Chương 3 - Chiến trường đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sai rồi sao?

Bên ngoài cửa sổ vẫn bị bao phủ bởi bão tuyết trắng xóa, đêm lạnh yên tĩnh bảo vệ cho những sinh vật đang lẩn trốn trong cánh rừng già. Mọi thứ bình thường tới mức khiến hắn khó chịu, các ngón tay siết chặt hai bắp tay.

Con chim lớn lại bị nhốt bên ngoài, nhưng hôm nay nó không gào rú đập cửa đòi vào, vỗ mạnh đôi cánh để giữ thăng bằng giữa gió lớn, đôi mắt đỏ rực của nó đang giao tiếp với tâm trí trống rỗng của hắn.

Đã gần một ngày kể từ lúc đại đội mà hắn cử đi chết mất xác dưới lưỡi kiếm của ma cà rồng. Theo tính toán của hắn, đây là thời gian tối đa mà đám đó có thể chờ đợi lần ra trận tiếp theo của loài người, chúng chắc chắn sẽ lao ra nếu vượt quá ngưỡng này.

Chạm tay vào lớp kính lạnh, đôi mắt xanh với những toan tính phức tạp nheo lại. Hắn như biết chắc về tình hình đang diễn ra, lại như đang hoang mang trước việc mọi thứ dường như không đi theo dự đoán.

Dù sao lần này chúng cũng quyết định đánh một trận ra trò, chắc chắn nước đi sẽ không đơn giản là lao đến mà chẳng có kế hoạch gì như mọi lần.

- Bay đi, Gogon.

Nghe lệnh, con đại bàng đập cánh bay ra xa khỏi cửa kính phòng hắn, ngược lại với hành động bay vào căn phòng ấm áp và tìm chỗ đậu để đi ngủ của mọi khi. Nó nhanh chóng bị cơn bão tuyết phủ lấp, không ai dám khẳng định rằng nó đã chết vì cái lạnh bẻ gãy cánh hay đang còn chao lượn trong màn tuyết đã giết chết hai con trong bốn con robot mạnh nhất của tổ chức.

Hắn vừa quay lưng lại, cửa phòng đã bị đẩy mạnh trong khi không có ai đứng ngoài hành lang. Thời điểm này là giờ nghỉ ngơi của toàn tổ chức, sẽ chẳng ai đến phòng hắn vì tất cả đều đã ngủ từ lâu.

Giống như gặp ma vậy.

Đèn bên ngoài đã tắt nguội từ lâu, chỉ có chút ánh sáng vàng mờ mờ từ phòng hắn hắt ra khoảng nhỏ ngoài hành lang.

Tí tách... Tí tách...

Tiếng chất lỏng nhỏ giọt trên sàn, hành lang yên tĩnh khiến âm thanh nhạt nhòa ấy được phóng đại đến đáng sợ. Cái mùi tanh tưởi mà hắn vừa chê bai lúc sáng lại sộc vào mũi, hắn suýt chút đã ho sặc sụa vì không kịp bịt chặt mũi và miệng.

Từ thềm cửa, xuất hiện các vũng máu nhỏ như có máu nhỏ giọt từ trần nhà xuống, kéo dài ra bên ngoài, ẩn hiện trong bóng tối của hành lang.

Hắn lấy li nước cam đã vơi hơn nửa trên bàn uống cho hết để xoá bớt sự khô khốc trên đầu lưỡi. Thành li vừa đưa đến gần môi đột ngột dừng lại, đầu lông mày nhíu chặt đầy bất mãn, đôi mắt hiện rõ sự chán ghét đến cùng cực.

Có máu trong nước. Một đến hai giọt nhỏ, thậm chí không đủ để làm nước đổi màu. Nhưng nó là quá đủ để khiến hắn buồn nôn.

Chẳng biết nên vui hay buồn khi bản thân quá nhạy với thứ mùi tởm lợm này.

