Chương 179. Biểu Hiện Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ai ai cũng quan tâm nó? Cả cha dạo này cũng rất thích Belarus, không lẽ ta không tốt hơn sao?"

"Vì thế mà ngươi muốn giết chết em gái ngươi?"

"Nó chết được sao, ta chỉ định hù dọa nó một chút để nó học được một bài học. Belarus luôn rất nhát gan, bởi vì trước đây rất nhiều lần nó chỉ mới bị sợ hãi một chút đã ngất. Chắc ngươi không nghĩ nó sẽ sợ đến chết chứ?"

Belarus vừa nãy nói chuyện đó được con bé giấu kĩ, thế nên Russia cũng không biết những lần sợ đến ngất đều là phát bệnh.

"Con bé đó bị bệnh tim."

"Vậy sao?" Russia có một chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, không có gì nữa ngoài ngạc nhiên.

Anh ta không có một chút gì là hối hận cả.

"Ngươi làm ta kinh tởm thật."

"Ngươi nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện của ta?"

"Là người có đủ tư cách để dạy dỗ một đứa trẻ không nên thân. Ngươi là một người anh trai, nghĩa vụ của ngươi luôn là chăm sóc và bảo vệ các em của mình, chứ không phải là tranh giành biểu hiện trước cha của ngươi."

Russia bị chọc cho tức giận rồi. Từ nhỏ đến lớn, đối với sự giáo dục tệ hại đến từ Ussr mà không thua gì GE, Qing, hay bất cứ tên vô trách nhiệm nào đó, anh không hề được dạy về những thứ định nghĩa mĩ miều với nền tảng gia đình, anh cũng cho rằng không có ai ngoài cha được phép dạy dỗ anh ta.

Những lời dạy từ cha cho anh biết rằng, anh phải trở thành đứa con tài giỏi nhất của cha. Anh trai có nghĩa phải là người vượt trội nhất, chứ không phải mấy thứ trách nhiệm - bảo vệ - chăm sóc mà gã vừa nói!!

"Bọn chúng thì liên quan gì đến ta!?"

"Ngươi là anh trai lớn."

"Nói hay như vậy, ngươi cũng tính là anh trai, sao không về giúp Nazi đi!?"

"Rất có lí. Ta sẽ thử."

Russia khựng lại trước sự điềm tĩnh của Third Reich. Cứ như gã dám nói dám làm thật.

Sau khi anh ta bỏ đi, lại chỉ còn gã ở đây.

Dĩ nhiên Russia không hiểu lí do gã nói như thế.

Gã lại cho đó là lẽ hiển nhiên:

Một người anh trai, việc đầu tiên phải nằm lòng là bảo vệ em của mình.

Đến việc này còn không làm được thì có tư cách gì để tự hào về bản thân vậy?

...

"China, hình như tóc cậu..."

Vietnam không tin vào mắt mình, đưa hai ngón tay lên mái tóc China, rồi đưa bàn tay đo được hơn gang tay ra trước mặt China: "Dài ra chừng này? Mới hơn nửa tháng trôi qua, sao tóc cậu mọc với cái tốc độ thần thánh vậy?"

"Vậy sao? Tôi không biết nữa."

Gã kéo đuôi tóc mình lên vai, nhìn vào xem xét.

Hình như là dài ra một cách kì quái. Nhưng có lẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Chắc không sao đâu. Có vẻ cậu đã có một loại năng lực mọi cô gái ao ước." Cậu đùa nói.

Thật lạ. Tuy đó giờ tóc China luôn để dài quá chấm lưng, nhưng cũng bởi tuổi thọ tóc tương đối ngắn, rất ít khi cắt tóc, ngày xưa mỗi lần cắt chỉ cắt phần đuôi một chút, dù vậy nó vẫn mọc lại chậm cực kì.

Còn lần này, tóc cắt qua vai một chút, mới có hai tuần nó đã dài thêm hơn gang tay.

"A, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi đã cao đến chiếc cúc  áo thứ hai của ngài ấy rồi!" China bỗng phấn khởi kể.

"Có mang giày độn không đó..."  Laos nghi ngờ.

"Tại sao tôi lại phải làm thế!?"

"Chậc, sao cậu ta cao lên nhanh vậy?" Cuba chậc miệng, xoay mặt nói với NK.

Thứ nhất thì việc cao nhất khối, khiến bản thân có thể trở nên nổi bật khi họ đứng cạnh Ussr là lí do đầu tiên mà bọn họ ghét China.

Thứ hai thì...

"Tội nghiệp ghê, có người lúc nào cũng chỉ có thể ở cúc áo thứ sáu của Boss." China cười nói.

