Chap XXXIII(33): Tò mò?....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

-------Zô chap-------

Việt Nam nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của ASEAN, màu của hồ nước tĩnh lặng, sự dịu dàng và ấm áp.

Khẽ rũ mi xuống che đi đôi mắt màu hoàng kim của mình, cô khẽ đáp lại người cha nuôi bằng chất giọng của mình.

-"Vâng, cảm phiền cha..."- Việt Nam

ASEAN nở nụ cười nhẹ, y rất hài lòng với sự nghe lời của Việt Nam. Y cảm thấy xem ra cô cũng không quá bướng bỉnh.

Ít nhất là cô vẫn biết nghe lời y

Xoa mái tóc đen tuyền bồng bềnh kia lần cuối, sau đó luyến tiếc rời tay. Y đứng lên mở nhẹ cánh cửa đi làm việc của mình. Nhưng vẫn không quên dặn dò Việt Nam.

-"Con nhớ nghỉ ngơi"- ASEAN

-"Vâng..."- Cô cười nhẹ.

ASEAN rời đi, cùng với đó là nụ cười hài lòng của y. Việt Nam vẫn dõi theo y, cho đến khi bóng y đã khuất lối sau cánh cửa.

Rời mắt khỏi cánh cửa đã được đóng lại, đưa mắt nhìn sang hai người con trai còn lại trong phòng.

-"Cảm ơn hai người vì đã đưa tôi đến phòng y tế"- Cô tiếp tục nở nụ cười công nghiệp như mọi lần.

-"Không có gì, với lại cô đã bị thương mà..."- Poland đáp

-"Mà cô đã thực sự đỡ hơn rồi chứ?..."- Cậu thấy  vẻ mặt nhợt nhạt của cô thức sự không ổn.

Đằng nào với một cú đánh mạnh ở đầu thì cũng sợ rằng sẽ để lại di chứng.

-"Tôi ổn"- Cô gật nhẹ đầu như đã nhằm khẳng định điều đó.

Quả đúng là Poland a, vẫn như trước đây. Cậu ta rất tinh tế trong việc chăm sóc cho người khác.

Chắc hẳn sau này cô nào lấy được cậu ta thì hẳn sẽ rất may mắn

:)

-"Và tôi cũng xin lỗi hai người vì đã khiến cả hai gặp rắc rối..."- Cô cười ngượm, bản thân cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền bọn họ.

Nhất là Norway, cậu ta vốn dĩ rất ghét cô. Nên việc cậu ta quyết định giúp cô có lẽ là vì nhân tâm;-;

Nhìn thấy cái nụ cười ngượm ngạo kia khiến Poland không khỏi cảm thấy không vui.

Cậu cảm thấy Việt Nam thật kì lạ, rõ ràng người chịu thiệt là bản thân vậy mà vì lí do nào mà lại đi xin lỗi người khác chỉ vì đã để họ giúp mình?

-"Việt Nam -"- Poland muốn nói rằng không cần cô phải xin lỗi cậu.

-* Bốp!*-

Nhưng có lẽ cậu không cần phải nói rồi...

-"Au!"- Khẽ kêu lên một tiếng, cô nhắm mắt hứng chịu cơn đau nhói từ trán truyền đến.

Hai tay theo phản xạ đưa lên nơi vừa bị búng, đôi mắt màu hoàng kim đầy oán trách nhìn người vừa búng trán mình.

-"Ha..."- Còn thủ phạm thì lại cười nhạt trước ánh mắt của người kia.

Trông cậu ta không có vẻ gì là biết lỗi cho việc mình vừa làm:))

Phải một lúc sau Poland mới loading kịp thời sự việc vừa sảy ra. Anh quay sang nhìn Noway một hồi.

Ánh mắt kiểu

-'Ủa, đây có phải là Norway không??:- Poland.

Sợ vãi:)

-" Norway à, Việt Nam đang bị thương"- Poland nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bạn của mình.

Chứ Việt Nam mà bị sao thì có khi lát nữa cả hai người toi mất...

-"Không cần quá lo đâu Poland, cô ta còn có thể nghĩ và nói những câu xin lỗi xà lơ thế này thì chắc vẫn vòn khỏe chán"- Norway nhếch khóe môi cười.

Nhàn nhạt cảm thấy vui vẻ trước ánh mắt có phần oán trách của người con gái trước mắt.

-"Hừ..."- Khẽ thở ra một hơi có chút hậm hực.

Việt Nam nhấc cốc nước lên nhấp một nhịn nhỏ để bản thân bớt nóng. Và có lẽ hiện tại cô đã quá mệt để nhận ra có gì sai sai...

-"Thôi nào, bình tĩnh thôi"- Cậu đưa tay nhẹ xoa tấm lưng gầy gò kia như muốn xoa dịu cơn tức giận trong lòng người kia

Đến khi này Poland mới chợt nhận ra rằng Việt Nam gầy đến mức nào...

Cậu nhớ đến lúc mà bản thân bế cô chạy đến phòng y tế, thậm chí còn chẳng thấy như có chút nặng hay có trọng lượng gì nhiều.

