Chap 9 : 1 pha đi thẳng vào lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã quá trưa mà bạn nhỏ nào đó vẫn đang ngáy khò khò không buồn dậy , kiểu này chắc lại trốn tiết thầy huấn Rosé đây mà ,ngủ quá giờ trưa đố thoát được đấy ( dậy đi ông cháu ơi ). Cuối cùng cậu cũng mở được mắt ra nhìn đời nhưng cơ thể cậu như đeo gông nhất là phần hông , đau không tả nổi khiến Việt Nam khó lòng ngồi dậy được . Nhìn xung quanh thì thấy không phải phòng giam nhưng định mệnh cậu vẫn khỏa thân , may mắn có chăn mỏng che đi không ai thấy được dù cậu có đội 7749 chiếc quần hello kitty cũng không thể che nổi sự nhục nhã ê chề này. Tay Việt Nam với lên bám vào thành giường ngồi dậy , cậu đưa mũi lên hít , hình như có mùi gì đó không đúng lắm liền nhìn khắp nơi tìm , căn phòng này rất bình thường nhưng cái tông màu hơi quen . Việt Nam đưa mắt nhìn xuống sàn nơi góc mù khi nãy cậu không thể thấy , định mệnh chỉ liếc thôi cũng đủ sởn gáy rồi , hóa ra đây là phòng của tên Nazi . Gã nghĩ gã chỉ cần giấu mấy món đồ BDSM, cưa , dao kéo , súng đạn,...thì có thể che mắt được cậu sao nhưng không , cậu dân chuyên cả đấy ngửi phát là ra ( ê mà bình tĩnh không phải cún hay gì đâu chỉ là được huấn luyện qua cách ngửi mùi rồi phát hiện dễ thôi mà ).

Việt Nam xoa cái hông tội nghiệp, cậu liếc nhìn lên bàn nơi có một tô cháo , cậu đưa mũi lên hít thì thấy mùi quen quá , cậu rướn người lại xem là cháo gì( không phải cháo hành đâu các nàng , nếu không cho Chí Phèo với Thị Nở vô là hết bài=)) ). Bát cháo thập cẩm bình thường nhưng cái mùi khiến cậu cảm thấy thân thuộc , có lẽ là do cơ thể này chăng . Việt Nam quấn chăn quanh người , gắng sức lắm mới che xong thì bộ đồ tù nhân mới khác lù lù ngay cuối giường , đùa cậu đấy à . Việt Nam đành thay đồ xong nhanh chóng ăn cháo , cháo tuy ngon đấy nhưng việc hôm qua thì không . Trong đầu cậu đang xảy ra một cuộc combat cực gắt , ý nghĩ 1 nó đang cho rằng ngài USSR chưa làm gì cậu và tên Nazi chính là kẻ bóc tem cậu đầu tiên . Ý nghĩ 2 vả bôm bốp ý nghĩ 1 rằng biết đâu Boss làm thật , đâu ai rõ quá khứ của một người xa lạ cơ chứ.

Ý nghĩ 1 : Từ lúc được sinh ra , từ những ý nghĩ mới nhất đến ý nghĩ cũ nhất bố còn không sợ.
Ý nghĩ 2 : À thế à?
Ý nghĩ 1 : À thế làm sao mà à?
Ý nghĩ 2 : Giỏi ăn bố mày đê
Ý nghĩ 1 : Mày giỏi ăn bố trước đi?

Việt Nam trầm cảm húp xong tô cháo , đưa mắt nhìn đăm đăm về phía cửa sổ , cậu cũng nhớ Boss lắm chứ . Nếu đã được tái sinh thì cậu vẫn mong được gặp lại ngài để nhìn ngắm cho thỏa lòng vì thế giới cũ không kịp làm thì ngài đã... . Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì cửa phòng bị đá đập mạnh vào tường , China áp tay vào lồng ngực thở hổn hển, có vẻ hắn đã chạy rất lâu để tới được đây với tốc độ nhanh chóng. Hắn cứ sợ là mình sẽ chậm một bước , đột ngột lao tới ôm ghì cậu vào lòng khiến cậu sốc tinh thần ( gì vậy mẹ , đây đâu phải phân cảnh chia ly mà lố quá má ). Lại nói về China , tuy hắn ta cũng xuyên qua như Việt Nam nhưng sao hắn vô được đây thì là cả một quá trình dài hơn cả cách cưa crush.

_________________________________________

Hắn tuy cùng xuyên qua nhưng thân thể của China lại nằm trong căn cứ USSR còn Việt Nam cực khổ nằm ở tít rừng sâu. China cũng nhận được kí ức nhưng không đau bằng cách của Việt Nam .Hắn vừa mở mắt ra là một bầu không khí trong lành , có vài người chúc China nhớ giữ gìn sức khỏe , hắn còn đang hoang mang thì có đồ ăn bưng lên tận nơi. Riêng Việt Nam tỉnh dậy trong rừng vừa đói vừa khát và quan trọng thương nặng , cậu bị Nazi bỏ đói xong còn bị đánh đập tàn nhẫn rồi còn bị làm tới mức kêu gào muốn rách cổ mà không ai cứu . Cuối cùng cậu cũng được ăn một tô cháo coi như là chút ít bỏ bụng nhưng Việt Nam lại không thể cười khi nghĩ Nazi sẽ làm cậu tiếp đến khi cậu chết mất.

China tại thời điểm mới xuyên qua cũng load nhanh não được mình là ai và thế giới song song đang trong tình trạng gì. Hắn suýt gào lên khi nghe Việt Nam ở thế giới này cũng ngỏm không lâu . Sao ông trời ác độc với hắn đến vậy chứ , dù sao thì China vẫn có một niềm tin mãnh liệt là cậu còn sống ( bây núp dưới gậm giường Việt Nam hay sao mà biết ). Dù Việt Nam ở thế giới này có thay đổi tính cách hay gì đi nữa , chỉ cần nhìn cậu cười là hắn vui rồi. Sau vài ngày nghiên cứu bản đồ cùng lời nói thuận lại chỗ Việt Nam dụ địch chạy đi mà đầu China tự nhảy số , hắn lén rời trụ sở USSR mà tới chỗ Nazi. China biết Việt Nam thừa sức đánh bại bọn ấy , kí ức cũ trong đầu hắn không thể sai được.

Hắn thản nhiên đi vào như chuyện bình thường có điều tai China rất thính , nghe lỏm cuộc đối thoại của hai tên lính quèn đại loại là về hôm qua một trong cả hai vô tình đi đến phòng giam chủ yếu kiểm tra xem tù nhân có trốn không thì phát hiện sếp của chúng đang đè người đó ra làm việc . Tiếng rên rỉ lớn như vậy làm ai ở gần đó cũng nghe thấy mà nghe xong chỉ biết đỏ mặt rồi im lặng . Theo cách miêu tả tù nhân mà tên lính kia nói China liền nhận ra đó là Việt Nam. Hắn nuốt tức nén lại rồi chạy thẳng tới phòng Nazi khi nghe tên lính chốt câu chắc Nazi định giết tên đó.

Và sau đấy là màn đạp cửa , Việt Nam giật mình khi China ôm chầm lấy cậu . Đừng ai hỏi Nazi đâu , gã còn đang điều hành nhiều thứ đâu rảnh trông nom cậu từng giây từng phút. China và Việt Nam thì rối lung tung khi Việt Nam nghĩ China chưa biết cậu xuyên không và China ngược lại . Hắn bế bổng cậu lên rời khỏi phòng.

- K-khoan đã Chinaaaa!!!!

- Boss đang chờ ngươi

China nói dối không chớp mắt , không phải hắn đẩy thuyền cặp này đâu mà là hết mợ lý do rồi. Rồi đột nhiên bóng đen xuất hiện ( adu hung thủ đen xì trong Cô nan ) , Nazi đứng đó bước từng bước dài lộp cộp trên nền gạch sạch sẽ.

- Ái chà xem ai định mang đồ của người khác đi kìa.

_________________________________________




Việt Nam giờ chưa khỏi vết thương nên còn lâu mới lật được nha mấy bà=)) Thôi ngắm tranh cho đỡ sầu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net