Đoản nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá xong vụ án gần đây thì trời cũng đã khuya. Hai con người một trước một sau đi trên con phố trở về nhà, hầu như chỉ nghe vài tiếng bước chân của người đi lại , thỉnh thoảng dăm ba chiếc xe chạy ngang qua hay những chiếc lá bị gió thổi xào xạc mới gây ra tiếng động. Không khí lúc này khá là gượng ép, nặng nề vô cùng.

"Nói hay không nói, không nói hay nói nói một lời."

Đấu tranh tư tưởng một hồi Triệu Vân Lan quyết định phá tan cục diện hiện tại:

"Bà xã! Đừng giận mà."(~ *.*)~

"Cậu còn nói. Tôi đã nói là đừng đụng vào thánh khí mà, cậu không nghe. May là cậu chỉ bị thương nhẹ còn nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao đây?"

"Dù gì cũng không sao rồi, tôi vẫn lành lặn đứng ở đây nè. Có thể đừng như vậy nữa không?"

"Hửm... không sao? Cậu là đang xem thường mạng sống của mình hay không cần nó nữa?"

"Ukm thì..."chả biết nói gì hơn, Triệu Vân Lan chỉ biết gãi đầu.

***

A! Biết rồi Triệu Vân Lan mới nghĩ ra một hạ sách. Ngó nghiêng ngó dọc, Triệu Vân Lan lẩm bẩm trong miệng "Tiểu thụ tiểu thụ tiểu thụ."

Thẩm Nguy căn bản không thèm để ý.

Triệu Vân Lan đột nhiên phấn khởi :

"Hello!"

"Ch... chào anh." Tiểu mỹ thụ luống cuống đáp lại.

Triệu Vân Lan chẳng nói gì kéo tiểu mỹ thụ vào góc khuất.

" Anh... Anh muốn la... làm gì?"

"Tôi không có ý gì đâu yên tâm."

"Nhìn trắng trẻo đẹp trai thế này, chắc thịt thơm lắm."

"Dạ??"

"À nhầm, đi về đêm nguy hiểm lắm. Làm thêm nên về khuya phải không? Nhà ở đâu thiếu gia ta đưa về." Triệu Vân Lan vừa nắm tay tiểu mỹ thụ vừa nói, vẻ ý đùa cợt.

"D... dạ dạ em... em..."

Sao giống như người nào đó trong đội điều tra ý nhỉ (à là A Thành nhà ta). Thôi kệ đeee~.~

"A!" Cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Vân Lan là một cú nhéo từ eo đau điếng làm anh buôn thõng hai tay đang nắm tiểu mỹ thụ.

"Xin lỗi cậu. Anh ấy hay ăn nói lung tung nên đừng để ý thất lễ rồi." Nói rồi Thẩm Nguy lôi y đi.

Khuôn mặt tối sầm, Thẩm Nguy gầm nhẹ:

"Anh... vậy mà đi chọc ghẹo con nhà người ta. Đúng là không có tiết tháo!"

"Rồi sao hay là... cậu ghen?" Triệu Vân Lan ra vẻ thách thức, biết cá đã trúng câu, trong lòng mừng thầm.

"Cậu cậu cậu..." Thẩm Nguy nói không thành lời.

Há giận rồi giận rồi!

"Giữa đường giữa xá, cậu lại dám treo hoa ghẹo nguyệt, mà còn ở trước mặt tôi."

"Cậu đã có tôi rồi, cậu muốn thay lòng đổi dạ?" Lòng Thẩm Nguy se lại.

Xong rồi, giỡn quá trớn rồi. @.@

"Nguy Nguy ngoan! Xin lỗi, tôi chỉ giỡn thôi. Đừng buồn."

"Giỡn? Vậy nãy giờ cậu..." Mặt của thầy Thẩm đỏ lên.

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ?"

"Về nhà, rồi ta sẽ... sẽ..."

"Cậu..."

Thẩm Nguy chẳng nói gì, bước đi thật nhanh không ai biết cảm xúc của y lúc này như thế nào.

Triệu Vân Lan bị tụt lại phía sau,vừa chạy thở hổn hển vừa gào lên:

"Bà xã, khi vào trong cậu có thể làm nhẹ tay một chút được, hôm trước đau chết tôi rồi!
Đi nhanh vậy đợi tôi với! Hey Nguy đợi tôi."

Về đến nhà...(mn tự hiểu ha)

_____________________________

[Dạo ny mik bận ngập đầu =(( Sad]
[Ko bik tựa đề gì]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net