Cô qua nhẹ...

-"..."- Poland im lặng một hồi.

-"Cô gấy quá đấy Việt Nam..."- Cuối cùng cũng không nhịn được mà quyết định nói ra.

Việt Nam khựng lại, sau đó đặt nhẹ cốc nước lên bàn.

-"Vậy sao? Tôi thấy bình thường mà"- Việt Nam

Lại một lần nữa nụ cười đó được vẽ trên môi, nụ cười giả tạo đó...

Norway ghét nó...

-"Tck..."- Khẽ tặc lưỡi, đôi mày của Norway cau lại. Có thể thấy được anh đang khá là khó chịu.

-"Poland nói không sai đâu, cô nên tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đi"- Norway khoanh tay trước ngực.

Dứa ánh mắt nhìn người con trai kia, Việt Nam nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh lục bảo đó.

Và ngạc nhiên chưa, cô hoàn toàn không nhìn thấy chút gì gọi là không thật lòng từ đáy mắt anh ta. Và cô cảm thấy có chút ngạc nhiên.

-'Gì vậy?...mình tưởng cậu ta ghét mình lắm chứ?"- Cô ngờ vực tự hỏi bản thân có nhìn nhầm hay không.

Nhưng vẫn như vậy...

Đối mắt với nhau một lúc lâu, bỗng dưng Norway nở nụ cười nhẹ với cô, điều này khiến Việt Nam có chút giật mình.

-'Gì zậy trời???'- Cô thầm hoang mang

-"..."- Poland im lặng nhìn cả hai người.

-'Bỗng chốc cảm thấy bản thân như tàn hình...'- Poland thầm nghĩ.

Cậu cảm thấy tủi thân;-;

-*Tinh tinh*- Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến,cho cả ba giật mình.

Ra là thông báo tin nhắn điện thoại của Poland...

Poland mở máy ra, trong lòng có chút khó hiểu, trước đây cậu không hay  nhận được tin nhắn của ai. Bởi trong các phương tiện nhắn tin hay mạng xã hội thì cậu không kết bạn với ai ngoài Norway và Finland cả...

-"!"- Nét mặt của Poland có chút kì lạ.

Nhìn ra được sự kì lạ của thằng bạn mình, Norway cảm thấy có gì đó không ổn.

-"Có chuyện gì sai Poland?"- Đặt nhẹ tay lên vai người bạn thân, Norway lên tiếng hỏi.

Nhưng người kia chẳng có vẻ gì là để tâm cả, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, biểu cảm trên khuôn mặt cũng từ đó mà tối sầm lại...

Thấy người kia không có bất kì phản ứng gì Norway mới tò mò mà nhìn vào màn hình chiếc điện thoại kia, sau vài phút thù cũng đã dần nhận ra vấn đề

-"Chúng rôi có chút việc cần sử lý, xin phép đi trước"- Norway nói kéo tay thằng bạn mình đi.

Poland cũng im lặng mà đi theo sau.

-"Ừm..."- Cô gật gù đã hiểu, tuy nhiên cũng khá tì mò về lú di khiến cho hai người kia trở nên căng thẳng như vậy.

-'Không lẽ là đã có chuyện gì sảy ra?...'- Tự hỏi trong lòng mình, Việt Nam cũng thầm tự nhận ra sự thay đổi rất lớn từ cốt truyện hay tính cách của một số nhân vật.

Chỉ là cô- đúng hơn là nguyên chủ có tác động và sức ảnh hưởng lớn đến các nhân vật khác như vậy sao?...

Nếu thực sự là như vậy thì hẳn là nguyên chủ phải giữ một vị trí quan trọng trong cốt truyện chứ?

Vì cớ sao lại thành một nhân vật phản diện và trở thành bàn đạp của nữ chính?

Thật khó hiểu?

-'Mà...mục đích mình giúp nguyên chủ là gì nhỉ?...'- Việt Nam

Cảm giác thật mơ hồ...

-'Tck, bỏ đi!...'- Cô cản thấy thật đau đầu với những thắc mắc của chính mình.

Cuối cùng cũng là quyết định dẹp bỏ những suy nghĩ và câu hỏi của bản thân sang một bên.

Cô hiện tại còn phải lo những chuyện khác nữa, với lại...

Tò mò giết chết con mèo.

Ai mà biết được sau những bí mật ẩn giấu của những con người kia là điều gì chứ?...

Chưa kể...

Đằng sau những nhân vật chính trong mỗi cốt truyện thường có gì đó rất nguy hiểm và đáng sợ...

Ai dám chắc họ sẽ để cô được yên nếu như đã biết một điều gì đó?

-"..."- Việt Nam

Vẫn là không nên tò mò thì hơn...

Đưa mắt nhìn một vòng căn phòng y tế, trầm ngâm một hồi lâu cô quyết định rời khỏi đây và đi làm nốt việc của mình.

-'Chuyện hôm nay chớ để ngày mai'- Cô tự nhủ

Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi giường bệnh, bước chân xuống giường rồi rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng ngột ngạt.

