sau mưa trời lại nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: russia x America

Russia: gã
America: cậu

================================
  -Russia này nếu tôi yêu cậu thì cậu có đồng ý không?

America đột nhiên hỏi gã như thế khi cả hai đang trên đường quay về trụ sở countryhunams. Russia lúc đầu thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về với vẻ lạnh lùng như mọi khi nói chỉ duy nhất một chữ

- không!!

- oh cũng phải thôi người cậu thích là Germany mà nhỉ

Russia nghe thế thì chỉ im lặng bước đi nhanh hơn bỏ về trụ sở trước để lại cậu một mình ở đó. Trong khoảng khắc ấy cậu như sụp đổ, cậu thật sự rất đau khi mình đã mù quáng mà đơn phương gã dù biết người gã yêu là Germany chứ không phải mình nhưng sao cậu lại cố chấp để yêu anh dù biết nó sẽ chả có kết quả đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng mà

.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó thì America luôn tình cách tránh mặt gã nhiều nhất có thể. Mọi người ở trụ sở cũng để ý điều này Russia và America lúc nào cũng dính lấy nhau trong mọi công việc có thể vì họ cùng một đội nên nó cũng không có gì là lạ nếu muốn tìm Russia hay America thì chỉ cần đi tìm người còn lại sẽ thấy người kia ở đó nhưng bây giờ lại chả thấy hai người đi cùng nhau nữa điều này khiến mọi người chú ý không ít

Mưa cả mấy ngày trời, không có dấu hiệu tạnh, mưa như trút nước.Mưa như xé lòng người có phải như vậy không?
Russia không biết, gã chỉ biết mình phải chờ đợi, chờ cơn mưa qua đi chờ nắng lên và chờ đợi một người. Môi gã mấp máy khẽ gọi tên một ai đó

- Ame-....America-

 
Phải, người con trai mà gã yêu nhất đã bỏ gã mà đi, cậu không còn bên cạnh bên gã nữa, không còn biết an ủi hay gọi tên gã nữa. Tất cả là tại cậu tự nguyện như vậy. Gã không hiểu, gã đã làm gì sai chứ? Gã không tốt với cậu chỗ nào? Gã đã làm gì để cậu phật lòng sao?..... gã lại vô thức khẽ gọi tên cậu một lần nữa, bằng cả sự đau thương lẫn thất vọng

-Này, chắc chắn ấy sẽ về mà. Cậu cứ buồn mãi thế?

Tiếng của Germany vang lên cắt đứt dòng suy tư của cậu. Anh vỗ vỗ vai trấn an gã

- Làm sao cậu biết anh ấy sẽ trở về? Hả? Nói đi, cậu có hiểu anh ấy bằng tôi không?

-Nếu như anh ấy....anh ấy...

Tiếng Russia gầm lên. Khiến mọi người đều quay lại nhìn gã, ngạc nhiên cùng thương xót.

- Đừng quên tôi là đồng đội của anh ta lâu hơn cậu

Germany bình tĩnh trả lời. Ờ thì...đúng là anh có ý muốn cố gắng an ủi và tránh không gây đánh nhau, nhưng với tính khí của Russia thì chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Ai vào nói giúp đi! Mùi sát khí nồng nặc khắp phòng rồi đó.

- Tôi biết bây giờ anh ấy đang ở đâu.

Giọng Canada vang lên như một vị cứu tinh. Bây giờ trong mắt mọi người xung quanh Canada như đang phát ra ánh hào quang. Ôi thôi... chói cả mắt, nếu không mang theo kính chắc mù mất...chết bà lạc đề

- ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

Russia xách áo Canada lên, gằn từng chữ, Ukraine thấy thế thì vội chạy đến can ngăn hai con người chuẩn bị lao vào tẩn nhau

- một nơi duy nhất mà cậu và America thường xuyên đến đỏ, chẳng phải nơi đó cậu biết rõ nhất hay sao?

