Chương 6: Sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường, trần nhà, rèm cửa.

Toàn những thứ kì lạ.

Mongolia mở mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm trí mình. 

Đây méo phải khung cảnh ở lều Ger của cô, tỉnh dậy sai cách rồi-

"Không có sai đâu. Dậy đi má."

"???!!!"

Âm thanh vỡ loạn đổ dồn ngay sau khoảng khắc, Mongolia giật nảy mình chồm dậy từ trên sàn nhà sau khi ngã ra khỏi giường, đôi mắt màu đất dịu ngơ ngác khó tin phản chiếu dung nhan của người đối diện. 

"Hong- Hongkong?"

"Ừ. Sao? Lần đầu gặp nên hoảng quá à?"

Hongkong thản nhiên thả lời không thèm suy nghĩ nhưng Mongolia lại nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

"Ừm. Tôi không nghĩ sẽ gặp được cậu thật."

Giọng nói của Mongolia cất lên rồi trôi vào dĩ vãng, Hongkong im lặng nhìn sơ qua nữ nhân trước mặt, chậm rãi đánh giá.

Đúng là vốn dĩ anh không cần ở đây và vốn không muốn ở đây.

Tại Linh giới có một ân điển, rằng khi một thành viên trong một gia tộc hóa thần, toàn bộ các thành viên trong gia tộc đều sẽ được ban phước, họ sẽ được trở thành những sinh vật cao quý hơn cả những Ilokoinimes bình thường.

Dạng tiến hóa cao hơn của một Ilokoinimes - một Polykytaroi. 

Hongkong là một trong hiếm hoi những thành viên còn sót lại của gia tộc Hoa Hạ, gia tộc mà hiện thời China - một trong những vị thần của Linh giới - làm gia chủ, hẳn nhiên anh cũng đã tiến hóa thành một Polykytaroi. Những kẻ như vậy thường không có nhã hứng tiếp cận những Ilokoinimes khác làm gì. Nhưng...

"Cô đâu phải Ilokoi, chúng ta vẫn là đồng loại thôi. Kể cả khi cha cô chết, ân điển vẫn sẽ lưu lại mãi cho những kẻ đã được sinh ra trong thời kì đó rồi."

"Nhưng..."

Cậu không phải kẻ sẽ xuất hiện như thế này.

Một trong những kẻ đứng đầu của gia tộc Hoa Hạ, Hongkong chính là người kín tiếng và ít xuất hiện nhất chỉ sau Taiwan - một người được đồn là đã chết và được hồi sinh bằng bí thuật cấm kị. Vì vậy, nếu như Hongkong xuất hiện thì chỉ có hai lí do duy nhất....

Một là vì bất đắc dĩ.

Hai chính là "Mệnh lệnh".

Nghĩ đến đây đôi mắt của Mongolia dần chuyển từ hoang mang biến thành điềm tĩnh, dường như còn ẩn hiện nét gì đó điên cuồng và một chút sát khí ẩn trong. 

"Cậu tới là vì chuyện của đứa trẻ đó đúng không?"

Giọng Mongolia đều đều vang lên, đôi mắt cô hiện lên nét nhiễu loạn như con rối bị giật dây, âm thanh dần dần trở nên kì quái.

"Đứa nhỏ đó thật sự rất giống Việt Nam. Giống đến nỗi tôi suýt nữa tưởng nhầm nó là em ấy. Giống như..."

Em ấy đã tái sinh thật vậy.

Linh giới có quy tắc, những kẻ sai phạm sẽ bị nhấn chìm bởi Tử giới ngàn năm, những hiện thân cũng chẳng tránh khỏi cái chết, những vị thần cũng bị tốt thí mà thôi. 

Và em ấy, đứa em trai bé nhỏ đáng thương của cô, Việt Nam của cô... đã bị Tử giới vô cớ nhấn chìm.

Hongkong khẽ lùi lại trước khi bàn tay của Mongolia vươn tới mình, khuôn mặt cô giờ trông điên rồ tới phát sợ, ánh nhìn rối loạn đảo quanh khắp căn phòng, gần như phát điên gọi tên người con trai cô vọng.

"Em ấy, em ấy, thật sự rất giống! Đã mười năm rồi, Hongkong, đã mười năm rồi tôi mới được thấy em ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy, bờ môi, đôi mắt rồi cả từng đường nét nhỏ nhoi-"

Càng nói Mongolia càng trở nên mất kiểm soát, khuôn mặt cô vặn vẹo nhiều hơn khi nhớ về dáng vẻ của đứa trẻ đó, của Vietnam khi cô đặt cậu xuống làn nước trong.