Bước trên hành lang vắng vẻ không bóng người với vết thương đã được băng bó trên đầu. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bố giày nệm xuống nền nhà được lát gạch hoa

Việt Nam đưa mắt nhìn khắp nơi, cố tìm ra nơi mình cần đến.

Và rồi cho đến một ngã rẽ...

-"..."- Việt Nam

-"..."- Finland

Cô gặp Finland :)))

(Kin: Ekeke, tôi không biết gì a:)))

Hai đôi mắt một xanh một vàng cứ nhìn nhau mãi, không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Việt Nam cảm thấy số mình quả thật đen đủi...

Vì sao cô càng muốn tránh mặt ai thì càng gặp người đó vậy???

-"Sao lại đứng im ở đó thế Finland?"- Một giọng nói khác vang lên.

Và nó rất.là.quen.thuộc:)))

Người kia từ từ bước đến từ phía sau Finland, rồi quay sang nhìn cô.

-"Hô! Trùng hợp thật, chào cậu Việt Nam!"- Người kia nhìn thấy cô thì mỉm cười, đôi mắt đỏ hơi híp lại. Cả đồng tử dính chặt vào bóng dáng người con gái.

-"..."- Cô im lặng, xúc cảm bất lực trỗi dậy trong lòng.

Thật muốn đập đầu xuống gối chết luôn cho rồi...

Nhưng sau đó cũng mỉm cười trả lời người kia, đằng nào thì phép lịch sự cũng là tối thiểu.

Bất lịch sự người ta nhìn người ta đánh giá.

-"Chào cậu Japan, và cả...Finland"- Cô ngượm ngạo cười.

Đưa ánh mắt nhìn sang Finland một cách dè chừng, cậu ta vẫn như mọi khi. Lạnh lùng và vô tâm a...

Cũng chẳng biết số mệnh của bản thân như thế nào mà suốt ngày gặp mấy người này nữa;-;

-'Mấy người biến đi khỏi cuộc đời tôi được không???'- Việt Nam thầm gào thép trong lòng.

Cô đây chỉ muốn một khoảng trời bình yên a...

-" Bây giờ đã hết giờ học rồi, cậu còn ở trường làm gì vậy?"- Japan thắc mắc hỏi cô.

Ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động đến sự chuyển biến trên khuôn mặt cô. Chất giọng tuy mang giọng điệu vui vẻ nhưng câu hỏi lại có phần dò xét.

Việt Nam đương nhiên là nhận ra được điều này, bản thân cũng cẩn trọng mà đáp lại.

-" Tôi còn chút việc phải làm"- Việt Nam

-" Vậy à..."- Tuy nhiên ánh mắt cậu ta vẫn chưa rời khỏi cô...

Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến  cho Việt Nam khá rùng mình.

-' Mà khoan....'- Cô ngờ ngợ nhớ lại điều gì đó, sau đó thì giật mình nhận ra.

Sáng hôm nay cậu ta bảo muốn nói chuyện với cô...

-'Chết bà'- Việt Nam

Sao cô lại quên mất a!

Cẩn trọng nhìn lên người kia, trong lòng thầm vã mồ hôi hột. Chỉ cần mong những gì bản thân nghĩ tới sẽ sai.

Và đáp lại cô lại chính là nụ cười đầy xảo quyệt của tên kia...

-'Thôi toang'- Việt Nam

Còn Japan thì trông rất vui vẻ trước biểu hiện có chút khựng lại và ánh mắt nhìn lên cậu ta có phần lo lắng của Việt Nam.

-" Phư..."- Cậu ta cười thích thú.

-"Xin phép tôi có chuyện đi trước"- Nói rồi quay lưng rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếp tục công cuộc đi tìm đến phòng đăng kí CLB, nhưng lần này có chút khác với vừa nãy.

Việt Nam dừng bước chân của mình lại, chỉ im lặng. Khuôn mặt cô thể hiện lên vẻ bực bội và khó ở thấy rõ.

-"Có chuyện gì à? Sao không đi tiếp đi?"- Người đằng sau hỏi cô..

Không hề biết bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến sự khó chịu của người kia.

-"Anh không cần đi cùng tôi đâu a Finland..."- Việt Nam cười nhạt, quay người lại nói với người kia.

-"..."-Finland không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn cô.

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu, Việt Nam bất lực trước sự im như hến của người con trai kia.

-" Tôi xin phép đi trước"- Việt Nam rời đi, để lại Finland vẫn đứng đó.

-"..."- Finland

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Cô ta thực sự đã thay đổi rồi sao?..."-

---End chap33---

Để mấy bác đợi lâu rồi a:D

Mà mấy bác thi xong chưa?:3

Tôi thì tạch rồi:')

Hôm nay đọc lại thì tôi nhận ra truyện của mình ngày càng nhản a:')

Mong mấy bác góp ý:'D

Bye:3

Iu mấy bác nhìu❤❤❤

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
                 =|°_KinveryloveDi_°|=
                                 ๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN
18-3-2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net