Chương 10: Ăn:33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số thứ dường như đang đi chệch hướng khỏi suy nghĩ của FBI.

Vietnam rất ngoan, dù có bị hắn dắt đi bằng còng tay nối liền hai bên cũng chỉ đôi khi bị vướng một chút vì cậu đi hơi chậm chứ không hề làm ra những hành động như bị kích thích tí nào.

Cái này không giống ngài Việt Nam mà hắn quen.

Trong kí ức và những hiểu biết của FBI về y, Việt Nam là một thiếu niên lớn lên bằng xương và máu của những người y yêu thương nhất.

Nước mắt của y là máu.

Con dân họ Việt là xương tủy của y.

Y sống cả một đời để trở thành hiện thân của tự do và độc lập, cho tới tận khi chiến tranh đã kết thúc máu vẫn đỏ thẫm mái tóc và làn da của y.

Vây nên, Việt Nam cực kì căm ghét những kẻ dám còng vào tay y dù chỉ là vươn tới một mắt xích nhỏ.

FBI cứ nghĩ cậu sẽ bị kích thích, sẽ làm loạn, cố gắng giật mạnh chiếc còng tay ra dù có rách da rách thịt, nên hắn mới cố ý lót một miếng vải mềm ở giữa nhưng những điều hắn lo lắng lại không xảy ra.

Tại sao vậy?

Ngừng lại những dòng suy nghĩ vẩn vơ, FBI dừng chân lại xoay người nhìn thiếu niên trước mặt. Khóe môi hắn khe khẽ mở ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cẩn thận bước tới ngang hàng với cậu rồi cố bước từng bước theo chân cậu mà đi.

Cậu ta tuyệt đối không phải y, không phải ngài Việt Nam mà hắn sợ, không phải người con trai họ Việt lớn lên bằng máu và nước mắt.

Đứa trẻ này chỉ là một đứa trẻ bình thường được lớn lên một cách bình thường mà thôi.

Nhưng FBI cũng không loại trừ vội kết luận thiếu niên bên cạnh mình là ai. Nếu lão già hiện thân còn chưa lên tiếng, hắn chẳng thèm vội vã làm gì.

FBI tuy hơi ghét lão già hiện thân nhà mình nhưng hắn tin lão ấy sẽ không đưa cho mình một thông tin sai khi giao nhiệm vụ. Cũng sẽ không phiền hắn nhọc lòng chăm sóc những đứa trẻ mà hắn sớm đã không còn cảm tình như ngày xưa.

Nói chung, mặc kệ cậu trông có lớn thế nào, có kì cục thế nào, hắn vẫn sẽ đối xử với cậu như một nhóc con mười tuổi thôi.

Vậy là tốt nhất....

Nhưng còn Vietnam thì sao?

Suy nghĩ và ý kiến của cậu như thế nào?

Hình như điều đó không quá quan trọng với họ, USA cũng chỉ cần một người giúp gã hỗ trợ để cậu không chết chứ có bảo hắn toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu như một vị khách quý đâu.

Trước khi tất cả chứng minh được rằng cậu là y.

Cậu không xứng đáng có được đãi ngộ của người đáng mến nhất thế giới này.

Được đưa về căn nhà nhỏ bên rìa thành phố của FBI, Vietnam cẩn thận bước chân phải vào trong nhà, cố gắng cảnh giác trước mọi sự vật đặt trước ánh mắt mình.

Cậu không thích nơi này.

Vietnam giống như một con thú nhỏ tồn tại quá lâu trong rừng sâu bát ngát, cậu dị ứng với những kiến trúc hiện đại được bày ra nơi phương Tây chết tiệt.

Ký xà cũng ngó đầu nhìn quanh một chút, không khí xa lạ làm tâm trạng nó chập chùng, khó ở. Tiếng kêu khò khè vang lên, biểu đạt sự e dè của nó với cậu.

Nó không muốn ở đây.

Vietnam đưa nó về rừng đi!

Ký xà cọ cọ đầu vào bên má cậu nhưng cậu thật sự không thể làm gì.

Vietnam dường như quá yếu đuối để xác nhận được xem thế giới này liệu có bao dung với mình hay không. Liệu kẻ trước mặt này cậu có đánh được không...

Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét bản thân tới mức này.

Quá yếu.

Vietnam không phải đứa trẻ mất đi thân nhân từ thuở thơ bé.

Cậu không phải đứa trẻ lớn lên bằng cách chắt chiu tới giọt máu cuối cùng của đồng bào bên cạnh chỉ để tìm cho bản thân và những đứa trẻ khác có được một cơ may sinh mệnh trên đời.

Không phải đứa trẻ bị tra tấn mỗi đêm trong cơn mơ bị lột da, xẻ thịt, bị đốt cháy bằng xăng.

Không phải đứa trẻ... sẽ vì sợ hãi bản thân bị giết chết mà không thể ngủ một giấc tròn.

Vietnam không phải y.

Cậu lớn lên trong sự bảo hộ của nam nhân mang nước da đỏ, được chiều chuộng bằng những điều tuyệt vời nhất trên đời, được ôm lấy và an ủi sau những cơn mộng mị tối đen mịt mù.

