Chap 5: Cánh đồng hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizzz.....Chán thật đó! Hôm nay chẳng có ai đến đây nhỉ? "Em ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vút mà chán nản. Hôm nay trời thật sự rất đẹp a, chỉ tiếc là quá nhàm chán.... Germany thì bận học, Japan cũng đã trở về nước, Russia cũng chẳng thấy đâu.... đôi tay em đưa vòng tay nhỏ vừa đan lên đầu vừa thầm cảm thán về ngày hôm nay, thật là nhàm chán a....
Ngồi đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng, tay em mân mê bông bồ công anh trắng muốt mỏng manh, sâu trong đôi mắt em ánh lên tia đượm buồn. Sự cô đơn trống trải này em thật sự rất ghét nó, cái sự cô độc bây giờ của em thật giống năm ấy...... Năm ấy bản thân em tựa như một thiên sứ đáng thương cô đơn lảng vảng trong khu rừng già, từ khi tỉnh lại từ cơn mê em đã ở trong khu rừng này với bộ đồ trắng rách rưới đầy bụi bặm. Trí nhớ của em thật mông lung, hỗn độn....Em chẳng nhớ chi ngoài tên của bản thân - Việt Nam, em chẳng dám bước chân ra khỏi nơi đây mà chỉ vẩn vơ trong khu rừng già vì em biết, em chẳng như những nhân loại bình thường, có chăng em là một Countryhumans?.....Có lẽ là không, em mang trên mình một đôi cánh trắng to lớn và thuần khiết, cùng với nó là thứ sức mạnh kì lạ. Em đã luôn cô độc suốt hơn 50 năm trong cánh rừng này mặc dù có những động vật bầu bạn nhưng chúng chẳng thể hiểu em, cuộc sống em ngày nào cũng như ngày nào nhưng cho tới khi Germany xuất hiện..... Cả hai đều là những kẻ cô độc trong chính cuộc sống của mình, định mệnh đã đưa hai trái tim nguội lạnh của sự cô đơn đến với nhau. Họ trao nhau ấm áp, sự hạnh phúc và tiếng cười giữa cuộc sống tẻ nhạt và đầy giông bão, tổn thương. Mặc cho cuộc sống ngoài kia sóng gió, bộn bề và mệt mỏi rã sao thì họ vẫn tìm được ý nghĩa sống và sự ấm áp của đối phương trong khu rừng này, đây là nơi hai người bạn tri kỷ tìm được hạnh phúc để xua tan những mệt mỏi lo âu..... cảm ơn vì định mệnh đã đưa họ đến với nhau.
Chìm vào những mảnh kí ức ngày nào, đôi mắt em ấy vậy mà đã đỏ hoe rồi rơi lệ. Giọt lệ ấm nóng lăn dài trên gò má em, chợt có chú sơn ca nhỏ nhắn đậu lên vai em và cất tiếng hót trong trẻo của mình như đánh thức em khỏi những kí ức xưa. Nhìn chú sơn ca nhỏ tung đôi cánh bay lên mà tinh thần em cũng tốt hơn. Đúng rồi nhỉ? Hà cớ chi phải ở mãi nơi đây như chú chim gãy cánh, hãy tung đôi cánh diễm lệ mà bay lên trời xanh như một chú chim tự do và hạnh phúc. Hãy cứ như một chú chim nhỏ được tự do bay lượn và khám phá thế giới này, việc gì phải khổ sở ngồi đây chìm trong những kí ức vẩn vơ? Hãy tìm lấy hạnh phúc cho mình em nhỉ........? Sợ chi bị người ta bắt gặp, hãy cứ sống sao cho mình được hạnh phúc cần gì phải chốn tránh? Hãy sống sao để em được hạnh phúc.....
Rũ bỏ hết ưu phiền, em tung đôi cánh trắng bay lượn trên bầu trời mát mẻ lộng gió như một chú chim sẻ khám phá thế giới này.
Bay trên bầu trời xanh cùng làn gió mát lành, gương mặt em tươi tắn hơn hẳn. Nở một nụ cười tươi đùa nghịch trong làn gió phấp phới tinh nghịch. Em thật sự rất yêu cảm giác bình yên và tự do này. Đang bay thì em chợt để ý đến một cánh đồng hoa hướng dương phía dưới, hơn nữa nơi đây vắng vẻ chẳng có người lên em tạm đáp xuống nơi này nghỉ ngơi. Em tìm được một chỗ nho nhỏ để ngồi xuống, đôi tay em mân mê nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại, đã khá lâu rồi em chưa thấy lại hoa hướng dương khiến em rất phấn khích cười tươi trông rất hạnh phúc hạnh phúc. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên em và đóa hướng dương nọ, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc em khẽ bay theo làn gió.
Ngồi được một lúc lâu thì mặt trời đã lên cao, nắng trở lên gắt hơn nên em phải tìm một chỗ râm mát ngồi. Chợt thấy gần đó một cái cây lớn lên em liền tức tốc lại chỗ đó, đến nơi em nhận ra có người ở đây à không là một Countryhumans đang ngủ, lúc nãy do vội vàng tìm nơi râm mát nên em không để ý. Người nọ mang về đẹp trưởng thành, nghiêm túc nhưng cũng khá hiền dịu, đang mải mê nhìn thì người ấy chợt tỉnh giấc. Em có chút hoảng loạn cùng với ngại ngùng khi bị phát hiện nên ngay lập tức không để lại một lời nào mà tung đôi cánh bay đi mất.
Người nọ nhìn em bay đi chợt mỉm cười, nhìn em thật sự rất giống một chú chim nhỏ hay tò mò nhưng khi bị người ta phát hiện lại nhút nhát bay mất.
Thực ra y là Ussr - một Countryhumans có sức ảnh hưởng rất lớn, hôm nay trong lúc y đang ngồi nghỉ ngơi ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương sau những giây phút cắm đầu liều mạng vào làm việc thì chợt thấy em đáp xuống cánh đồng hoa. Y rất tò mò về đôi cánh trắng của em nhưng cũng chỉ ngồi đó quan sát, nhìn em chơi đùa giữa cánh đồng hoa y cũng phải khẽ cảm thán khung cảnh này cũng thật đẹp nhỉ? Nhưng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt một hồi thì có lẽ do quá mệt mỏi sau những ngày làm việc liên tục nên mí mắt y nặng chĩu rồi ngủ thiếp đi, đang ngủ thì y chợt cảm thấy có kẻ đang nhìn nên tỉnh giấc. Nào ngờ kẻ đó lại là em, chưa kịp nói gì thì em đã bay mất...Haizzz..... thật là một chú chim nhỏ nhút nhát a, nhưng phải công nhận em thật sự rất đẹp...khi nhìn từ xa đã rất đẹp thì nhìn gần còn đẹp hơn. Nhìn em cười tươi tắn bên bông hướng dương hòa chung với nắng thật sự rất hợp...