Là chính cô! Chính cô đã thấy cơ thể thiếu niên ấy nhỏ lại!

Thật sự nhỏ lại như một cậu bé con. Một bé con chưa được mười tuổi người.

"Là China đúng không? Này Hongkong, là hắn đúng không?! Hongkong, là hắn!"

Vừa nói Mongolia vừa lao tới chỗ Hongkong, chuyển động của người con gái du mục khiến anh không kịp phản kháng đã bị cô đè xuống, ánh mắt cô giờ đã biến thành một đống hỗn độn, bởi vì phấn khích mà bắt đầu tràn ra những dòng lệ đỏ xen lẫn sắc vàng kinh tởm tanh tanh. 

Hongkong kinh tởm cố gắng tránh né, đẩy cô ra nhưng lúc này cơ thể cô bắt đầu vặn vẹo, từ cơ thể phía sau bắt đầu nhô lên những khối u, rồi chính khối u đấy xé rách chiếc lưng áo phía sau, kéo người con gái Mông Cổ biến thành một thứ sinh thể kì dị.

Đôi cánh đen xì như của quạ mọc ra sau lưng cô còn vương mùi máu cùng dịch thể vàng đục hôi tanh, những phiến lông trên chúng trông nhọn hoắt, xấu xí và cơ thể cô bắt đầu mọc đầy gai tươi.

M* nó, chết tiệt!-

"Đệ đang làm cái gì vậy Hongkong?"

"?!!"

Một giọng nói trầm tới đáng sợ bất ngờ vang lên, còn chưa để Hongkong hoàn hồn, một tiếng súng nổ chói tai đoàng một tiếng và cơ thể Mongolia ngay lập tức đứng hình, ngã ra đất rồi bất tỉnh ngay, trên cơ thể không còn mọc thêm những bộ phận kì dị mà chúng dần biến nhỏ lại rồi mất hút như chưa từng xảy ra. 

Hongkong nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt chứa đầy nét sợ hãi khi nhớ về khoảng khắc điên cuồng vừa trải qua sau đó anh đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi có một nam nhân khác đang đứng nhìn.

Đôi mắt gã ánh lên một màu xanh đặc quánh của đại dương sâu thẳm, một đôi mắt vô hồn ghép vào khuôn mặt điển trai của người nam nhân Á Đông thuần hiệu. Gã trông có vẻ mệt, gần như tựa vào tường khiến nếp áo sơ mi đen của gã trở nên nhăn nhúm cùng kí hiệu mặt trời trắng trông lấp ló tựa như sắp vỡ tan còn trên tay gã là khẩu súng ngắn vẫn còn vương chút khói nhẹ sau phát bắn vừa rồi.

Là Taiwan.

Hongkong cảm thấy sống mũi của mình có chút cay xè lên khi nhìn thấy gã nhưng rất nhanh anh đã nén cảm giác đó lại rồi ôm lấy Mongolia, đỡ lại cô lên giường. Tới khi anh quay đầu lại Taiwan cũng đã biến mất từ lúc nào không hay.

Bước đi trên hành lang kéo dài tới sân sau thủ phủ, Taiwan chậm rãi ghé qua đình viện rợp cây bóng mát trong vườn, nơi có đầm sen, có một hồ nước được đổ xây bằng những lát gạch men chất lượng bao quanh bởi những tảng đá lớn giả sơn. Taiwan tìm thấy hắn ở đó - một trong những vị thần của Linh giới, China.

Phản chiếu trong đôi mắt u tối tới đáng sợ của gã, nam nhân cao quý nhất giang sơn Hoa Hạ đang ngồi thơ thẩn bên làn nước, hắn ngồi đó, đôi mắt màu đỏ rực của máu tanh nhìn về những cánh hoa rơi trên mặt nước, nhìn về những vết vẩn đục màu đỏ hồng của máu tươi đã bị cô đọng thành những hạt mầm nho nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi đó. 

Chỉ đơn giản là hắn ngồi đó thôi.

Taiwan không vội gọi hắn, vì ánh mắt gã cũng chẳng khác gì, một ánh mắt chẳng chứa chút nào dù chỉ một tạo vật của thế gian.

Một đôi mắt đã mất đi sức sống, mất đi hi vọng và niềm tin yêu cho sự sống của mình.