Vietnam không giống y, cậu không giống người phải vật lộn để sống, phải cố chấp vùng lên, rèn giũa sức mạnh chỉ để nắm trong tay một khoảng khắc ngắn ngủi giữa cuộc chiến sinh tử mỗi ngày.

Trong đôi ngươi của đứa trẻ được gọi bởi cái tên "Vietnam" nào có chút sát khí nào.

Nên... đứa trẻ ấy cũng không thể cảm nhận được chút toan tính nào trong ánh mắt của "người lớn" mà Việt Nam vẫn luôn có thể nhận ra.

Rầm!

Đột ngột, một âm thanh lớn chói tai vang lên, bấy giờ Vietnam mới dứt ra được dòng suy nghĩ vẩn vơ vì lơ lắng của mình.

FBI đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần, hắn cũng định thử tới lay cậu nhưng lại không dám trực tiếp động vào, vì vậy hắn chỉ có thể dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn bên cạnh, cố gắng tạo ra một tiếng động lớn mà thôi.

Nhận thấy thiếu niên đã chịu nhìn mình, bấy giờ FBI mới khe khe xoa bàn tay đỏ ửng lên vì đau của mình.

"Ăn tối thôi. Cậu có yêu cầu gì không?"

"Không..."

Vietnam theo thói quen đáp lại. Cậu không kén ăn mấy, nhưng mà...

Nghĩ đoạn, ánh mắt của Vietnam liền dán tới lòng bàn tay đỏ ửng của FBI, dường như hảo cảm trong lòng cũng khe khẽ tăng theo một chút khi hắn cởi bỏ chiếc còng tay đã kéo cậu đi cả quãng đường.

Dù sao, đến cuối cùng USA cũng nói chẳng sai. Vietnam cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tới tuổi vị thành niên mà thôi.

"Ăn sandwich nhé? Đây không biết nấu cơm đâu."

Nghe rõ, Vietnam có chút bối rối nhìn nam nhân trước mặt.

Không biết nấu cơm? Thật luôn???

Cậu ở trong rừng cũng tự học được cách đun củi lên nướng thịt kìa.

Nghĩ rồi, Vietnam liền chui vào căn bếp, ngó đầu vô chiếc tủ đang phát ra hơi lành lạnh mà FBI vừa mở ra nhưng ngoại trừ một miếng giăm bông lớn cùng túi bánh mì cắt lát trên tay hắn thì chả còn gì cả.

Chứ ngươi định trông đợi gì vào một tên đàn ông độc thân từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ ở quá gần trẻ con???

Sau đó, có lẽ bởi vì khuôn mặt đã bị đâm thủng tấm phòng ngự bằng "ánh mắt biết nói" của Vietnam, FBI liền xách cậu lên rồi bước ra ngoài.

"Đi! Ông đây đưa nhóc đi ăn nhà hàng!"

Không biết nấu là không biết nấu!

Hắn mặc kệ! Tốn chút tiền ăn ngoài thôi mà, lát hắn sẽ đòi lão già hiện thân sau!

.

.

.

.

.

Khu vực Trung Đông, vùng lãnh thổ Syria.

China nheo mắt nhìn những chiếc cọc kim loại lớn trên một bãi đất trống, đôi mắt màu đỏ máu hiện lên một sắc vàng không thực, phía không xa là Syria đang cẩn trọng quan sát hắn.

Bị một vị Thần ghé thăm, Syria cùng các quốc gia của thế giới Hồi giáo vốn dĩ đã ghét bỏ phần còn lại của thế giới liền bày tỏ sự bất mãn không hề che giấu.

Ngoại trừ Việt Nam là nhân tố đặc biệt, bọn họ tuyệt đối không bao giờ để ai có được sắc mặt tốt nào.

Nhưng China giống như không để tâm tới hành xử thiếu tôn trọng cực độ của Syria, ánh mắt hắn vẫn dán lên chiếc cọc còn in cái màu máu đỏ sẫm và một đống chất nhầy đen bám dính trên đó, chưa kịp phân hủy hay tan đi.

Tử linh không có máu. Chúng chỉ là những sinh vật sống vất vưởng được tạo ra ở bên trong Tử giới.

Vậy nếu như kẻ sở hữu sức mạnh điều khiển kim loại - USA - kia đã chiến đấu với thứ gì đây?

Hắn không biết và giờ thì hắn còn có một mối lo lắng lớn hơn.

China đã bám theo dấu vết của Vietnam để tới tận đây và giờ mất dấu ở chỗ này. Có lẽ USA đã bắt cậu đi luôn rồi.

Tiếng tặc lưỡi vang lên, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu khi nghĩ tới khả năng này.

USA chẳng quan tâm nếu như đó thực sự là Việt Nam hay không đâu. Gã chẳng qua là biết, chỉ cần có một cơ may người gã bắt được là y, thì chắc chắn sẽ có hàng tá kẻ tới với lợi ích để được trông thấy cậu một lần.

Đáng lẽ ra hắn phải giữ cậu ở lại vào đêm đó mới phải.

Lỡ giao trứng cho ác rồi.

Về nhà thôi, hắn phải bảo Macau chuẩn bị một số hợp đồng rồi tới Hoa Kỳ nhanh nhất có thể mới được.

Đêm dài lắm mộng.

Nghĩ rồi, hắn liền không thèm khách sáo chào một tiếng mà biến mất luôn, để lại Syria đứng giữa bãi đất trống vò đầu.

M* nó! Điên hết cả đầu.

Syria khó chịu nhìn chất nhầy đen trên cọc sắt, khẽ liếm cái môi khô hơi nứt nẻ của mình, chẹp miệng.

Phải nhanh chóng dọn thứ chó má này đi thôi.

"Ch*! Phiền chết!"

Cùng lúc này, ờ bên phía USA lại là một khung cảnh khác.

Đêm xuống, kẻ người Mỹ vẫn còn đang làm việc. Gã chưa ăn tối, không phải không có ai nấu cho mà là nấu rồi nhưng gã để đó mặc kệ, nguội ngắt luôn rồi.

Đúng lúc này, một tiếng lạch cạch không thích hợp vang lên, tới khi gã ngẩng đầu, cái bình thủy sinh nhỏ đã trống không mà đồ ăn trên bàn đối diện thì đã không cánh mà bay.

USA: "....."

"Đói hả?"

USA nhanh chóng nhận ra thứ kia có vẻ đã to hơn lúc bị đưa về khá nhiều. Hồi phục cũng khá đó.

Nó không có vị giác nên ăn cái gì cũng được, miễn là có năng lượng. Giờ nó đang phải hồi phục, không thể ủy khuất bản thân đói bụng được.

Sau đó, dưới con mắt của America, nó dần biến thành hình người nhưng vì cơ thể chưa phục hồi hết nên nó liền biến thành dáng vẻ của đứa nhóc mới ba, bốn tuổi thôi, bé bé, đáng yêu vô cùng.

USA chăm chú nhìn vào hình dáng khuôn mặt cùng lá cờ treo trước mặt nó, bất động hồi lâu.

Quả thực rất giống.

Nó rất rất giống Việt Nam.

Sau đó, giống như bị tiềm thức kêu gọi, USA chậm rãi nói ra một câu đến gã cũng không ngờ.

"Tôi nấu cơm cho cậu ăn nhé."

Câu nói phát ra bất ngờ tới nỗi USA cũng phải giật mình che miệng, lúng túng nhìn về phía nó, chờ đợi hồi âm.

Đôi mắt nhỏ màu lục sẫm nhìn gã, đảo quanh phòng một lúc rồi lại dừng lại trên khuôn mặt của kẻ người Mỹ.

Rõ ràng nó đang cảnh giác với gã nhưng cũng đành chịu, nó chẳng biết nơi này là đâu cả và nó cũng chẳng thể ra ngoài bắt bất cứ cái gì để ăn.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nó cũng nhắm tịt mắt, gật đầu tạm bợ.

Sao cũng được, dù gì nó cũng không thể bị độc chết. Chỉ cần gã không làm gì quá đáng là được.

Hơn nữa... anh trai cũng ở gần đây.

Vật đen nhỏ cảm nhận được sự hiện diện của Vietnam ở cách đó khá gần. Chỉ cần cậu không rời khỏi đất Mỹ, nó liền có thể ngay lập tức tới bắt cậu đi.

Nhưng nó không thể tới bắt cậu trong tình trạng này, nó rất có thể sẽ thua.

Vừa nghĩ, vật đen nhỏ vừa bước những bước nhỏ cũn cỡn theo chân người kia, bước vào phòng bếp rồi chờ đợi gã tự làm cơm cho mình.

Vật đen nhỏ nhìn bóng dáng kẻ người Mỹ loay hoay trong bếp, không rõ là cảm giác gì nhưng nếu như để người khác nhìn thấy nhất định tên đó sẽ há hốc mồm mà đi đồn tỷ thứ cho coi.

Gã tư bản nghiện công việc cũng có ngày xuống bếp nấu bữa khuya như bao con cú đêm rồi!!!!

Puerto Rico chắc chắn sẽ cảm tạ trời đất nếu gã thật sự ăn bữa này cho coi.

Là bác sĩ chuyên trách của kẻ người Mỹ, Puerto Rico thừa nhận, làm tên khốn hiện thân Hoa Kỳ tăng cân còn khó hơn lên trời!!!

Và tối đó, vật đen nhỏ không cần suy nghĩ liền được USA dồn cho ăn đủ thứ trên đời.

Vật đen nhỏ: US cũng ăn đó, không ăn là tui dỗi '^'

USA: *ăn những thứ không rõ tại sao vật đen nhỏ bỏ lại không chịu ăn* "....."

Tựu chung, gã hôm nay cũng có vẻ ăn hơi nhiều.

Nhiều hơn ngày thường bỏ bữa 24/7 vì làm việc một ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC