Chương 3 - Chiến trường đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những mạng nhện đỏ máu, vì giận, vì tức, vì bất lực.

Nhưng China là một nhân tài ngàn năm có một của loài người, hắn cũng rất mong gã không có vấn đề gì, và Gogon sẽ sớm tìm ra gã ở đâu đó trong khu vực an toàn của tổ chức. Nếu mọi thứ nằm trong trường hợp cực đoan, hắn sẽ làm mọi cách để không mất gã, vì một mình gã đã ngang ngửa với cả bầy robot với sức mạnh của UN, nhưng phải hạn chế dùng người nhiều nhất có thể.

Chỉ vì loài người quá mỏng manh thôi. Hắn hiện tại cần càng nhiều người càng tốt, một kẻ phế vật hắn cũng sẽ không lãng phí.

- Ngươi chuẩn bị đi học mà Russia, về đi. Khi nào có tin của hắn, ta sẽ báo cho ngươi.

Hắn còn rất nhiều việc phải làm, anh không thể cứ mãi ở đây chỉ để chờ một tin tốt nào đó về gã.

Trà hắn đã cạn đáy, li của anh vẫn còn nguyên vẹn vì từ lúc bước vào đây anh đã chẳng có tâm trạng nào cho việc uống trà. Nước trong li đã nguội lạnh, có lẽ đã chẳng còn gì để nói thêm.

Anh cũng không còn cách nào khác, đã sắp đến ngày tốt nghiệp và những kiến thức được học trong thời gian này rất quan trọng, anh không thể bỏ. Hơn nữa, ở lại đây cũng chẳng đem lại ích lợi gì, quả thật là nên về.

Cánh cửa lại mở rồi đóng, căn phòng chỉ còn mình hắn. Thở dài một hơi, lấy li trà mình vừa pha cho anh đem đến cửa sổ, từ từ nhâm nhi trong lúc chờ con chim lớn của mình quay về với một tin tốt lành.

Có lẽ nên đi xem UK một lúc, việc đã làm gần xong hết, ở đây chờ cũng không có tác dụng gì, hơn nữa hắn cũng muốn gặp y. Lần này chắc hắn sẽ trực tiếp đến chỗ y, đứng từ xa nhìn y chừng đó là đủ rồi.

Nghĩ là làm, hắn đặt li trà vừa mới uống xong xuống bàn, mở cửa đi đến bãi đất mà hắn tặng y hôm trước. Giờ này thì ai cũng đi học hoặc làm việc cả rồi, sẽ không ai làm phiền hắn và y.

Cùng lúc này, y vẫn đang mông lung một mình ở bãi đất trống hắn tặng. Hôm nay UK mang áo tay ngắn, thấy rõ sợi tơ đỏ với nút thắt hình hồ điệp quấn quanh cánh tay.

Y vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận những điều hôm qua Katriane nói, dù đã đọc lại quyển sách viết về huyết khí của mình, nhưng đâu đó trong lòng vẫn vang vọng lời phủ nhận. Không phải đâu, mình chỉ mới gặp ngài ấy vài lần, không thể là vậy đâu.

Nhưng rồi y lại nhớ đến cảm xúc hồi hộp một cách vô lí khi mình gặp hắn lần đầu, nghĩ kĩ lại thì lúc đó y đã quá tập trung vào cảm giác trong lòng mà quên mất những biến động của huyết khí.

Lúc đó sợi tơ này đã siết nhẹ lấy tay y, nút thắt ở đầu đã bay lên trong tay áo rộng hướng về phía tim y theo mạch máu. Mọi thứ biến mất khi y rời khỏi phòng hắn và cảm giác hồi hộp vụt tắt.

Đến lúc về kí túc xá, nhận ra bản thân bị hắn chơi khăm nên đã rất tức giận, tới nổi y đã có ý nghĩ muốn xé xác hắn để trả thù. Chính y cũng không hiểu tại sao bản thân lại tức giận tới mức đó dù y từng bị chơi khăm bằng nhiều cách mất dạy hơn mà không có cảm xúc gì.

Theo lời kể của Katriane, cảm xúc khi ấy của y đủ để khiến huyết khí bộc phát sức mạnh phá huỷ căn phòng, diễn ra trong vô thức nên y không hề nhớ bản thân đã làm vậy.

Huyết khí đã phản ứng với mọi loại cảm xúc trong lòng y dành cho hắn. Đúng như lời Katriane nói, mọi thứ nằm ở cảm xúc, là tình cảm có lẽ đã có sẵn trong linh hồn y từ rất lâu.

Y không hiểu vì sao lại như vậy, lí do huyết khí này chọn những người đã hoặc sẽ có tình cảm đặc biệt với hắn, tại sao bản thân lại có những điều này. Y cũng không muốn chấp nhận điều đó, đối với y thì nó chẳng khác nào đang ép y phải thừa nhận hắn quan trọng với y đến nổi, không có hắn thì y thật sự là phế vật.

Điều đó tàn nhẫn biết bao.

- Có chuyện gì vậy, thiếu gia UK?

Lại cái cách nói chuyện đó, giọng nói từ nãy giờ xâm chiếm tâm trí y đã xuất hiện. Mà y hiện tại lại chẳng muốn gặp hắn chút nào, lồng ngực y lại bắt đầu căng tức như lần đó.

- Tôi chỉ đang tự hỏi, sao ngài lại tốt bụng tới mức tặng tôi nơi này?

Y quay đầu, cố gắng che giấu những cảm xúc ngổn ngang trong mình trước đôi mắt có thể xuyên thấu lòng y của hắn.

- Chẳng phải ta đã nói cậu cần chuyên tâm vào việc tìm ra cách dùng của huyết khí sao? Nơi này là nơi phù hợp nhất rồi.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ còn có chút buồn bã vì y đã quên mất lời mình nói. Nhưng đôi mắt xanh của hắn thực sự không phù hợp với những cảm xúc như buồn bã.

Đặt tay trước ngực, y rất hoang mang khi trái tim bỗng cảm thấy đau nhói vì nhìn thấy nỗi buồn trong mắt hắn. Sợi tơ quấn trên cánh tay siết chặt, y chú ý đến chuyển động của nó thì thấy nút thắt đang men theo mạch máu dưới da, hướng về tim y, nó cũng đang bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ lập loè.

Hít một hơi thật sâu, y nhìn hắn với đôi mắt bình tĩnh nhất có thể dù thâm tâm y đang rất hỗn loạn.

- Tôi không nghĩ một không gian như này có thể giúp tôi tìm ra cách dùng huyết khí của mình. Ngài có biết cách để huyết khí này phục tùng một người không, ngài USA?

Vừa nói xong, y giật mình bịt chặt miệng với ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng y định dùng cái tên Darius để gọi hắn, không hiểu sao lời đến miệng lại thành USA.

- Biết chứ, rất rõ là đằng khác.

Hắn trả lời với một nụ cười mỉm, như thể hắn không hiểu ý y muốn nói, cũng cố tình bỏ qua hành động kì lạ của y, tỏ ra như không thấy những thay đổi của huyết khí dù nó hiện rành rành trước mắt hắn.

- Tại sao ngài không nói?

Y hỏi hắn, trong lòng đột nhiên tràn ra nỗi uất ức cứ như hắn đang bắt nạt mình. Nhìn hắn lúc này, giống như một cái lồng khổng lồ đang cố giam chặt tầm nhìn của y với thế giới bên ngoài, chỉ để y biết những điều hắn muốn y biết.

Hắn muốn gì ở y, ở một kẻ phế vật bị gia tộc, thậm chí là cả tổ chức coi khinh?

- Nói ra cậu cũng không tin không phải sao? Cho đến bây giờ, dù đã biết rõ về nó, cậu vẫn không tin mà.

Nói dối, hắn chỉ đang nói dối, hắn chỉ đang che giấu mục đích của mình. Trong đầu y văng vẳng câu nói đó, nó khiến y càng mất lòng tin vào vị tổng chỉ huy trước mặt hơn.

- Nói thật đi! Ngài rốt cuộc muốn gì khi che giấu điều đó?

Đôi môi y bị cắn chặt, chẳng biết mình đang nói gì nữa, có lẽ hắn chỉ đang không muốn y khó xử khi nghe điều đó từ chính miệng mình, cho y thời gian để tự mình tìm hiểu. Đáng ra bản thân không nên tin vào một điều mà tiềm thức đang nói, nó không có căn cứ.

Hắn xót xa cho dáng vẻ như có thể bật khóc bất kì lúc nào này, cho đôi môi bị cắn đến sưng đỏ ấy, cho trái tim có lẽ đang rất khổ sở của y. Nhưng tiếc thật, hắn không thể làm gì hơn.

- Cậu nghĩ ta có thể che giấu cái gì? Chúng ta chỉ mới gặp nhau đến bây giờ là lần thứ ba, trước đó chúng ta không hề quen biết. Ta có thể che giấu điều gì liên quan tới cậu?

Đến mức này, y cũng chẳng còn lời nào để khiến hắn thành thật với mình. Sao y có thể tự tin nói ra điều ngu ngốc đó dù bản thân chẳng là cái thá gì chứ, chỉ vì cách gọi thân thiết của cả hai khiến y ngộ nhận về vị trí của bản thân.

Y trong mắt hắn có lẽ cũng như bao người khác, đều là một tên phế vật không xứng đáng với bất kì thứ gì. Hắn chỉ khác những kẻ kia là thích chơi đùa với phế vật bằng lời nói và hành động. Xoay y như một món đồ chơi mà y không hề nhận ra, đã trở thành một thú vui tao nhã của hắn từ lúc gặp nhau chăng?

Y đáng ra không nên tin bất kì tên quyền cao chức trọng nào.

Hắn thấy rõ vẻ uất nghẹn trong đôi mắt như một viên ngọc lục bảo quý giá của y, trong lòng thương tiếc vô cùng khi bản thân là nguyên nhân khiến viên ngọc ấy có vài vết nứt, những vết nứt đầu tiên trong đời, phá hỏng sự hoàn hảo vốn có.

Khi nhìn đôi mắt đó, hắn luôn cảm thấy vô cùng hoài niệm, những kí ức và cảm xúc năm xưa như chỉ mới ngày hôm qua.

Nó giống hệt đôi mắt năm xưa chứa cả khu rừng, vài tia nắng xuyên qua tán lá, cơn gió thoảng khiến cành cây rung động, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Khu rừng ấy đã bao dung lấy hắn, như vòng tay ấm áp ôm chặt hắn trong những đêm hắn run rẩy, vì lạnh hoặc vì ác mộng.

Hắn chưa từng muốn khu rừng năm ấy tổn thương, viên ngọc bây giờ cũng vậy. Nhưng lúc nào hắn cũng là nguyên nhân cho mọi thứ, khu rừng năm xưa bị đốn hạ vì hắn, viên ngọc lục bảo hiện tại cũng vì hắn mà đang dần có những vết nứt.

Trên hành trình của mình, hắn biết rõ điều này là không thể tránh khỏi, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu. Một chút xót xa hay thương tiếc rồi sẽ sớm bị vùi lấp, hắn không muốn cảm xúc chi phối bản thân quá nhiều.

Đối diện với ma cà rồng trên chiến trường nhiều năm, hắn dường như đã trở thành thứ máu lạnh không khác gì chúng.

- Bây giờ cậu có thể làm những gì với huyết khí đó, thiếu gia UK?

Vẫn nên tập trung vào mục đích ban đầu khi tới đây, luyên thuyên đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net