Em không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành các kiểu mà là kiểu hài hòa, giản dị và tự nhiên. Mặc dù vẻ đẹp không quá đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao nó thật thu hút ánh nhìn khiến kẻ khác xuyến xao vì vẻ đẹp tự nhiên này. Và đặc biệt là đôi cánh trắng kia rất phù hợp với em đó a....
" Đôi cánh trắng thuần khiết kia là sao nhỉ? Thiên Sứ chăng?

________________________
T/g: rất xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới ra chap mới;-;
Dạo này tôi hơi bận + lười với bí ý tưởng nên chap ra muộn.
Thật sự rất xin lỗi mọi người

_ Bật mí ____________
Trong lúc Ussr đang ở chỗ cánh đồng hoa thì ba anh em Russia ở nhà chơi lại đang đánh nhau, người đánh nhau là Rusaia và Ukraina do bất đồng quan điểm khi chơi. Thấy tình hình hơi căng nên Belarus liền chạy đi tìm cha( Ussr) nhưng vào phòng thì chẳng thấy Ussr đâu, bỗng nhiên lại thấy có một hộp gì đó do bưu điện đưa tới ở trên bàn làm việc nên Belarus tò mò mở ra xem dù hơi do dự bị cha phạt vì tò mò linh tinh nhưng vẫn mở ra. Bên trong là một hộp quà màu trắng với cái nơ đỏ to đùng, dù thấy hơi sai sai nhưng Belarus vẫn mở ra xem thì ối giồi ôi vì trông đó là một cái đầm màu hồng cánh sen diêm dúa, cùng với đó là một mảnh giấy ghi" Tặng em yêu đoá cục vàng của anh " khiến Belarus sốc đến thẫn thờ rồi bước ra khỏi phòng với gương mặt ngu ngơ thẫn thờ trước cú sốc, Russia và Ukraina đang đánh nhau thì thấy Belarus như vậy liền tạm hoãn rồi ra xem có chuyện gì. Belarus kể cho Russia và Ukraina xong thì ba anh em ngồi một chỗ thẫn thờ, họ chẳng ngờ cha mình lại như vậy, việc y thích boy thì cũng chấp nhận được nhưng mà chẳng ngờ y còn nằm dưới và thích đầm hồng cánh sen.....Có mấy ảnh lính thấy ba anh em là lạ nên lại gần hỏi, thế là 1 đồn trăm...... Lúc Ussr về thì mấy anh lính và Belarus nhìn y gượng gạo, còn Russia và Ukraina thì lộ liễu nhìn bằng nửa con mắt làm y khó hiểu.
Sự thật là do một thanh niên ất ơ nào đấy gửi tặng bạn gái nhưng chắc do đầu óc đang phởn khi nghĩ tới bạn gái sẽ rất thích món quà ra sao nên ghi nhầm địa chỉ nhận, giao đến nơi thì anh lính ra nhận thấy tên người nhận ghi là " chủ nhân cao quý toẹt vời của nơi này" nên nghĩ là gửi cho Ussr dù thấy sai sai nhưng vẫn để trên bàn làm việc của y và sau đó Belarus vào......May là sau đó Ussr đã giải được oan ức của mình

___________________

Cảm ơn vì đã đọc ♥️♥️♥️
Chúc bạn một ngày vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net