Bàn tay cầm li của hắn siết chặt, lực được kiểm soát ở mức đủ để hắn trút giận nhưng không bóp vỡ li.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, hắn đặt lại li lên bàn mà không uống giọt nào, mặc kệ sự khô cạn trong miệng. Bước ra khỏi cửa phòng, đi theo con đường nhỏ được vẽ nên bởi máu, cố gắng không hít thứ mùi kinh tởm đó vào cơ thể.

Con đường máu dẫn hắn lên sân thượng, nơi bây giờ đã bị phủ một lớp tuyết dày. Có hai kẻ luôn được xem là tử thần của loài người mỗi khi xuất hiện, đã biệt tăm khỏi cuộc chiến lâu dài này từ trăm năm trước, đứng trên lan can rất nhẹ nhàng bất chấp gió bão.

Khi cửa thanh máy mở ra, ánh sáng bạc vút qua đã cắt đôi thang máy mà hắn vẫn đang ở bên trong, nửa trên bị cắt vỡ tung trong không khí. Đường kiếm của kẻ đã cắt nát NATO và EU quả nhiên không thể chê bai. Với không gian kín như vậy, cứ tưởng hắn đã đứt đôi cùng thang máy, cuối cùng vẫn yên ổn đứng thẳng bên trong.

- Đây là cách ma cà rồng chào đón khách mà mình mời tới à? Các ngươi không có chút hiếu khách nào sao?

Hắn cười cười khi bước chân vào tuyết lạnh. Ư... Hắn không thể ngừng ghét thứ trắng tinh này dù đã chung sống với nó rất nhiều năm.

- Ma cà rồng không có khái niệm hiếu khách.

Câu nói cất lên đầy lạnh lẽo, ánh sáng bạc lần nữa loé lên nhưng không giống với cái đã cắt đôi thang máy đầy dễ dàng hồi nãy.

Tốc độ mà mắt thường chẳng thể theo kịp, hắn dễ dàng né được cú chém ngang cổ đầy chuẩn xác của tên vừa lao tới. Hắn ngửi được mùi hương, mùi của độc tố, mùi của cái chết.

- Kiếm mà đòi đấu với súng sao?

Giọng nói khinh thường thì thầm bên tai, như phát ra bởi chính cơn bão tố này, một họng súng từ bao giờ đã nằm bên dưới cằm của kẻ vừa tấn công hắn.

Đoàng!

Có tiếng nhưng không có hình.

Họng súng lần này đã hướng trực diện về phía đối thủ ở một khoảng cách vừa đủ, vẫn còn bốc ra một làn khói mỏng bị gió thổi bay. Viên đạn bị ném trên nền đất, nhanh chóng bị thời tiết xoá mất hơi nóng khi vừa ra khỏi nòng.

Không một vết thương dưới cằm, chẳng vươn chút máu trên tuyết, kẻ bị chĩa súng đã vừa kịp bắt được viên đạn trước khi nó chạm vào da mình.

- Cẩn thận, German Empire. Con đã đọc báo cáo về hắn chưa?

Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, gương mặt Prussia hiện ra giữa đêm đen, đôi mắt đỏ rực lúc này nhìn kẻ đang bị hắn chỉa súng vào đầy dịu dàng, khắc hẳn sự lạnh lùng ông dùng để nhìn những kẻ mình đã giết. Ông vẫn đang đứng trên lan can rất bình thản, trên người không có lấy một hạt tuyết nào.

Ma cà rồng vẫn có tình thương nhỉ?

- Con đọc rồi thưa cha.

Con ma cà rồng đứng đối diện với hắn ở một khoảng cách không quá an toàn giữa người với ma cà rồng trả lời đầy lễ phép. Hẳn đây là đứa con trai đáng tự hào của Prussia, nguyên nhân của việc ông không xuất hiện nhiều trên chiến trường.

Xem ra lũ này đã có hết báo cáo về hắn. Nhưng làm sao được nhỉ? Hắn chưa từng để bất kì ma cà rồng nào thoát khỏi họng súng của mình, chúng không thể sống và đem thông tin về.

Lưỡi kiếm bạc của German Empire được nâng lên, hướng thẳng vào nòng súng của hắn như một lời thách thức.

- Con không tin mình thua loài người này.

Gã nói với cha mình đầy ngạo mạn. Mũi kiếm của gã lướt nhẹ qua tuyết trắng, cả sân thượng ngập ngụa trong tuyết ban đầu được dọn sạch sẽ, một cách để gã thể hiện uy lực của mình.

Cũng đúng thôi, con của chiến binh tài năng nhất ma cà rồng có quyền được như vậy vì gã thừa kế quá tốt tài năng thiên bẩm của cha mình.

Nhưng gã tài năng thì hắn cũng là thiên phú, số ma cà rồng hắn từng giết ít thì gấp mười, nhiều thì trăm lần tổng lượng người gã từng bắt và hút máu đến chết.

- Tự tin quá đó!

Kết câu, cả hai lao vào nhau. Ánh sáng bạc và tiếng nổ cứ vang vọng khắp sân thượng.

Ai trong hai người đều biết rõ sơ suất một chút sẽ chết ngay. Trên lưỡi kiếm của gã có tẩm một loại kịch độc của rắn biển, một vết xước trên da là đủ để giết chết hắn. Khẩu súng của hắn là huyết khí với khả năng giết chết loài bất tử, chỉ cần trúng đạn vào chỗ hiểm, gã sẽ hoá thành tro bụi.

Prussia đứng ngoài nhíu mày quan sát cảnh chiến đấu này, lòng tràn đầy nghi ngờ, đôi mắt cảnh giác cao độ khi quan sát những cử động chớp nhoáng của hắn.

Mọi thứ quá yên tĩnh, không có bất kì nỗ lực gây gián đoạn nào từ phía con người dù những náo động trận chiến tạo ra là rất lớn.

Loài người không thể ngủ ngon trước điều này, cũng không thể phát hiện ra mà mặc kệ an nguy của chỉ huy. Bọn chúng phải biết rõ, nếu mất USA thì chúng cũng sẽ sớm mất tổ chức này, mạng và tự do chúng cũng không giữ được.

Dù ông đã phá hỏng thang máy, nhưng chắc chắn phải có con đường khác để đi lên đây.

Nếu chúng thật sự mặc kệ, có phải là quá tin tưởng vào sức mạnh của USA khi đứng trước hai ma cà rồng có sức mạnh hàng đầu không?

Hay đây là một trò khác trong kế hoạch của loài người này?

Từ nãy đến giờ, vẫn chưa ai bị đánh trúng ai. Nhưng German Empire đang có dấu hiệu bị áp đảo. Khẩu súng của USA hiển nhiên tiện dụng kể cả là tầm xa hay gần, hắn có thể bắn trúng gã ở bất kì đâu. Nhưng kiếm của gã bắt buộc phải áp sát mới có thể ra đòn quyết định, một khoảng cách quá nguy hiểm kể cả là với ông.

Tiếp tục thế này, gã có bao nhiêu phần trăm sẽ hạ được hắn mà không chết?

Đoàng!

Một tiếng súng lớn lại vang lên, lần này sượt qua cổ gã, tạo ra một vết cắt dài với máu đỏ đang liên tục rỉ ra. Đôi mắt xanh của hắn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không thứ gì ở hiện tại có thể khiến nó gợn sóng.

Mọi thứ có lẽ luôn nằm trong tính toán của hắn, kể cả là phát súng đó. Không phải khả năng của hắn chỉ tới đó nên bắn trượt, là hắn cố tình bắn như vậy. Nếu hắn muốn, viên đạn vừa ra có thể đã nằm gọn trong cổ gã.

