Chương 148. Chiếc Đồng Hồ Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh ta nghĩ bản thân có quyền đòi hỏi đến vậy chứ!? Đồ kiêu ngạo!!!"

Nazi tức giận đá chân vào chiếc bàn một cách thô bạo làm nó đổ xuống đất, những sấp tài liệu cũng như đồ vật toàn bộ rơi bừa bãi.

"Anh ta còn dám đòi hỏi đến thế!? Quá đề cao bản thân rồi!! Ta đã xuống nước đến thế thì còn muốn gì nữa!??"

Hắn liên hồi đạp vào chiếc bàn, rồi hắn hướng đến chiếc bình sứ ở góc phòng, ném thẳng xuống. Tiếng sứ vỡ chẳng làm hắn bình tĩnh đi chút nào.

Nazi đã nghe theo Germany thử thương lượng với gã. Rồi giờ hắn nghe theo East xin lỗi và cầu xin gã. Trừ khi gã ta nghĩ rằng hắn đang cố gạt gã!

Điều này không đúng. Third Reich có thể quên mất điểm yếu chết người của bản thân là bị dị ứng nhưng không thể nào quên điều luật bất thành văn của cả hai. Hắn thật sự không hề lừa gã... không lẽ gã bị đám người bên đó thuyết phục rằng hắn đang nói dối, còn gã thì tin vào điều vớ vẩn ấy ư?

Còn nếu gác tức giận qua một bên và nghĩ về lí do Third Reich yêu cầu thế...

"Không lẽ anh ta, đã phát hiện ra gì đó..."

"Bất khả thi, thưa ngài!"

Bất thình lình dáng người thiếu nữ thon gầy đã ngay phía sau hắn, hai bàn tay lạnh buốt của cô ta vòng qua cổ hắn. Đôi môi cô đặt lên vành tai hắn, những ngón tay miết từ quai hàm lên gò má sắc sảo của hắn, thủ thỉ.

Không có một tiếng bước chân nào cả, hắn biết cô vừa dịch chuyển tới đây, kể cả cho dù thế thì sự thật rằng chân cô ta gần như không hề chạm đất vẫn không thể thay đổi. Lọn tóc đen tuyền đung đưa ngang tầm mắt hắn. Hắn đưa tay ra sau với tới thì cô ta chẳng một chút di dịch nào đã rời xa khỏi tầm hắn, lùi về sau một khoảng.

Hắn quen với sự điên rồ của cô ta rồi, chằng muồn đáp lời.

Tên cô ta là Nguyệt Nương. (*)

Nguyệt Nương bước đến chiếc bàn, sờ lên nó một lúc rồi mới nhấc chiếc bàn lên.

"Làm gì mà nóng giận thế không biết. Cùng lắm mất một người thôi, làm gì căng vậy."

Cô cầm từng món đồ lên, sờ soạng bừa bãi, cô nhấc tấm bìa kẹp giấy, cẩn thận kéo ngón tay lên hết chiều dài rồi chiều ngang tấm bìa, cảm nhận chậm rãi rồi đặt nó lên bàn. Tiếp đến cô nhặt những cây bút máy lên.

Nazi biết thừa cô ta bị mù. Tuy Nguyệt Nương nói dối thị lực bản thân rất yếu nhưng đó rõ ràng là mù. Hắn không thể nào nhầm được, cho dù cô ta có nói bản thân bị cận 10 độ hắn cũng không tin. Cảm giác về một người cận nặng như mù và mù rất khác nhau, West cận 10 độ rưỡi, Weimar cận đến 13 độ, khi không có kính họ hoàn toàn như mù.

Hắn còn biết những hành động ôm ấp sờ soạng hắn chỉ nhằm đánh lạc hướng hắn mà thôi. Thật chất cô ta chỉ có thể nhìn thế giới theo khả năng xác định không gian của bản thân. Đã vậy cô ta còn rất khôn khéo. Bề ngoài tỏ ra không sợ hãi hắn, đôi lúc có những hành động như là cố ý trêu đùa hắn, động chạm tay chân với hắn, thực tế là do cô ta quá bất an!

Mất đi thị lực khiến Nguyệt Nương bất an dù cô vẫn còn khả năng xác định không gian. Nếu không chạm vào "thứ" mà mình đang nói chuyện thì không thể nào nguôi cơn lo sợ khó chịu, dù cô ta vẫn nghe và phân biệt được giọng nói của hắn, nhưng nếu không trực tiếp chạm vào, cô ta sẽ không thể nào bình tĩnh.

Nhân loại.

Cô ta dễ bị cảm xúc chi phối, như một nhân loại.

Nhưng lại khôn ngoan và đầy tiềm năng, như một nhân loại.

Đây là lí do mà hắn cực kì thích và đã đồng ý thực hiện giao kèo với một kẻ xuyên không như vậy.

...

Sau khi Ussr bỏ đi trong tâm thế rất khó chịu, chỉ vì gã nói ra lời có vẻ như là bênh vực Nazi, Cuba lại đến.

"Đã nghĩ ra thứ mình muốn chưa?" Anh ta hỏi.

Third Reich thở dài một hơi. Gã chầm chậm đưa tầm mắt đi, thoáng nghĩ vu vơ.

"...màu vẽ."

"Được thôi. Lần sau sẽ có."

"Đây là... loại hình điều trị tâm lí mới lạ gì vậy? Tại sao lại kêu ta chọn chứ?" Gã hỏi.

"Không có gì. Chỉ muốn biết sở thích của ngươi thôi."

Có đáp án, Cuba rời đi ngay.

Gã lại thẩn thờ nhìn vào hư không, lần nữa. Đúng là vớ vẩn thật. Gã không thích vẽ. Gã không biết tại sao mình lại yêu cầu thứ đó, chỉ vì Ussr nhắc về nó hay sao? Gã có từng vẽ, nhưng ở trong một căn phòng suốt hai mươi năm, gã không còn biết phải vẽ thứ gì. Gã không còn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, không thể nhớ bên ngoài trông thế nào, nên không biết phải vẽ gì, gương mặt của cha hay của anh trai gã sớm đã quên sạch. Thứ mà Third Reich vẽ chỉ là căn phòng ấy, thậm chí là vẽ chân dung Nazi.

Khi vẽ hắn, gã không nhìn ra hắn mà thấy giống mình hơn. Sau đó gã thử tự họa, và lại thấy tranh tự họa giống Nazi. Từ đó gã không vẽ thêm một lần nào nữa.

Thi thoảng gã có vẽ đồ vật. Thứ đồ gã thường vẽ là... đồng hồ...

....

Hắn quăng chiếc đồng hồ treo tường xuống đất. Mọi thứ vỡ ra, hắn tiếp tục dẫm đạp đến nát. Third Reich không chớp mắt lấy một cái, gã nghĩ mình sẽ bị đem ra trút giận cho xem.

"Nếu ngươi không muốn... thì để vậy cho ta là được rồi... sao lại phá hủy nó..."

Gã cảm thấy hối hận về việc đã nhờ Nazi thay pin cho nó. Tội chiếc đồng hồ.

"Thứ này hỏng rồi. Nó đáng bị đập nát."

"Nhưng nó..."

Nazi trừng mắt nhìn gã: "Ta đã thay pin bốn lần trong năm nay rồi."

"...thì đây là đồng hồ chạy bằng pin mà?"

"Đây là loại một năm!"

Loại này một năm mới thay pin một lần, đằng này hắn đã phải thay tận bốn lần, thứ này quá cũ rồi.

Third Reich thấy hắn đang tức giận, gã lặng đi, không cãi hắn nữa mà cúi người, định nhặt những mảnh vỡ lên, bất ngờ hắn một tay túm lấy cả hai tay gã kéo lên: "Đừng có mà...!!! Lỡ ngươi bị mảnh nhọn làm bị thương thì sao!??"

Nhìn ta giống làm từ giấy à? - Gã muốn nói thế, nhưng Nazi đang rất giận giữ nên thôi, gã không muốn chọc giận hắn.

Sự chú ý của hắn va phải vết rách đỏ rỉ chút máu trên ngón tay Third Reich, hắn lập tức siết chặt cổ tay gã, gằn giọng: "Ta đã bảo ngươi nhất định sẽ bị thương mà!!!"

"...không, không phải, cái này là... Ban nãy ngươi ném đồng hồ, kính văng lên tay ta, ta thấy nhoi nhói. Giờ mới biết là chảy máu rồi..." Hắn siết cổ tay gã chặt thế càng chỉ làm gã đau hơn.

Nazi vừa ân hận vừa xót xa nhìn gã: "Lỗi của ta, ta đi lấy băng cá nhân cho ngươi."

"Vết này thì không cần đâu, đừng tức giận. Còn cái đồng hồ, phải làm sao?"

Gã chỉ tay về đống nát tan dưới đất. Hắn thấy thế thì cúi người nhặt những mảnh vỡ: "Để ta xử lí mấy cái này."

"...đồng hồ..." Trong căn phòng này chỉ có đúng ba vật có thể chuyển động và tạo ra âm thanh, một là nước từ van, hai là lửa trong lò sưởi, ba là đồng hồ.

"Thứ rác rưởi hỏng hóc này xứng đáng bị vứt bỏ." Nazi thản nhiên nói.

Third Reich không muốn vật này cũng mất đi. Gã cảm thấy thật sự hối hận vì nhờ hắn thay pin đồng hồ, thà là nó cứ lặng im không hoạt động còn tốt hơn phải biến mất.

Nazi cho rằng gã đang tiếc chiếc đồng hồ, hắn tiếp lời: "Thứ này quá cũ rồi. Ta lần tới sẽ đem chiếc đồng hồ mới cho ngươi. Ngươi thích hình dáng hay màu sắc thế nào, cứ nói đi, ta sẽ bảo thợ thủ công làm ra. Ngươi có muốn gì đó thú vị không, đồng hồ con lắc hoặc đồng hồ cát, chẳng hạn?"

Hắn nâng bàn tay Third Reich lên rồi dịu dàng áp lên gò má của mình. Toàn bộ góc cạnh sắc sảo của gương mặt hắn đều phản chiếu một cách hoàn hảo trong mắt gã. Ánh mắt hắn thật ám mị.

Chẳng bù cho sự vô cảm của gã.

"Ta muốn cái...y hệt..."

Hắn thật ngán ngẩm với thói hoài cổ của gã. Có một cái đồng hồ cổ lỗ sĩ cũng tiếc rẻ.

....

Nghĩ đến đồng hồ, gã vô thức ngước đầu lên nhìn. Cái vị trí mà nơi kia treo đồng hồ, cái đồng hồ này cũng ở đúng vị trí ấy, và là cùng một loại đồng hồ.

Trùng hợp nhỉ?

Đồng hồ không hoạt động. Có lẽ là hết pin.

"A."

Third Reich vừa nhận ra sự tồn tại của nó, cũng nhận ra mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm.

Biết thế thì ban nãy đã yêu cầu pin đồng hồ rồi. Không biết lần tới, khi Cuba đến, gã đổi màu vẽ lấy pin đồng hồ được không? Thứ như màu vẽ gã cần làm gì.

Lách cách! Lách cách!

Tiếng kim loại vang đằng sau, giống như tiếng cửa mở nhưng lại kéo dài. Third Reich còn tưởng Cuba quay lại, nhưng âm thanh này không phải từ chìa khóa cửa, mà là từ một thứ khác, thứ mà có thể bẻ khóa cánh cửa.

Cạch!

Cửa hé mở ra chậm chạp, từ khe cửa là ánh mắt rụt rè do dự của Ukraina. Ánh mắt của gã nhìn thẳng vào làm cậu ta giật mình, rồi cậu lấy lại khí thế để đánh bay nỗi sợ, lớn giọng: "Nhìn gì chứ!? Ngươi không thể làm ta sợ nữa đâu!!"

"...ta không hề cố ý làm cậu sợ." Là cậu ta tự thấy sợ, gã vô tội.

"Nói thế là có ý gì!! Ngươi thách thức ta à!??"

"..." Không lẽ cậu ta bị rối loạn chống đối xã hội à?

Ukraina đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, thật chậm rãi và đầy ý dò xét.

"Cậu cần gì từ ta? Hay muốn biết gì, cứ nói đi."

"N-ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi! Tại sao ta lại phải muốn gì đó từ ngươi!?"

"Vậy chứ đến đây làm gì?" Third Reich thầm ghi chú vào đầu, lần tới phải nhắc nhở Cuba chữa bệnh rối loạn chống đối xã hội cho cậu bé này.

Mà tên của cậu ta là gì, gã chẳng nhớ nổi. Chỉ có ấn tượng lần cậu ta bẻ khóa cửa rồi la hét xong bỏ chạy, hại gã giật mình tỉnh ngủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ukraina đứng thẳng lưng, cậu chỉ tay vào gã lên giọng như là cố tỏ ra hung tợn: "Ta có một câu hỏi này ngươi nhất định phải trả lời thành thật, nếu không đừng trách ta...!"

Third Reich không biết phải nói gì. Dáng vẻ đe dọa này... nghiệp dư quá. Cậu bé này quá ngô nghê. Có vẻ cậu ta đang muốn gã phải sợ và nghe lời cậu ta.

Có thể nào mà đe dọa một cách chân thật và chuyên nghiệp hơn tí không?

"Được."

Ukraina có phần mừng rỡ khi nghe câu đó, cậu cố giấu dáng vẻ đó một cách vụng về, nói tiếp:

"Những... Những người song sinh... Có khả năng thần giao cách cảm với nhau... phải không?"

"Hỏi gì ngốc vậy?"

________________

(*): Nguyệt Nương chính là Yueliang Niang được nhắc đến ở chương 121.
Tôi không biết nên gọi ả thế nào, là Yueliang Niang hay Nguyệt Nương thì sẽ hay hơn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net