Chương 5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau một hồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì Nam Nam và Vietnam quyết định cách đột nhập vào nhà tù giam dữ các CHs khác,tại giờ này J.E đang phải làm chút việc bận nên họ tranh thủ luôn...có điều Vietnam...bị đeo thiết bị theo dõi,nếu bước ra khỏi phòng nhất định sẽ kêu ing ỏi cho J.E..thật sự rất phiền phức luôn ấy mắn

"ủa??? cậu không có cách gì để tháo sao????!!!"Vietnam nhăn mặt nhìn Nam Nam

"không dcm!!"

Vietnam phồng má,cậu liên tục mắng rằng Nam Nam vô dụng nên không nghĩ ra cách đc..

"này nhá,do cậu chứ ai hả???? mắc đẹo gì đồng ý trao đổi hả?????!!!"

"thì làm sao????.."

"cậu đúng là do suy nghĩ ngắn hẹp nên không nghĩ ra cách đấy thôi!"

"thế thôi tôi mặc xác cậu!"nói xong Nam Nam biến mất giữa bầu không khí coi như chưa từng xuất hiện!

"hứ cậu ta nghĩ mình ai chớ,mình đủ thông minh để tự lực đc.."

Vietnam đứng dậy,mở cửa phòng ra..nghĩ rằng nhất định J.E làm vậy để dọa mình thôi chứ,thời đại này sao có thể có công nghệ tiên tiến thế được..ai ngờ..

"Vietnam em đi ra ngoài cần gì à?"J.E vừa định mở cửa để bước vào trong thì cậu cũng mở cửa ra lên có hơi chút ngạc nhiên

"J.E em.."Vietnam lùi lại một chút về phía sau,tim cậu bây giờ gần như đập rất mạnh,nó như muốn nổ tung tới nơi vậy

"em chỉ muốn đi ra ngoài một chút.."

"sao em không nói với anh? anh sẽ dẫn em đi"

"em quên mất thôi"cậu bình tĩnh lại

"thế em thích đi đâu?"

"em nghe nói sau chỗ này là nhà tù giam giữ thuộc địa...em muốn đến xem"trong lòng cậu giờ đang cầu nguyện từng li từng tý một,làm sao cho J.E đồng ý

"chỗ đó bẩn lắm em muốn đến sao?" 

"em chỉ là muốn xem thành tích anh thôi mà" 

Vietnam ôm lấy J.E đòi bằng kì được thì thôi,anh cũng tin tưởng cậu nên đã đồng ý..

"yeah! vậy mau đi thôi"

"đi đến nhà tù mà háo hức vậy sao trời.."J.E không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nũa

"hehe Nam Nam cậu chô mắt nhìn tôi đây nè!" Vietnam nghĩ 

Chắc phải cũng hơn tầm 30p sau thì họ mới đến đc,cậu không nghĩ rằng nó xa đến vậy cách kha khá với khu kia,điều này có lẽ sẽ có hơi cản chở nhiều rồi đây

J.E đi vào trước,Vietnam đi vào sau nhưng..mấy tên lính canh không biết đã cản cậu lại và lên giọng :

"người là tên nào?" tên lính canh A chĩa kiếm vào cậu

"tôi.."Vietnam bối rồi,ủa giờ nói thế nào???

"cậu ấy là vợ tôi"J.E nói vọng

"a,thật sự thất lễ quá tôi không biết ngài là phu nhân của ông chủ,mong phu nhân tha thứ.."hắn quỳ xuống cúi đầu xin lỗi cậu

"sao cũng được.."cậu bỏ qua tiến vào bên trong

cảnh tượng trước mắt làm cậu sợ hãi đến đáng sợ...người thì bị cắt chân máu vẫn chảy..người bị cắt tay,treo trên cột đánh đập dã man,nói chung như một địa ngục trần gian..

J.E thấy cậu trông sợ hãi nên đã tiến tới nắm lấy tay cho cậu bớt sợ

"bọn chúng vốn không nghe lời,nên những điều này em đừng quá sợ.."anh cố gắng chấn an tinh thần cậu

"nhưng thế này thật độc ác quá rồi..."

"thôi vậy chúng ta đến khu giam giữ mấy bọn ĐN Á nhé?"anh kéo cậu tiến về phía trước nơi gần như tận cùng của nhà giam

Đi qua để đến đó cậu đã nghe được những thứ kinh khủng không thể tả được,đám người cầu xin gào thét trong vô vọng..biết rằng trước đây cậu từng vào đây do là thuộc địa của J.E..lần này tại sao lạ lẫm đến vậy...

"Vietnam sao thế?"anh thấy mặt cậu đờ ra nên hỏi thử là chyện j

"không sao em ổn"mắt cậu dịu xuống

........

"Thailand hình như có người đến??"Myanmar nói nhỏ đủ nghe với Thailand

"không biết chuyện gì nữa"Thai ngó ra xem

Myanmar và Thailand chung phòng giam với nha,họ bị bắt khi đang làm nhiệm vụ với nhau.Hiện tại,cơ thể của họ thương tích khá nặng,không chỉ có họ mà còn Philip,Indo,Sing,Malay và một số người khác cũng chung khu này

"ê hình như là J.E đang nắm tay kéo một nc nào đó đến đây thì phải,nhìn như TQ ấy??"Thai do không nhìn kĩ

"TQ á không thể nào!"Myanmar cũng tiến tới chỗ Thái đang đứng ngó ra 

"à cái người lúc nãy nè"

"người lúc nãy?"

"tên đó hình như là vợ mới cưới của J.E hay sao á,thấy cưng như trứng vậy"

------------hết-------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net