Sức mạnh của mình đang bị thách thức, với một đứa trẻ luôn được cung phụng và được xem như người tài năng nhất bằng chính khả năng của mình, đó là sự xúc phạm lớn nhất.

Mắt German Empire đỏ ngầu, lòng trắng bị bao phủ bởi một mạng nhện dày đặc làm từ các mạch máu li ti. Bàn tay gã rung lên khi siết ngày càng chặt thanh kiếm. Gã thực sự tức giận, đến nổi mất cả lí trí.

Điên cuồng lao vào mà không suy xét tình hình, đòn kiếm đánh ra cũng tàn nhẫn hơn, muốn dạy cho hắn biết cách e sợ sinh vật cao quý với sức mạnh thần thánh như gã.

Nhưng cả hắn và ông đều nhìn ra, dù đường kiếm trở nên nguy hiểm hơn lại bắt đầu xuất hiện các kẻ hở, thứ không được phép tồn tại trong một trận đấu sinh tử thế này. Cứ thế này, cái xác nằm trên sân thượng này sẽ là gã.

Chỉ có ông – người cha đã sinh ra và nuôi nấng gã tới tận bây giờ, từ đáy lòng mới bắt đầu có cảm giác lo âu, lo cho sự an toàn và sinh mệnh của đứa con trai mình dùng cả đời để bảo vệ.

Trước khi nòng súng lạnh lẽo của hắn chạm vào tim gã, ông đã bất chấp việc bản thân sẽ gặp gì đó bất trắc mà xông vào, kéo gã về với mình. Thật may vì hắn không có ý định đánh tới cùng với bọn họ, chấp nhận để mất con mồi.

Mọi thứ diễn ra chỉ chưa đầy nửa giây, mọi thứ lại trông như y như lúc hắn vừa đặt chân lên sân thượng bằng con đường máu do chúng vẽ ra. Hắn ở trước cửa thang máy, ông và gã nhẹ nhàng đứng trên lan can mỏng dù trời bão lớn và đang ở độ cao gần hai trăm mét trên không.

- Ngươi tên là gì ấy nhỉ?

Hắn bỗng lại nổi lên lòng tò mò, cất tiếng hỏi gã khi giấu cây súng có thiết kế bên ngoài gần giống súng hoả mai của mình sau lưng, nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ hiện lên song song với đôi mắt xanh mang ý cười.

Nếu không chứng kiến cảnh con mình suýt mất mạng dưới nòng súng của hắn, ông đã thực sự tin rằng hắn chỉ là một đứa trẻ to xác.

- Dedrik Roderick.

Gã lạnh giọng trả lời, không hiểu sao bản thân lại nói ra dù cha gã đã nhéo nhẹ vào cánh tay để nhắc nhở.

Hắn hơi nheo mắt, cúi mặt xuống, ngón tay miết vào cò súng, lẩm nhẩm cái tên mình vừa nghe trong đầu rất nhiều lần. Người cai trị mạnh mẽ vang danh thiên hạ, đầy ý nghĩa là vậy nhưng lại đi phục vụ cho kẻ thống lĩnh thật sự. Nực cười!

Khi hắn ngẩng đầu lên, trên lan can chỉ còn vương lại tuyết trắng. Hai kẻ đã ở đây phút trước, bây giờ dù tìm thế nào cũng không thể thấy dấu vết cho thấy chúng đang chạy trốn dưới cơn bão.

Thật khó để tin một kẻ máu lạnh như Prussia sẽ rời đi, chạy trốn như thể bản thân yếu đuối và vô dụng hơn cả một loài người. Có lí do gì khác, hay ông làm vậy là vì lo cho an nguy của con trai thôi? Nếu là vế sau thì gã ta đã rất may mắn khi có một vị cha tuyệt vời như vậy, đến mức cả loài người cũng phải ghen tị.

Hắn chưa từng gặp qua con ma cà rồng lại có tình cảm sâu sắc với một kẻ khác như vậy, chúng thường chỉ có lòng trung thành tuyệt đối và dục vọng thuần tuý với máu. Dù là loài người với trái tim đa sầu đa cảm, chẳng có bao nhiêu người khi đứng trước sức mạnh to lớn lại không bỏ chạy mà đi cứu con.

Nhưng vô cảm chính là một trong những lợi thế lớn nhất của ma cà rồng, quá yêu thương đồng loại khi tình cảm đủ sâu đậm lại là điểm yếu chí mạng của loài người. Ông làm thế này không khác nào đang phô ra điểm yếu của mình trước mặt kẻ hiểu rõ điểm yếu của loài người và ma cà rồng như hắn.

Một nước đi chết của ông, đổi lại sự an toàn không chắc là lâu dài của gã, sự đánh đổi chỉ có trên phim hoặc trong tiểu thuyết.

Hắn cười khẩy, nghĩ xem nên dạy đám người đang ngủ ngon lành kia tận dụng điều này như nào, quay lưng đi về phía thang máy vẫn còn nguyên vẹn như không hề có cú chém nào.

Ban đêm không phải thời gian hoạt động chính của hắn, nhưng vì công việc nên hắn đã phải thức xuyên đêm suốt cả tuần này. Trong thời gian đó, toàn bộ tổ chức sẽ được phun một loại sương mỏng khiến tất cả những người bên trong bất tỉnh đến tận sáng, trời sập cũng không tỉnh, tránh có ai làm phiền sự tập trung, ảnh hưởng đến năng suất của hắn.

Đó là lí do dù trận chiến diễn ra đêm nay của hắn không có chút yên tĩnh nào cũng chẳng có ai phát hiện, bận chìm trong sương khói mờ ảo và cảnh đẹp nơi mộng mị cả rồi.

Lại một đêm làm việc đến tận sáng trôi qua, hắn vẫn chưa làm xong việc của mình với con robot tên Solomon – UN, nó thì yên bình ngủ trong khi chờ máy nạp điện, hắn thì phải banh mắt ra chạy chương trình cho nó.

Li nước cam trên bàn từ bao giờ đã cạn và được rửa sạch, màn hình máy tính chi chít các dòng lệnh với chữ và số của ngôn ngữ máy tính, trên bàn có ít giấy tờ lộn xộn vì hắn chẳng có tâm trạng sắp xếp.

Con đại bàng với đôi mắt đỏ đã đậu trên cành cây giả trong phòng từ bao giờ, dùng cái mỏ nhọn của mình gắp từng con cá đang vùng vẫy vô vọng bỏ vào bụng, lấp đầy cái bụng đói sau một đêm dài.

Tập trung vào công việc của mình, họ không hề nhận ra bên ngoài đang trở nên hỗn loạn. Những âm thanh xì xào, tiếng chân chạy vội vã, tiếng gọi trong bất lực không hề đem lại chút tác dụng nào, cả toà nhà trở thành một núi hỗn tạp.

- Thưa ngài, như vậy là không được! Ngài khô-

Rầm!

Lời giải thích mệt mỏi đầy vội vã của nhân viên tổ chức không cản được cánh cửa phòng hắn bật mở và đập mạnh vào tường, cảm giác nó sẽ rớt khỏi bản lề nếu người mở thả tay khỏi nó.

- USA!

Giọng nói bị gằn mạnh bộc lộ sự tức giận tột độ, đôi mắt lam nhạt trừng trừng nhìn hắn với hàng loạt tơ máu giăng kín lòng trắng. Nếu chỉ nhìn mắt, thật khó để phân biệt là vừa khóc hay đang tức giận.

Hắn dù bị gọi thẳng tên vẫn rất bình thản dù bình thường là hắn sẽ đánh kẻ dám làm vậy gãy hết cột sống, pha thêm một tách trà đen thơm ngát và đặt trước mặt người vừa vào phòng hắn theo cách rất thô lỗ.

- Trước khi nói với ta điều gì, ngươi có nghĩ mình cần bình tĩnh lại không?

Hắn không muốn nói chuyện với tên trước mặt khi anh đang trong tình trạng có thể lao vào đấm nhau với hắn bất kì lúc nào.

Người hướng dẫn nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn hắn, trông vô cùng khó xử. Tình hình hiện tại ai cũng biết không nên làm phiền hắn, mọi thời gian đều để hắn có thể tập trung vào công việc và kế hoạch đối phó với ma cà rồng.

- Chi- Qingquanbi mất tích rồi! Hắn có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào! Ngươi còn không định cho người đi tìm hắn!?

Người bên ngoài mặc kệ người hướng dẫn cố ngăn cản, câu nói và li trà hắn mà mới đặt lên bàn, xông vào phòng và xách cổ áo hắn lên. Khung cảnh trông như tổng chỉ huy của tổ chức sắp bị đánh.

Dù vậy hắn cũng không có phản ứng gì như thể chắc chắn anh sẽ không làm gì mình, cơ mặt thư giãn, thưởng thức ngụm trà đầu tiên sau một đêm dài làm việc.

- Russia, Hovhaness Izzeich Ushanskaya, ngươi điên gì nữa đấy? Trừ khi tên đó chơi trò trốn tìm với ngươi, ngươi nghĩ ai có thể bắt cóc hắn?

USA mặt không biến sắc, không hề quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của thông tin mà anh vừa cung cấp. Việc lâu lâu China – Qingquanbi biến mất với không chút dấu vết, tìm kiểu gì cũng không ra đã quá quen thuộc, hắn không nghĩ lần này có gì khác với mọi khi.

Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ, lần này cách biến mất của China rất lạ, không phải là không để dấu vết nào, hoàn toàn có dấu hiệu cho thấy gã đã bị một kẻ nào đó bắt mất. Nếu giống mọi lần, anh đã không chạy đến phòng hắn làm ầm lên thế này.

- Quạt của anh ấy còn trong phòng, có máu trên gối.

Giọng của Russia đột nhiên trầm hẳn xuống, tràn ngập trong đó là lo lắng và sợ hãi tột cùng dù anh đã rất cố gắng che giấu nó.

Nhớ lại khung cảnh lúc mới tỉnh dậy mà không bị kêu như mọi ngày, giường của gã lộn xộn còn gã thì không thấy đâu, khi ấy anh chưa tỉnh hẳn nên không để ý gì nhiều, cũng nghĩ là gã lại chơi trốn tìm với mình. Đánh răng rửa mặt xong đi ra thì thấy huyết khí là cái quạt bằng vàng của gã rơi trên mặt đất, nhưng huyết khí lại là vật bất li thân của mọi người trong tổ chức.

Anh có chút nghi ngờ, mọi khi chơi trốn tìm thì gã đều mang theo thứ này bên mình, hôm nay để quên còn vứt lung tung dưới đất. Sau đó anh chợt nhận ra nơi gã ngủ quá bừa bộn, dù gã lười nhưng gã luôn có thói quen giữ mọi thứ lọt vào mắt gọn gàng nhất có thể.

Thứ tiếp theo đập vào mắt anh là những giọt máu đã thấm vào gối, trông không khác gì có mấy chiếc răng nanh nhọn hoắc nào đó đã đâm vào vai gã, vết thương không lành được tới tốc độ của ma cà rồng nên máu cứ thế nhỏ giọt xuống gối, nhanh chóng thấm vào vải chỉ để lại màu đỏ nổi bật trên nền trắng, sau đó bắt cóc gã trong đêm khuya.

Anh không dám tin ngay vào phán đoán chỉ dựa chủ yếu trên cảm tính của mình. Bản thân biết rõ rất cảm xúc của mình tác động rất nhiều đến phán đoán mỗi khi có chuyện liên quan đến China, dẫn đến thiếu chính xác. Lúc đó anh đã xông ra ngoài, chạy khắp nơi, lục mọi ngõ ngách để tìm gã với hi vọng rằng gã chỉ đang thay đổi cách chơi để đánh lừa mình.

Nhưng cuối cùng, anh không tìm được gì, một chút dấu vết cũng không thấy.

Lúc này anh đã quá hoảng loạn để có thể nghĩ gì thêm, ngay lập tức chạy đến phòng hắn để yêu cầu hắn ra lệnh tìm kiếm.

Hắn nhíu mày nhìn anh, đặt li trà trên tay xuống bàn, khẽ nhìn qua con đại bàng đang ăn ngon lành thì nó hú lên khi hai đôi cánh mở lớn và vỗ mạnh. Cửa sổ đột nhiên mở tung khiến bão tuyết bên ngoài tràn vào, chim lớn vụt ra ngoài mà cả anh và người hướng dẫn đều không hiểu hắn muốn làm gì.

- Ngươi có chắc đã tìm hết rồi chứ? Có hơn mười toà nhà ở đây, mỗi cái đều từ năm mươi đến sáu mươi tầng đấy.

Nếu làm vậy thì nhanh nhất cũng phải tới chiều mới kiểm tra hết nếu chỉ có mình anh, nhưng bây giờ mới hơn tám giờ sáng, hắn không tin gã không có ở bất kì đâu thuộc khu vực này, chỉ là anh chưa tìm hết mà thôi.

- Ngươi nghĩ hắn sẽ qua những toà nhà khác để trốn à?

Lần này tới lượt anh nhìn hắn như một sinh vật lạ. Ngoài anh ra, không ai hiểu rõ gã hơn hắn, với tính cách luôn tỏ ra thượng đẳng như gã thì không đời nào đến nơi ở của những kẻ được nuôi dưỡng như những binh lính dưới chân gã chỉ để trốn anh. Đến nhìn chúng, gã còn không thèm nhìn thì sao có thể đến đó.

- Ở bên ngoài thì sao? Nơi này không nhỏ đâu. Mọi xác suất đều có thể xảy ra, thấp hay cao thôi.

Hắn vẫn giữ suy nghĩ trung lập, không dựa vào những gì mình thấy để đưa ra kết luận vội vàng. Thời điểm này nhân lực cần phải được đảm bảo nhiều nhất có thể để luôn sẵn sàng cho trận chiến sẽ tới bất kì lúc nào. Hắn không thể sử dụng người của tổ chức vào một việc chưa chắc chắn.

Anh cũng hiểu rõ điều đó, thả cổ áo hắn ra, hít một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại. Hi vọng rằng con đại bàng của hắn sẽ tìm ra gã đang lẩn trốn ở đâu đó trong những khu rừng dưới tiết trời lạnh giá này.

Hắn nhỏ giọng nói người hướng dẫn đi làm việc của mình, đi đến gần cửa sổ với li trà đang dần nguội trong tay, đóng cửa sổ làm bằng kính lớn để tuyết không tiếp tục ào vào phòng, nhiệt độ trong này đã biến động quá nhiều, bão tuyết quá lớn nên hắn không thể nhìn thấy mặt đất bên dưới.

Quay đầu, khẽ nhìn anh với vẻ thương hại ẩn sâu trong đáy mắt, hắn khá thích đôi mắt nhạt màu của anh đặc biệt là khi cười, nhưng có lẽ trong tương lai gần hắn sẽ phải thấy đôi mắt đó đỏ rực bởi nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau đan xen trong lòng.

Kể cả khi việc China bị bắt cóc đã được khẳng định, hắn cũng sẽ không dùng người của tổ chức để đi tìm. Điều đó hiển nhiên sẽ chọc giận anh, với một người không giỏi kiểm soát cảm xúc như anh thì đôi mắt ấy rất nhanh sẽ giăng kín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net