Trở thành thần nghĩa là ngươi sẽ phải trở thành kẻ cô độc nhất thế gian.

Taiwan tựa vào thân cây gần đó, cơ thể gã dần trượt xuống trong cơn mệt mỏi cùng cực của tâm trí và thân thể già nua. Và rồi khi gã tưởng như mình đã nhắm mắt được nghỉ, một bàn tay hiện chai những đầu bút đã trượt lên đầu gã rồi đáp xuống vai. Khuôn mặt kẻ thơ thẩn ấy đã đối diện gã tự khi nào.

"Về thôi. Huynh sẽ cảm lạnh nếu ngủ ở đây đấy."

Nói rồi hắn đứng dậy bước về phía cánh cửa không xa. 

Taiwan nhìn theo hắn, cũng đứng dậy nhưng rồi lại chẳng buồn đi. 

Đôi mắt gã dán chặt vào nơi hồ nước, một hồ nước gã vẫn nhớ được xây dựng vì cái gì.

Rồi khóe miệng gã bật mở, nói ra một câu thật rõ ràng.

"Đệ lại dùng thứ đó rồi sao?"

Đệ đã dùng thứ đó để hồi sinh Việt Nam thật sao?

Nghe rõ, bước đi của kẻ người Hoa dần chậm lại rồi dừng hẳn, hắn ngoái đầu nhìn lại về phía người anh trai chỉ để chính đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt đau đớn tới vỡ ra của một con người.

Phải rồi, hắn vẫn luôn biết chuyện này sẽ xảy ra, hắn vẫn luôn biết anh trai sẽ bày ra dáng vẻ thế nào, hắn vẫn luôn biết.... mình đang sai...

Nhưng China dường như không chịu chấp nhận sự thật đó, hắn thà phạm nỗi sai còn hơn đau đớn vất vưởng cả một đời.

"Đệ nhớ... em ấy rồi."

Đệ nhớ em ấy cả một đời.

(☞゚ヮ゚)☞ ☜(゚ヮ゚☜)

Trong cương vực lãnh thổ Trung Hoa có một giai thoại kể về sự khai sinh, rằng từ thuở xa xưa nàng Nữ Oa thổi hồn vào đất để rồi biến chúng thành những con người đầu tiên.

Và trong cương vực lãnh thổ Trung Hoa, có lưu trữ một báu vật, một báu vật có thể tạo thành vật sống cho sự sống trú ngụ vào, cải tử hoàn sinh, phá vỡ luật lệ. 

Gia chủ Hoa Hạ đã từng phạm cấm kị ấy một lần..

"Cậu nghĩ liệu tên đó sẽ phạm nó lần thứ hai không, Japan?"

"Méo care."

Japan hục hặc trả lời.

M* nó, hắn kể chuyện thằng nhãi giả mạo kia cho gã không phải để cho vui nhá. 

Đ* m* em gái nhà ngươi United States of America!!!!!

Japan nắm chặt hai tay, cố gắng không để cơn tức giận của mình làm cho mất kiểm soát rồi lật tung cái bàn làm việc trước mặt của tên sếp khốn nạn Hoa Kỳ nhưng khuôn mặt của gã vẫn cứ là ngứa đòn, khóe mắt cong tít lên cười cười nhìn Japan giận run.

"Thôi nào, tôi đã thông báo cho mấy tên thần khác rồi còn gì. Dù sao chuyện cậu bắt gặp một kẻ giả mạo Việt Nam tuy là chuyện lớn nhưng lại không có chứng cứ xác thực nên không thể đưa ra lệnh truy bắt toàn Linh giới được cũng là lẽ dĩ nhiên mà."

Nói rồi gã còn thuận miệng cà khịa.

"Mà nói thật thì tôi có hơi thất vọng đó, một kẻ đã tung hoành ngang dọc cả Linh giới trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ lần thứ hai lại không bắt được một thằng nhãi ranh như vậy. Cậu cũng đâu phải mèo, sợ gì nước biển chứ-"

Rầm!!

Âm thanh bàn tay đập mạnh xuống bàn vang lên, America hơi nghiêng người tránh qua, đôi đồng tử chậm rãi phản chiếu khuôn mặt nhẫn nhịn tới gần như hiện cả răng nanh của kẻ người Nhật.

Ôi chao, đã giận tới sắp không chịu nổi rồi kìa.

