Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...vù...vù
Gió từ bão tuyết ngày một lớn dần,tuyết rơi ngày càng dày hơn...Thật khó có thể tin được rằng mới lúc chiều cả thành phố này còn đông đúc nhộn nhịp,tấp nập người qua lại mà giờ thì....tất cả như thể đã bị vùi lấp trong tuyết giống như ngày hôm đó...
Một thiên thần nằm trên đống tuyết rơi trắng muốt hoà cùng màu đỏ ấy...Xinh đẹp nhưng đau thương biết bao....

Cộp....cộp... cộp

Tiếng giày da cao cấp vang lên trên dãy hành lang xa xỉn và rộng rãi.Bước chân không chậm cũng không vội vàng,trên tay kẻ đó là một khay thức ăn đầy đủ dưỡng chất.Kẻ đó chính là một trong những người đứng đầu cho vị trí ứng cử viên đáng ghét nhất:"Gã tỉ phú nghìn tật"... America

*Hẳn là em ý sắp dậy rồi nhỉ,phải nhanh chóng cho em ý ăn và uống thuốc mới được,sắp lỡ giờ uống mất rồi*-America

Hắn sải đôi chân dài bước đi thật nhanh trên hành lang ấy, cuối cùng thì dừng lại trước một căn phòng có một cánh cửa...ờm....dát vàng???

Hắn hít thở một cái rồi tay trái đỡ khay thức ăn,tay còn lại thì khẽ đẩy cái cửa nồng mùi tiền kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Hắn muốn khi bước vào sẽ thấy được một khuôn mặt còn ngái ngủ của em,hắn sẽ tiến đến véo nhẹ cái má mềm mềm kia rồi đưa em đi vệ sinh cá nhân sau đó thì đút cho em ăn và dỗ em uống thuốc...Ôi thật đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao......Nhưng có lẽ hắn đã quên mất một thứ quan trọng nào đó mất rồi thì phải.....

Loảng xoảng~

Không phải mong đợi mà hắn tưởng tượng khi nãy mà là một hình ảnh cắt xén tim gan hắn.Không có màu hồng nào cả chỉ có màu đen u tối và vết thương tâm lý của một thiên thần bị chà đạp nay lại được vớt lên.....

"EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ,VIỆT NAM"-America

Hắn gần như trở lên điên loạn khi thấy em, người hắn thương trong tay cần con dao gọt hoa quả mà liên tục cứa vào cánh tay trái nhỏ bé đó.Làn da đỏ nay lại tô điểm thêm vài dòng chảy của huyết sắc...Đẹp nhưng đau...

"CON MẸ NÓ CÒN ĐỨNG ĐẤY MAU GỌI TÊN BÁC SĨ NÀO GẦN ĐẾN ĐÂY NGAY"-America

Hắn lao lên túm lấy con dao mà ném về phía cái góc phòng nào gần đấy,nhanh chóng lấy cái khăn tay trong túi áo cầm máu lại vết thương trên tay em,miệng thì không ngừng gào lên la hét bọn người hầu chỉ biết đứng nhìn kia đi tim bác sĩ.Khốn thật,hắn vừa rời đi một lát mà đã sảy ra chuyện rồi đáng lẽ nhờ mấy kẻ "ở nhờ" kia cho xong thì em đâu có như vậy....

Trái ngược với bộ dạng đau xót,lo lắng,sợ hãi của hắn thì em lại nhìn hắn với một ánh mắt vô hồn không một chút cảm giác đau đớn từ vết thương nào cả...Em chỉ im lặng nhìn hắn,em biết khi bọn hắn đối xử tốt với em là em biết bọn hắn muốn gì từ em....

"America..."-Việt Nam

Em cất tiếng gọi hắn,tệ thật giọng nói của em không như thế này bao giờ.Trước giờ nó vốn dĩ rất ấp áp,dễ nghe và trong trẻo sai giờ lại thành khàn đặc trầm thấp vậy.

Đưa bàn tay kia lên áp vài gò má của hắn xoa nhẹ vài cái,thấy em như vậy hắn đưa đôi mắt sapphire màu xanh hơi gấn lên ấy nhìn em rồi dụi vào lòng bàn đó vài cái...Hắn gục đầu vào ngực em khẽ khóc nấc lên vài tiếng nhỏ,em rũ mi nhìn kẻ đang cuộn tròn trong lòng mình mà đưa tay xoe nhẹ lên lưng hắn vài cái.....Nó sẽ đẹp đẽ bình yên nếu như....

"America...anh cần bao nhiêu máu"-Việt Nam

"Việt Nam em...."-America

Hắn bàng hoàng trước lời nói của em,từ khi nào em lại nghĩ hắn sẽ làm vậy...

"Nói đi cậu ý cần bao nhiêu máu vậy,tôi sẽ cho mà.."-Việt Nam

Đúng rồi hắn quên mất giờ là thời gian nào hắn nhanh chóng vùng ra khỏi người em đưa đôi mắt sững sờ rồi dần chuyển sang hối lỗi nhìn em.Vì bọn hắn mà em mất đi tương lai,vì bọn hắn mà em mất đi tự do,vì bọn hắn mà em không có thứ hạnh phúc mà em luôn mong muốn,vì bọn hắn mà cơ thể em trở lên suy nhược và yếu ớt,vì bọn hắn mà đã em khỏi những người thân yêu,vì bọn hắn khiến em chỉ nghỉ bản thân là kẻ thế thân,vì bọn hắn mà...em......

Hắn run rẩy đưa đôi tay từng chà đạp em mà ôm chặt em vào trong lòng.Hắn oà khóc,hắn không biết phải làm gì để sửa chữa lại những gì mà hắn cùng những kẻ kia gây ra cho em,hắn không biết làm gì cả.Hắn cảm thấy áy náy nhưng hắn có thể làm được điều gì không? Không hắn không làm được gì cả hắn được "Trùng Sinh" lại vào thời điểm đã quá muộn màng rồi...

Em nở một nụ cười khổ,nụ cười của sự chua xót và đắng cay.Thật nghiệt ngã mà nếu như ngày đó không tin vào những lời đường mật mà họ nói thì giờ em vẫn còn ở cạnh gia đình rồi còn đâu....Mà khoan em làm gì còn gia đình nữa mà về....

*Đây chính là cái giá phải trả cho sự bồng bột này...Sẽ sớm thôi con sẽ đến với bọn người.Chỉ cần đừng ghét bỏ con nhưng cách mà họ đã làm....*-Việt Nam

________________----------------________________

22 giờ 09 phút
24/1/2024
Chỉ có trên Wattpad và M
Lưu ý:Giờ đăng trên Wattpad và M khác nhau vì bên kia còn phải kiểm duyệt này nọ lên khá mất thời gian nên tôi nghĩ đăng cả hay bên cho nó tiện(Chắc vậy ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net