Người nào đó đứng ở cúc áo thứ sáu của Ussr: "Tôi thấy cũng thường thôi, không có gì đặc biệt, cũng không có gì đáng ghen tị. Cậu cao như vậy, chắc ít được xoa đầu lắm nhỉ? Trùng hợp, chiều cao của tôi nằm ở khoảng chỉ cần ngài ấy đưa tay ra thì có thể xoa đầu tôi ngay. Cậu cũng đừng quá ghen tị với tôi đấy nha."

Lời flex của Laos thật sự có tác dụng chọc tức China.

"Cậu thì cao đến cúc áo thứ năm của ngài ấy, chắc cũng thường được xoa đầu... Tớ ghen tị với cậu..." Cuba nói nhỏ với Vietnam.

"Thôi mà, cậu cao đến cúc áo thứ ba của ngài ấy, thế nên cũng được ngài ấy vỗ vai nhiều mà!" Vietnam hấp tấp giải thích.

NK lặng im nghĩ về việc bản thân chỉ vài cm nữa thì cũng có thể cao đến cúc áo thứ hai của Ussr, cũng có chút ghen tị.

"Russia cao đến vai của ngài ấy..." Vietnam chợt nghĩ đến.

"Hah, với gen trội đó, Russia em ấy sẽ còn cao hơn nữa, tối đa có thể cao đến... Tôi nghĩ là tầm ngang cằm ngài ấy." China nói.

"Đứa nhóc đó kiếp trước chắc là giải cứu thế giới rồi." Cuba thở dài.

Không biết từ khi nào mà y biến thành đơn vị đo chiều cao của những "đứa trẻ mới lớn" này. Chỉ biết, họ xem chiều cao của bản thân giống như một thước đo tự hào khi đứng cạnh y.

1m95? Không, là cao đến cằm ngài ấy.

1m85? Không, là cao đến vai ngài ấy.

1m75? Không, là cao đến cúc áo thứ hai của ngài ấy.

Họ thật sự quy đổi đơn vị mét sang đơn vị "Ussr".

China vén mái tóc dài qua bên trái, chia thành những lọn tóc nhỏ, bắt đầu tết vào nhau.

Cảnh tượng này khiến Vietnam giật mình mở to mắt.

China ở thế giới này luôn tết tóc sang bên phải.

Người tết tóc bên trái là... China ở thế giới của cậu.

Không, không, nghĩ nhiều rồi - Vietnam tự trấn an.

Vietnam giơ cánh này cào vào những lọn tóc được tết gọn kia: "Để chúng sang bên phải!"

"Cậu bị điên à? Hướng nào chẳng được?"

"Không phải cậu thường tết sang bên phải hay sao? Để chúng sang bên phải đi."

China không hiểu, dĩ nhiên không dễ dàng nghe lời một trong các đồng nghiệp mình ghét nhất khối, những ngón tay nhanh nhẹn đan những lọn tóc vào nhau như thách thức thái độ của Vietnam.

"Không nghe thì chịu, dù sao Boss đã nói... À mà thôi." Vietnam vờ nói thế.

"Boss nói gì về tóc tôi à!?"

"Ai biết gì đâu." Vietnam xoay mặt đi.

China hết cách, cào xuống những lọn tóc đã tết, rồi tết sang bên phải, vừa làm vừa nói: "Rồi đó, Boss đã nói gì về tóc tôi?"

"Boss nói, tóc cậu tết rất dễ nhìn, khi cậu đứng bên trái ngài ấy thì thứ ngài ấy thấy đầu tiên là tóc tết nằm bên vai phải của cậu."

"Thật sao!?"

"Ừ."

Minh đứng cạnh bên nhìn thấy phản ứng của Vietnam thì hiểu được vài phần, nó nghiêng đầu nhìn: "Có phải anh đã... Quá nhạy cảm không?"

Chắc vậy. Anh không chán ghét China năm 17 tuổi. Nhưng anh đột nhiên nhớ ra mình rất buồn nôn dáng vẻ trưởng thành của China mà anh biết.

Là cậu nhạy cảm quá sao?

251, mở bảng Hệ Thống lên, ta muốn kiểm tra vài thứ.

Bảng Hệ Thống xuất hiện, Vietnam còn chưa kịp nói ra yêu cầu thì China khó hiểu nhìn cậu.

"Vietnam, cái gì... Màu xanh xanh kia... Cái thứ kì lạ trước mặt..." China không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt.

Vietnam ngơ ngác, ngay khi nhận ra thì gấp rút yêu cầu tắt bảng Hệ Thống đi.

