Chap 6 : Giam ( ಠ ಠ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ Việt Nam thấy mình bị nhốt lại , cậu thấy rõ hình ảnh USSR và Nazi phía trước . Cổ họng nghẹn cứng lại , ú ớ ra những tiếng không rõ , bất lực đưa tay ra cố cầu cứu boss. Nhưng anh lại cứ bước tiếp với tên điên kia , cậu đập tay đập đầu vào song sắt làm boss chú ý tới cậu. Rồi anh quay lại nhìn cậu , hạnh phúc như vỡ òa khi trông boss của cậu vẫn y chang như trước từ gương mặt đến thái độ. *ĐOÀNG * bất ngờ viên đạn bắn thẳng đầu cậu , Việt Nam liền gục xuống nằm bất động trên mặt đất , USSR buông thõng tay làm khẩu súng rơi bộp một cái. Khói súng phả ra , Việt Nam trợn tròn mắt nhìn về phía hai người trước mắt ,boss của cậu sao lại như thế này .  Mọi thứ tối om lại , cậu cảm giác mình đang rơi tụt xuống một hố sâu nào đó. 

_________________________________________

Cậu ngồi bật dậy , trán nhễ nhại mồ hôi , cơn đau đầu ập tới làm Việt Nam phải nằm xuống lại ngay . Cậu ôm đầu nhớ lại mọi thứ xảy ra hôm qua , khoan đã có gì đó không đúng . Cậu nhìn xuống , a di đà phật cái quần gì vậy đây đâu phải phòng của Nazi , đây là cái phòng giam mà và quan trọng là người cậu không một mảnh vải che thân . Mà khoan , vết thương sao đã được băng bó cẩn thận và cũng đỡ đau rồi nè . Nhưng mà định mệnh cậu vẫn chẳng phải đang khỏa thân sao , Việt Nam ôm người lại hoảng loạn nhìn xung quanh. Đây chắc chắn không phải phim ngôn tình rồi nên mới có kiểu lột đồ người khác mà không chịu mặc lại cho họ . Cậu khóc không thành tiếng , phòng giam này lạnh muốn trầm cảm đã thế toàn mùi hôi hám , ẩm mốc cùng mùi tanh tưởi của máu thế mà trên người cậu lại không còn thứ gì . 

Xoa trán suy nghĩ,khẽ nghiến răng tại sao số cậu phải khổ như này . Cửa phòng giam đột ngột mở ra làm cậu chui vào một góc , một bộ đồ tù nhân ném thẳng vào mặt cậu , gã đứng đó không quay đi mà cứ nhìn chằm chằm vào Việt Nam. ( Định mệnh, nhìn thì đã nhìn hết rồi còn cứ nhìn bố làm gì , người ta cũng biết ngại đó má ) .

- Thay đi?
- Cút!
- Tin ta lấy lại đồ không?
-...q-quay mặt đi...

- Thay trước mặt ta hay để ta đè ngươi ra hành sự?

Cậu khóc thật sự , định mệnh cuộc đời khi cho cậu gặp phải tên bệnh này. Cắn răng thay đồ trước mặt người khác , cứ ngỡ gã sẽ cho một người cả ngày không ăn như cậu một bữa no ai ngờ chẳng cho ăn gì ( ??dm , còn chưa tạo nghiệp gì luôn , còn miếng tình người nào không vậy ). Nazi rời đi , tiếng giày lộp cộp vang lên giữa không gian lặng ngắt như tờ. Còn cậu hả , giờ không còn thứ gì để tẩu thoát luôn ấy  , liếc nhìn bức tường có chỗ nứt , Việt Nam liều dùng tay bới móc ra , chỉ một thoáng thôi ngón tay cậu đã đỏ hết cả lên và máu rỉ ra . Bất ngờ tiếng phòng giam mở ra ,Việt Nam chưa kịp quay đầu lại thì có một người chạy lại dùng khăn băng bó tay cho cậu .

- Dại dột quá rồi đó-
- I-I.E...?
- Đừng thắc mắc khi trông thấy tôi chứ?

Việt Nam òa khóc ôm lấy I.E , cậu đã thấy trong kí ức cũ thì I.E luôn đối tốt với cậu , luôn giúp cậu chạy trốn khi cậu dụ địch nhưng riêng lần này thì I.E chậm tay và để Việt Nam ở thế giới song song ra đi mãi mãi .Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho cậu , Việt Nam ngẩng mặt lên nhìn I.E , gương mặt đẹp gần trong gang tấc , mím môi không hé răng nửa lời trong khi tim đang đập thình thịch. Mặc dù anh cũng không phải loại người tốt gì , chỉ dịu dàng hơn Nazi một xíu nhưng cũng đủ làm cậu thấy ấm lòng vì hành động nhỏ nhẹ này . Bất ngờ I.E ghé sát lại áp môi lên trán cậu hôn một nụ hôn đầy chiếm hữu , anh cười ngọt còn cậu thì ngẩng người ra .

- Ngồi yên ở đây chờ tôi mang đồ ăn đến nhé , chắc hẳn em đói lắm nhỉ , tội nghiệp quá.
- V-vâng...

I.E rời đi , đừng hỏi sao anh không mở cửa phòng giam cho cậu , chỉ là cậu đã lọt mẹ vào mắt xanh của Nazi là anh cũng khó giúp có khi Nazi cho cậu ngỏm luôn ấy . Việt Nam nâng niu chiếc khăn tay của I.E trong tay , nó có một mùi thơm nhẹ , cậu không rõ lắm hình như là mùi quế hay mùi cơ thể I.E . Cậu đang vui vẻ thì cửa giam lại mở ra một lần nữa .

- I.E có phải anh quay lại-
- Ngươi mới gọi I.E?

Việt Nam giật mình giấu nhẹm đi chiếc khăn của I.E rồi trưng ra bộ mặt giả trân nhất . Nazi trên tay đang bê một khay thức ăn hình như có bánh mì khô với sữa lạnh, ra là gã cũng không tệ như cậu nghĩ . Nazi đặt khay thức ăn xuống , bước nhanh tới chỗ cậu , giật lấy bàn tay để ra sau lưng nãy giờ để che giấu. Máu thấm đẫm khăn mà I.E băng bó còn làm lộ ra chiếc khăn tay của I.E ( ăn loèn rồi ). Cậu im thin thít vì giờ nói thêm câu nào cũng toang thôi , Nazi nhìn quanh rồi thấy bức tường đã bị bới móc ra một khoảng thủng nhỏ và xung quanh tường dính chút máu cậu. Máu điên trong người gã dâng lên cao trào,  bắt đầu trở nên cáu gắt mà nắm lấy cổ áo cậu .Việt Nam đang ngồi trên giường liền bị ném phập xuống dưới mặt sàn đá lạnh lẽo , lưng cậu chạm mặt đất mạnh đến nỗi nếu là người bình thường có thể nghe thấy tiếng xương bị vỡ ra may mắn là cậu được luyện tập nên chỉ đau rát phần lưng (quần què gì vậy ) .

Nazi nắm cằm cậu, ngón cái với ngón trỏ của gã bóp nhẹ một cái làm môi cậu chu ra, gã bạo ngược cưỡng hôn cậu( wtf đếch gì thế ) . Cậu cố chống cự , nụ hôn đầu của cậu đáng lẽ phải là người cậu yêu chứ sao lại là tên điên này. Việt Nam mím môi không cho gã đưa lưỡi vào , gã nổi đóa lên nắm cổ chân cậu kéo dựng lên vai, hai cổ tay Việt Nam bị Nazi nắm chặt đặt trên đỉnh đầu. Môi cậu bị hắn hôn đến đau rát , gã cắn môi Việt Nam bật cả máu rồi dễ dàng đưa lưỡi vào . Nazi khẽ tách hai hàm ra rồi đưa vào khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Tham lam hút hết mật ngọt trong miệng Việt Nam còn lôi kéo chiếc lưỡi nhút nhát của cậu ra mà vờn đùa, quấn quýt với nhau . Mặt cậu đỏ ửng cả lên , khó thở mà yếu ớt dần không chống cự nữa , gã thấy vậy cũng buông tha cậu , lúc đưa lưỡi ra còn kéo theo sợi chỉ trắng . Việt Nam như được sống lại , vội vàng hít lấy hít để không khí . Nazi cởi áo khoác ngoài ra khiến Việt Nam lùi lại , gã khoác qua cho cậu . Nazi bắt hai cánh tay cậu để quàng qua cổ gã, rồi vòng tay qua khủyu chân với nách, bế cậu lên đem đi ( toang mọe rồi , sang phòng khác thì khỏi trốn ). Nhưng không gã bế cậu ra khỏi ngục tối , đầu Việt Nam xuất hiện một đống chấm hỏi. Còn I.E thì đến sau , nhìn thấy phòng giam trống không , khăn tay anh thì bị giẫm lên đến mức bẩn thỉu vô cùng , anh cũng lờ mờ đoán thằng khốn nào dẫm nhưng chỉ im lặng rời đi tìm cậu . I.E có một nỗi sợ thầm kín rằng Nazi sẽ cho Việt Nam ngủm củ tỏi rất nhanh . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net