America bật cười khúc khích, sau đó trượt chiếc ghế làm việc của mình ra xa bàn rồi đứng dậy, búng nhẹ một cái lên trán kẻ người Nhật.

"Nào, con mèo nhà cậu thu lại răng nanh đi. Nếu không tôi sẽ phạt cậu vì tội công kích sếp tổng đấy."

"Thằng điên!"

Nói rồi Japan rít lên một tiếng rồi đạp mạnh vào bàn làm việc của gã, quay đầu rời khỏi phòng luôn.

M* nó! Không đi sớm muộn cũng phát điên!!!

Âm thanh đóng sầm cửa vang lên, America vui vẻ vẫy vẫy tay chào về phía cánh cửa đóng sập, khuôn mặt hiện lên vẻ thiếu đòn cực kì.

Cơ mà gã là thần, có ai dại mà đánh lại gã đâu-

À nhầm, còn có thằng nhóc to xác nhà tên USSR. Thằng nhóc đó dễ bị khích tướng lắm luôn, chọc vui phết...

"Nhưng mà ta đâu có nhớ, ta đã ra lệnh cho ngươi trở về đâu, nhỉ CIA."

Trong một khoảng khắc giọng nói được cất lên, mọi cử chỉ trên dung nhan người nam nhân Hoa Kỳ biến đổi gần như 180 độ, âm giọng cũng thật khác trong khoảng khắc gã thay đổi người mình nói lời tiếp theo.

"Ta nhớ mình không hề bảo ngươi đi điều tra vụ kẻ giả mạo. Ta nói rằng ngươi phải ở Trung Đông theo dõi những kẻ ở vùng đất đen. Vậy, tại sao ngươi lại về rồi? Trong khi ngươi không có phận sự gì ở đây?"

Từng lời từng lời được đưa ra, hướng thẳng về phía con đại bàng đậu ngoài cửa sổ chẳng biết đã có ở đó từ bao giờ, chỉ biết nó đang run, có một chút run rẩy trên người con vật đó rồi đôi chân móng vuốt của nó dần biến thành người, chui vào trong và biến thành người con trai CIA của Hoa Kỳ.

CIA nhanh chóng quỳ xuống sàn, cúi đầu thật sâu, run rẩy, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã trái lệnh thưa ngài... Tôi chỉ là nghĩ rằng thông tin này có thể sẽ quan trọng...."

"Quan trọng? Có gì quan trọng hơn tâm tình của ta à?"

Giọng nói của kẻ người Mỹ lại lần nữa thay đổi, lần này trở nên tươi vui hơn nhưng lại vô thức khiến CIA càng thêm cúi đầu, hít lấy một hơi sâu... rồi đập mạnh đầu xuống sàn!

Đôi mắt của America thoáng chốc giật lên một cái sau đó trở lại bình thường khi nhìn thấy thằng nhóc nhà mình nuôi bắt đầu ngẩng đầu lên, nói một tràng rành mạch lại rõ ràng ngay sau.

"Tôi đã nhìn thấy một Tử linh có hình dạng gần tương tự ngài Việt Nam với lá cờ được rủ xuống hết mặt xuất hiện ở trên lãnh thổ Palestine và đang hướng về phía Nam châu Âu ạ!"

"....." 

Hả-

Cùng lúc này, bên bầu trời của lãnh thổ Ý xa xôi, một sinh vật kì dị màu đen tuyền chậm rãi bò lên khỏi mặt biển rồi trốn vào rừng. Cơ thể nó trông nhão nhụa và nhớp nháp cùng những xúc tu của mình, nó trượt dài trên những mảnh cỏ rồi cũng là nó dần dần biến thành hình dạng một con người.

Nó trông giống y, khá giống y.

Nhưng cũng không giống.

Đôi mắt nó có một màu xanh thẳm của núi rừng bị bôi đen bởi sắc tàn của cái chết chứ không phải màu đỏ ngọc đẹp đẽ nơi y và khuôn mặt nó trông cũng sắc sảo hơn y nhiều. 

Nó giống y, giống như một thứ đáng ghê tởm đã phỏng theo hình dáng y mà thành.

Rồi khuôn mặt nó hướng về phía xa, cơ thể đung đưa tựa sắp ngã, có vẻ như vì vẫn chưa quen đi bộ. Rồi nó bập bẹ ra một câu.

"...lạ-lạc... rùi..."

Ừm, nó bị lạc rùi '-')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC