia tài bạc khủng của gia đình bạn trai nàng cả, nên tóm lại anh ta chỉ là một con chó trông nhà của bạn trai nàng thôi, đại loại vậy?
Kẻ như vậy với nàng thì có chuyện gì để nói cơ chứ? Mà khoan, tên anh ta là gì ấy nhỉ?

"Thật xin lỗi, nhưng cô làm ơn biến mất khỏi anh ấy được không?"

***

Nàng cảm thấy buồn nôn quá. Vẫy một chiếc taxi, đưa địa chỉ là nàng gục luôn lên băng ghế sau.
Hắn ta là cái quái gì vậy? Thật kinh khủng, nàng không muốn nghĩ về hắn nữa, nhưng từng lời từng lời hắn nói ra vẫn xoáy sâu trong tâm trí nàng, bắt ép nàng đối mặt với ám ảnh kinh hoàng nàng không muốn nhớ tới.
Nàng nhớ lại cái bóng to lớn của hắn trùm lên nàng, khiến nàng không thở nổi. Tại vì trước giờ hắn ta luôn luôn cúi đầu còng lưng nên nàng không nhận ra vóc dáng hắn cao to đến thế?

Quá đủ rồi. Nàng không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến hai anh em nhà đó nữa.

***

Gã đang ngồi đợi anh mua đồ ăn về. Chỉ một lúc thôi, đã nghe thấy tiếng cánh cửa kẹt một tiếng, rồi anh bước vào với lỉnh kỉnh đồ. Gã đã cố ý lắng nghe, nhưng quả thật khi đi lại anh chẳng tạo ra tiếng động nào cả.

"Mày giết nó rồi à?"
Anh khựng lại, có vẻ như đang cố nghĩ xem gã nói về việc gì.
"Không có. Em đã nói rồi mà, em sẽ không làm thế."

Hoa Kỳ đấm anh một cú thật mạnh vào mũi, khiến anh đổ ầm xuống nền nhà. Mấy cái túi đồ cũng rơi xuống, những trái cam lăn lóc tứ tung.
"Mẹ kiếp, chẳng phải tao đã nói rồi sao, đừng có mà đi quá giới hạn, thằng chó đẻ???"
Gã lại đá anh thêm chục cú nữa, không hề nương từ. Rồi gã bắt đầu đi vòng quanh phòng, mặt hầm hầm.
"Mày đã phạm phải một sai lầm chết người, thằng chó đẻ ạ. Game over. Đời mày bế mạc rồi, không ai cứu được mày đâu."
"Giờ thì thu dọn đồ đạc và cút ra khỏi đây mau, trước khi tao giết mày."

Gã cảm thấy ống quần đột nhiên nặng thêm. Thằng chó đẻ đang bám chặt lấy quần gã bằng cả hai tay. Gã gầm lên.
"Đừng có giây máu ra quần tao, thằng chó này???"
"Xin anh hãy cứu em đi, xin anh. Chỉ có anh mới cứu được em thôi."
"Haaah???"
Gã nhìn xuống. Thằng em gã đang khóc lóc, mặt nó lấm lem cả máu và nước mắt, trông thật kinh tởm. Nhưng dù gã có đập, có đánh cỡ nào nó vẫn không chịu buông tay, vẫn luôn mồm xin gã cứu nó.

Gã đánh mệt rồi.
"Buông ra."
Gã có thể cảm nhận cơn rùng mình của em gã truyền qua lớp vải. Nó cúi đầu, không van xin nữa.
Bàn tay nó luồn vào quần gã nhanh như một con rắn. Rồi nó dùng cả hai tay để cố kéo cái khóa quần xuống.
Gã muốn cười quá. Thế là gã cười phá lên thật.
"Gì đây, mày muốn làm thay việc của con điếm đó à?"
Gã đạp thật mạnh vào bụng nó khiến nó không thể không buông tay mà ôm lấy bụng mình.
"Mày nghĩ mày xứng? Đừng làm tao buồn nôn, đồ biến thái."

Canada không nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net