10. SAO LẠI GIỐNG CHỊ NHƯ VẬY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Thu Phương thức giấc, đã thấy khuôn mặt nàng phóng đại đang nhìn mình chăm chăm. Hơi thở gần nhau cực kì. Cảm tưởng chỉ cần động đậy là có một nụ hôn chào buổi sáng rồi.
                    
Nàng thức sớm vậy ? Tự hỏi tại sao nàng lại nhìn mình chằm chằm như thế? Đến khi tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận cánh tay mình đang bao bọc cơ thể người ta, thì vội rút tay ra. Ái ngại.
                  
- Xin lỗi em, tại tôi ngủ có gối ôm quen rồi. - Nói rồi sờ sờ lên trán nàng, thấy đã hết sốt, liền vui vẻ.              

Uyên Linh cũng cười giã lã, ngồi dậy gấp chăn lại, khi nãy thức dậy, còn kịp ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh kia một chút, thấy người ta ôm mình ngủ ngon lành nên không dám động đậy.                   

Thu Phương cũng biết điều, ngồi dậy giúp nàng gấp chăn, gấp gối lại. Tự dưng sao giống vợ chồng ở riêng thế này ? Thấy thích thích.                      

Nhớ lại bó hoa, cô dừng tay, chồm lên cái bàn gần đó, cầm lấy bó hoa đã hơi tàn tàn nhưng nhìn vẫn đẹp phết.                
- Tặng em bó hoa em thích.            

- Sao lại biết em thích cúc họa mi ? - Uyên Linh nhận lấy bó hoa trắng muốt, vuốt nhè nhẹ lên cánh hoa, mắt nhìn đăm đăm.                    

- Hôm trước, mẹ em gọi, tôi thấy hình nền điện thoại, nên tôi nghĩ..... em thích. - Cô thành thật kể lại cho nàng nghe, không chút giấu giếm.
                  

- Lỡ em không thích ??                    

- Thì tôi sẽ hỏi. Chứ tôi không có làm thứ mà em không thích đâu. - Cánh môi mấp máy, nói ra suy nghĩ của mình. - Tôi thấy cái anh chàng kia tặng em hoa hồng xanh, em đâu có thích.           

Uyên Linh gật gù, đúng như cô nói. Đi hát hơn 3 năm trời, chưa một lần được tặng cúc họa mi, chỉ toàn hoa hồng và tiền kèm theo. Bọn họ cứ cho điều bọn họ nghĩ là đúng, họ nghĩ nàng thích hoa hồng, nên đổ xô nhau mua hoa hồng tặng, tại sao không ai tìm hiểu rõ ràng là nàng rốt cuộc thích thứ gì ?                

* Cạch * - Cánh cửa tối hôm qua Thu Phương mua cháo trở về chỉ khép hờ, chưa kịp khóa, sáng nay vô tình bị ai đó đẩy vào. 4 ánh mắt không hẹn nhau mà nhìn ra cửa. Miệng nàng run run.                 
- Lan... Lan Ngọc..... cậu......
                  
- Ơ.... Xin lỗi, mình không thấy gì hết nha, mình về đây, hai người tiếp tục đi. - Lan Ngọc nuốt khan, chạy ra khỏi đó, mới sáng sớm mà sao gặp toàn thứ gì đâu không. Quỉ sứ.                      

Uyên Linh nhìn con bạn mình, thật muốn chạy theo giải thích. Tiếp tục? Tiếp tục cái gì ?                   

Nhìn lại bộ dạng hai đứa. Tối qua trời nóng quá nên Thu Phương bung bớt một cúc áo cho mát mẻ, Uyên Linh vì bệnh nên mặt mày có hơi mệt mỏi. Cả hai ngồi chung trong một tấm đệm, đầu tóc rối bù vì chưa kịp chải. Ơ......cái hoàn cảnh này, người ta không nghĩ bậy cũng lạ lắm à nghe.             

- Nhìn chúng ta.... giống như mới làm mấy chuyện bậy bạ lắm sao ? - Thu Phương đưa tay gài nút áo lại, gãi gãi đầu, tiện miệng hỏi một câu.
               
- Em..... em.....em có làm bao giờ đâu mà biết. - Nàng đỏ mặt xoay hướng khác. Đứng dậy đi vào phòng tắm.           

Thu Phương tiến tới vòi nước, rửa mặt qua rồi nhìn nàng đang chọn mấy bộ đồ. - Hôm nay em có đi làm không?
                                                   
- Dạ không. Em nghỉ nốt hôm nay.

- Vậy ở đây chờ tôi, tôi về khách sạn thay quần áo rồi đến đón em đi ăn sáng. - Thu Phương gãi gãi đầu. Hy vọng nàng đừng từ chối.

- Thôi, em không phiền chị nữa. Chị chăm em cả đêm rồi. - Nàng phẩy tay, đâu thể làm phiền người ta mãi.

- Không có phiền. Em đợi tôi, rất mau, tôi sẽ trở lại. - Thu Phương ra tới cửa , chọt đôi chân bừa bãi vào đôi giày, vừa hấp tấp mang giày vừa nói vọng vào.

Uyên Linh gật đầu. Cầm lấy một cái đầm dài đem vào phòng tắm.

Sau đó, hình như nàng nghe tiếng moto rồ ga đi, với tốc độ khá nhanh. Thấy lo lo. Phải chi lúc nãy dặn cô chạy xe cẩn thận là được rồi.

Chở nàng trên con moto màu đen cool ngầu, Thu Phương ghé một tiệm phở khá đông.

Chọn một bàn gần cửa sổ, Thu Phương cầm thực đơn, đưa cho nàng. - Em ăn gì ?