Phải, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau, nơi chất chứa nhiều kỷ niệm cậu gã và cậu, đó nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai bắt đầu trở thành một đội. nơi mà gã và cậu thường lui tới mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tại sao gã lại quên chứ? TẠI SAO? Ai làm ơn nói cho anh biết đi, gã có còn xứng đáng để đứng cùng cậu không? Ngay cả người mình yêu mà chẳng thể giữ được, cũng chẳng bảo vệ được, gã thật sự vô dụng như vậy sao? Russia không nói không rằng, lập tức lao thẳng ra cơn mưa, vẫn vang vẳng trong đầu lời nói của Canada

- đi tìm anh ấy đi, trước khi quá muộn
  
Gã sợ cậu sẽ nghĩ quẩn rồi làm điều gì đó dại dột, sợ cậu mãi mãi rời xa gã, gã sợ, thật sự rất sợ nếu điều đó xảy ra thì gã phải làm sao đây. Có ai hiểu cho gã không? Tình cảm mà gã kìm nén bấy lâu nay, những lời nói mà gã không dám nói ra, nỗi đau mà gã chất chứa trong lòng, có ai thật sự hiểu? Trừ cậu ra,...cậu là người đầu tiên đến bên gã khi gã cần, cậu là người đầu tiên làm gã cười và cũng là người đầu tiên gã dành trọn vẹn tình cảm của mình khiến gã xa vào lưới tình không lối thoát của anh nhưng gã lại không dám nói ra vì sợ. Chạy...chạy mãi...đôi chân này sẽ mãi chạy vì em.

.

.

.

.

.

Cậu vẫn ngồi đó, mặc cho cơn mưa đang nặng hạt, hạt mưa rơi xuống đau khắp người cậu, liệu có đau bằng lòng cậu không? Russia chạy đến, nhìn con người đang ngồi trên ghế...buồn bã...nhói lòng...đau xót... gã đi đến vội ôm chầm lấy cậu, người đang lạnh toát vì mưa. Khẽ khàng hỏi bằng giọng dịu dàng

- Sao em không về?

-Cậu đến làm gì

-Nhìn em như vậy, lẽ nào tôi không tới-

 -Tôi không cần, tôi không cần ai thương hại tôi cả

-không cần cậu an ủi tôi, cậu đi đi về với người cậu yêu ấy!

Cậu cố gắng đẩy anh gã nhưng vô ích, cậu càng đẩy gã lại càng ôm chặt cậu hơn.

-Nhưng tôi cần em, cần em hơn ai hết

Anh nói bằng tất cả sự đau lòng

- chả phải người cậu yêu là Germany sao? Tôi chả là gì đối với cậu cả!

Đau đấy...lời nói đó như hàng ngàn kim châm đâm thẳng vào tim anh.

- tôi không yêu Germany người tôi yêu là em

Nghe đến đây cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn gã và cậu đã khóc...giọt nước mắt như thủy tinh trắng xóa, có thể bể bất cứ lúc nào. nhìn cậu thế này gã sốt lắm, gã chứ thế ghì chặt cậu trong lòng.

- Tại sao tôi đã cố gắng để quên đi anh...thế mà an-

Gã hôn cậu, chiếc khẩu trang của gã được kéo xuống để lộ ra khuôn mặt, khiến cậu thật sự ngạc nhiên

 -Làm sao tôi có thể quên em chứ. Dù em có trốn,có chạy đi đâu chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tìm được em không cho em phải chịu tổn thương, cũng không bao giờ để em rời xa tôi

- Tôi vẫn nhất định tìm em. Vì tình cảm của tôi dành cho em không bao giờ phai nhạt.

Cậu hạnh phúc, ôm chặt lấy gã, mỉm cười. Phải, dù có ra sao, gã vẫn sẽ luôn yêu cậu. Nắng đã lên, cơn mưa cũng qua đi, ánh nắng chíu xuống hai con người đang ôm lấy nhau ấy. Họ như đang tỏa ra sự ấm áp, hai con người đang ôm nhau cùng chung niềm vui. Họ như nắng với mưa. Russia tựa như mưa, tuy lạnh lẽo nhưng luôn chân thành. America thì giống như như nắng, luôn ấm áp và tỏa sáng. Dù cho thế nào....sau cơn mưa trời vẫn sẽ nắng.
    Cũng như mưa luôn luôn yêu nắng.
---------------------------end--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net