China nhìn lại lần nữa, không thấy thứ đó thì thở dài: "Thì ra là nhìn nhầm sao. Mà cũng thật lạ, cái thứ đó, tại sao trông chẳng ra cái gì..."

Nội tâm Vietnam: Tại sao China có thể nhìn thấy 251!? Người bình thường đâu thể nào...!!!

...

Third Reich không thể nào tự mình rời khỏi căn phòng này.

Đợi mai chẳng có ai đến nữa, gã đành ngủ một giấc.

Nằm còn chưa ấm sofa thì Belarus mở cửa bước vào.

"Gì nữa vậy?"

"Tôi... Để quên đồ."

Belarus đảo mắt một vòng căn phòng: "Anh vừa, làm cái gì..."

"Không có."

"Anh lục tung căn phòng này à!? Đây là nơi làm việc của cha tôi, không được phép...!!"

Trên gương mặt Belarus hằn lên vẻ cáu kỉnh.

Cô vội vàng sắp xếp lại mọi thứ, từng thứ nhỏ nhất cũng phải đặt gọn gàng trên chiếc bàn, hành động vô cùng thuần thục, đó là vì cô đã làm đi làm lại hàng trăm lần mỗi khi Ussr không có ở đây. Cô thậm chí còn thuộc lòng vị trí từng quyển sách trên kệ sách.

Cô không mong nhận được lời khen nhưng... Ít nhất một lúc nào đó cha cũng sẽ nhìn nhận cô rất được việc. Cô không dám mong sẽ được công nhận, vì Russia là người duy nhất xứng đáng được công nhận trong mắt y.

Belarus cầm quyển sách trên bàn, ngước lên muốn đặt lại vào kệ sách, nhưng quá cao. Cô kéo chiếc ghế, đứng lên, và nhón chân lên thì cũng không sao mà có thể đặt vào vị trí của nó.

Gã nhìn cô loay hoay vất vả thế thì cũng mềm lòng, giúp cô đặt vào vị trí cũ.

"Cảm... Cảm ơn."

"Không có gì."

"Ơ khoan đã, tại sao tôi phải cảm ơn anh? Tại anh nên cha mới biết việc tôi bị bệnh tim! Giờ thì tôi thà chết còn hơn!!" Cô quát.

"Chết sẽ rất tốt sao? Ta không hiểu. Hãy nói một cách đơn giản nhất có thể, việc đó có hại gì cho cô, và thứ cô muốn là gì vậy?" Gã nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt.

"Tôi chỉ không muốn bị cha... Xem như đồ chết ỉu... Nếu cha tôi biết tôi bị căn bệnh mà chỉ cần bất cẩn sẽ có thể chết, cha sẽ không quan tâm tôi nữa." Nói đến đây, Belarus giống như sắp khóc - "Tôi không mong cha sẽ chú ý đến tôi, chỉ cần đừng vứt bỏ tôi là được rồi. Tôi không muốn thứ đó trở thành lí do để tôi bị..."

"Nếu cô muốn được chú ý và quan tâm thì chẳng phải lần này là lợi thế của cô hay sao? Cô suy nghĩ gì thế?"

Chà, Ussr đúng là đồ thất bại. Khiến con gái có suy nghĩ như thế thì Ussr phải xuống dưới đáy xã hội ngồi tạm rồi - Gã nghĩ thế.

"Lợi thế? Nói cái gì vậy, cha thật sự sẽ vứt bỏ tôi!"

Thôi, cứ làm cái hộ khẩu thường trú ở đó luôn đi, đợi địa ngục xây thêm tầng thì từ từ mà chuyển đến.

"Không đâu. Tệ lắm thì cô cũng sẽ nhận được sự thương hại của hắn. Hắn sẽ tội nghiệp cô, rồi dịu dàng với cô hơn. Với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Belarus hỏi lập tức khi nghe đến những thứ tốt đẹp nhất cô có thể biết từ Ussr.

"Cô phải chủ động một chút."

"Phải làm thế nào?"

"Chủ động. Chủ động cầu xin sự thương hại cũng được, chủ động yêu cầu được yêu thương cũng tốt."

"Cách đó, có hiệu quả sao?" Belarus nghi vấn, kèm theo phần khó thể tin. Cha cô không phải loại người sẽ mềm lòng và thương hại người khác.

"Nếu không hiệu quả thì ta đi chết cho cô xem. Còn nếu hiệu quả, cô sẽ trả ta thứ gì đây? 10 quyển sách?"

"Nếu thật sự có hiệu quả thì tốt quá... Tôi không hi vọng anh định làm thật, vì tôi thấy, phần lớn khả năng anh sẽ thua ván cược này. Anh thích đi chết lắm sao?"

"Thứ nhất, ta không thua. Thứ hai, với ta chết thế nào cũng được, miễn là không chết cóng."

Gã sợ lạnh.

"Thôi đi, có khi tôi sẽ chết trước cũng nên. Tôi mới là người có thể chết bất kì lúc nào." Belarus thoáng buồn.

"Người dễ dàng chết nhất, là ta. Lúc nào ta cũng cảm thấy sinh mạng giống như rất dễ bị thổi bay. Cuộc sống thì vô vị, kí ức của ta thì mờ nhạt. Một đứa con gái mới lớn còn chưa kịp sống đàng hoàng đã đòi chết. Ừ thì ít nhất đừng chết chỉ vì không được yêu thương."

"Thế anh từng thấy ai chết vì thua cược chưa?"

"..."

Trò chuyện một lúc lâu, Belarus mới rời khỏi.

...

Vốn định ngủ một giấc nhưng nằm còn chưa ấm sofa thì Ussr mở cửa bước vào.

Nè lại nữa hả?

"Tại sao ngươi còn ở đây?"

"Vì không có ai để đưa ta về. Ta không thể tự về, đưa ta trở về đi."

"Cái gì cơ?" Y khó hiểu.

"Ta nói, ta không thể tự về."

"Vậy ngươi đến kiểu gì mà không về được?"

"Thế ngươi có định đưa ta về không? Không thì thôi, ta sẽ tiếp tục ngủ."

Y: "..."

Bất lực, Ussr đành đem gã trở về. Trên đường đi, gã nắm lấy tay áo của y, đồng thời chỉ cúi đầu nhìn tay y, không nhìn đi đâu nữa.

Tuy hành động kì lạ nhưng Ussr cũng không thắc mắc dư thừa, cho gã thích làm gì cũng được.

Y chỉ đưa gã đến cửa rồi trở về, còn gã thì không chú ý đến thứ nhỏ bên dưới tay nắm cửa, cứ thế đi vào. Khoảnh khắc đóng cánh cửa lại, giống như có hai tiếng "cạch" vang lên cùng lúc, nhưng gã không biết đó là gì, đồng thời, có tiếng nước chảy xối xả bên trong phòng tắm.

Nghĩ có lẽ là Ukraina mở nhưng không khóa, bản thân cũng lười biếng tắt nó đi, thả người nằm xuống giường. Cùng lắm thì nước sẽ tràn ra bên ngoài, đợi thức dậy thì tắt.

Dù gì ngủ quan trọng hơn.

Chỉ nằm được một lát thì khát nước, gã ngồi dậy, chân cũng đặt xuống nền nhà, chưa kịp uống nước thì nhận ra nước bên dưới đã dâng đến cổ chân.

Thôi, lười quá cũng không tốt.

Gã đi vào phòng tắm, nhưng khi chạm tay vào van thì phát hiện van cứng nhắc, không thể xoay được. Nhìn kĩ mới thấy một vật nhỏ nằm bên dưới van, quấn quanh ống xoay khiến van nước bị cố định.

Thành thật mà nói thì nhìn cũng vui mắt.

Gã không nghĩ ra ai ngoài Ukraina làm trò này. Nhưng cậu ta cũng không rảnh vậy đâu?

Một suy nghĩ lóe lên, không đơn giản như thế được. Sẽ không thể nào không có lí do để ai đó làm thế này.

Third Reich ra ngoài, nhìn vào cánh cửa kia, nước tràn ra ngoài dâng ở cổ chân, chúng không chảy ra khỏi khe cửa vì chỗ này đã bị gì đó bên ngoài chặn lại. Vậy thì tiếp theo...

Gã chầm chậm thở, rồi đặt tay lên tay nắm cửa.

Không thể nào xoay được.

"Ta chỉ mới dạy dỗ nó vài câu, nó đã muốn dìm chết ta. Đúng là nổi loạn (điên) tuổi dậy thì có khác."

Giờ hiểu rồi, có người tự trọng quá cao, mới bị mắng vài câu đã lên hẳn kế hoạch khiến gã chết ngạt để trả đũa.

"Ussr cũng không đến nổi nào, theo kiến thức sinh học phổ thông thì con cả phải là đứa nhận gen trội của cha mẹ nhiều nhất..."

"Đứa trẻ đó bị đột biến gen à?"

Giống như là tổ hợp gen lặn của Ussr vậy.

Thôi, sắp chết rồi.

Tuyệt vời, nước có vẻ lạnh. Này là định dìm chết ta hay định cho ta chết cóng vậy?

___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net