- Em ăn phở bò viên. - Uyên Linh không nhận mà chỉ nhìn cô cười.

Thu Phương gật đầu, nhìn nhân viên phục vụ rồi gọi hai phần phở bò viên y hệt nhau. Nhìn qua bên phía nàng, vì ngồi ở cửa sổ nên gió lùa vào da thịt. Thu Phương nhận ra khi nãy đi gấp quá, nàng không mặc thêm áo khoác. Trách mình sao lại vô tâm như vậy.

Cô đứng dậy, cởi cái áo khoác mình đang mặc, choàng qua vai nàng. - Coi chừng bệnh thêm bây giờ. 

Chỉ bao nhiêu đó, có một người cảm thấy ấm áp, không phải ấm ở thân xác, mà là ở ngực trái.

Hai phần phở được đem ra, cả hai vui vẻ ngồi đối diện nhau ăn ngon lành.

- Trưa nay..... em muốn ăn ở đâu ? - Thu Phương vừa ăn xong miếng thịt, ngó lên nhìn nàng.

Uyên Linh ngước lên, cái gì đây Thu Phương, sao em có cảm giác em đang được chị bao nuôi vậy ? Nàng cười cười. - Dạ thôi, trưa nay chắc nấu cơm ở nhà ăn. Chị tìm nhà hàng ăn đi, em chỉ chị vài chỗ.

Thu Phương lắc đầu. - Tôi muốn đi ăn với em, ở Sài Gòn tôi đâu có bạn. Vậy.....tôi với em ra chợ, mua thực phẩm về rồi nấu cơm ăn nhé ! - Cô đưa ra ý kiến, ánh mắt mong đợi.

Nàng thật không hiểu tại sao một người giàu có như cô lại có thể ngủ lại một chỗ tồi tàn như vậy, còn đồng ý đến đó ăn cơm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người giàu, có cách cư xử lạ lùng như thế.

Nàng suy nghĩ một chút, nếu cô đã không chê thì nàng cũng không có gì ngại.

Cả hai đi giữa lòng chợ. Uyên Linh đi trước, Thu Phương đi sau một chút, nhưng vẫn bên cạnh nàng, chăm chú xem nàng chọn thức ăn.

Uyên Linh đến hàng thịt bò, mua một ít, nàng rất ít khi nào ăn sang như vầy, nhưng hôm nay nhà có khách mà. Bà chủ quầy thịt bọc thịt vào một bịch nilon rồi đưa ra. Thu Phương nhanh chóng cầm lấy, thanh toán rồi kéo nàng đi.

- Để em trả, em mời chị ăn mà.

- Không sao, chỉ có ít thịt, tôi trả cho, em mua rau đi. - Thu Phương tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, kéo đi đến sạp rau.

Cả hai mua thêm tí rau củ và trứng, thêm ít trái cây rồi trở về nhà. Từ ngoài nhìn vào, thật giống hai vợ chồng mới cưới. Nghĩ tới đây, môi Thu Phương khẽ cong lên mãn nguyện.

Đặt thức ăn ở bồn, trong khi Uyên Linh rửa thịt thì Thu Phương ngồi ở đây lặt rau.

* Cạch * - Cánh cửa lần nữa được mở ra. Lại là người ban sáng.

- Lan Ngọc, cậu.....

- À mình chỉ....à....không có gì.....hai người ăn cơm vui vẻ.

Lan Ngọc đóng cửa, đi về nhà trọ của mình, miệng không ngừng lầm bầm. - Cái quái gì vậy ? Đã về sống chung ?

Uyên Linh lắc đầu, hồi sáng thì thấy ngủ chung, bây giờ thì thấy ngồi nấu cơm, không nghĩ theo hướng đó thì cũng lạ lắm à. Thôi, để tối nay giải thích. Trong khi nàng đang sợ con bạn hiểu lầm thì bên này có một người đang cười đến nỗi miệng cũng rộng tới mang tai.

Uyên Linh nhìn cô, cái gì mà vui dữ vậy ? Bị hiểu lầm mà vui ghê.

Thu Phương nhận ra nàng đang nhìn mình liền im bặt. Thấy quê quê.

* Reng * - điện thoại từ túi quần cô rung rung, kèm theo âm thanh cuộc gọi đến.

Tim cô nhấp nhỏm, bấm lên xem, thở phào nhẹ nhõm. Là ba.

- Con nghe đây ba.

- Con gái cưng, Sài Gòn có nóng lắm không ? Chơi có vui không ? - Một giọng nói trầm lặng vang lên bên tai cô.

- Dạ có ạ. Vui lắm. Trang Pháp đã đưa quà cho ba mẹ chưa ?

- Rồi, nó mới đến sáng nay. Bao giờ con về đây ? - Ông Nguyễn bên kia đang vân vê mấy chai rượu đắt tiền, vừa trả lời con gái.

- Dạ, chắc......cuối tháng. - Cô hướng mắt về phía nàng, thấy nàng đang ngồi đối diện với mình thì nói nhỏ nhỏ.

Hai người nói qua nói lại vài câu, Thu Phương ngắt máy. Đặt điện thoại xuống bên cạnh. Tiếp tục nhặt rau.

Thu Phương đâu hề hay có một người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, trên đó, bức ảnh nền, hình Thu Phương đang ôm một đứa bé gái.

Uyên Linh như chết trân, nếu mắt nàng không vấn đề thì màn hình nền của cô chính là hình Thu Phương ôm một đứa bé gái tầm 3 tuổi. Đôi mắt, cái mũi, cả cái má phúng phính cũng giống hệt Thu Phương. Nhìn sơ qua có 7 phần là giống. Nói đứa bé đó là con của Thu Phương, có điên mới không tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC