15. NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa, nàng cũng chỉ cần một lời hứa đó là đủ rồi. Chị sẽ trở về, chị đã hứa như vậy, em tin.                        

Chuyến bay cất cánh, nàng luyến tiếc nhìn theo, môi vẽ lên nụ cười khó coi. Tay đưa lên lau nước mắt, chạm vào đôi môi mình, hơi ấm của chị, vẫn còn ở đây.
                             
Có một người, lơ thơ quay trở về.                                                  
Chuyến bay đáp xuống sân bay Cát Bi lúc 12h trưa, Thu Phương được tài xế của công ti đến đón trở về nhà.     

Chống tay lên thành cửa sổ xe, cô thở dài.

- Cô ba, cô sao vậy ? Sài Gòn chán lắm sao ? - Tài xế thấy Thu Phương có vẻ chán nản, không chút sức sống thì liền bắt chuyện hỏi.
                             
Cô lắc đầu, phải chi Sài Gòn chán thì hay biết mấy, cô đã không phải nặng lòng như thế này. Lại thêm một tiếng thở dài.                     

30p sau, chiếc xe đậu trước cửa một ngôi nhà rộng lớn.
                             
Bước xuống xe, hai ba người gia nhân chạy đến xách vali cho cô. Cô xem đó là chuyện hiển nhiên, đi vào nhà.
                            
Bên trong, một đứa bé gái nhỏ , khuôn mặt y hệt cô chạy lon ton ra. Thấy cô, nó reo lên rồi giơ tay ra :                       

- Cô ba.....cô ba......
                            
Thu Phương tươi cười ôm chầm lấy nó, hôn lên mặt nó rồi xoa xoa đầu, bế nó vào nhà, thầm nghĩ, sau này nếu mình và Uyên Linh có con, con sẽ giống ai ? Tốt nhất là nên dịu dàng giống nàng, hát hay giống nàng, nhưng phải tài giỏi và bản lĩnh giống cô.
                             
Ông bà Nguyễn, Hồng Nhung, Mỹ Linh ngồi ở sofa. Thu Phương đặt đứa cháu cưng xuống rồi cúi đầu.

                             
- Ba mẹ, chị hai, chị dâu, em mới về.                        

Bà Nguyễn vui mừng đứng dậy, sờ sờ đứa con cưng của mình rồi ấn cô xuống ghế, vào trong đưa li nước cam cho cô.                

- Sao ? Sài Gòn vui không con ?  - Ông Nguyễn bỏ tờ báo xuống, hỏi.
                             
- Dạ...dạ vui lắm. - Thu Phương hớp miếng nước rồi trả lời ba mình. Nhắc tới Sài Gòn, lại nhớ nàng.                         

Hồng Nhung nhìn cô, không vui mới lạ, bị gái hớp hồn rồi. Coi cái mặt kìa, mới rời Sài Gòn chưa đến một ngày đã có bộ dạng thảm hại đến đáng thương.                       

Thì ra hôm trước Trang Pháp về, đã nhanh mồm kể cho Hồng Nhung nghe chuyện của em gái chị và cô ca sĩ kia, còn dặn là không được kể cho ông bà Nguyễn nghe. Hồng Nhung cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng vẫn có vài chuyện khiến chị lăn tăn, lo lắng về mối tình này.
                             
- Phương.......- Bên ngoài, một người con gái mặc đầm ngắn tới gối, không màng phép tắc chạy đến sofa ôm chầm lấy cô.
                             
Thu Phương không cần nhìn cũng biết là ai, khuôn mặt khó chịu gỡ tay cô ta ra. - Cô có biết chào hỏi người lớn là gì không ?
                             
- Em....con chào hai bác, chào chị Nhung, chị Linh. - Cô ta lúc này mới xụ mặt, chào mọi người. Khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
                             
- Phương, tối nay đi ăn nhé ! - Cô ta ngồi kế bên cô, bàn tay lại choàng qua eo cô mà nũng nịu.                     

- Không rảnh. - Thu Phương trả lời cộc lốc rồi kéo tay cô ta ra khỏi eo mình, nhưng cô ta nhất quyết một hai ôm chặt. - Diệp Anh, BUÔNG TÔI RA. 
                                                         
Diệp Anh giật mình, bỏ tay khỏi eo cô, mặt mếu mếu nhìn ông bà Nguyễn, nhìn qua Hồng Nhung, nhưng chị nào để ý tới, xoay mặt hướng khác, nhìn vợ sướng hơn.

Bà Nguyễn nghe tiếng con gái mình hét lớn thì chỉnh cô. - Phương, cái gì mà la lối dữ vậy, nhỏ nhẹ thôi.

- Tại sao con phải nhỏ nhẹ với cô ta ?

- Em là vợ chị. - Diệp Anh bắt đầu rưng rưng nước mắt, không biết là thật hay giả.

- Chưa cưới hỏi, làm ơn đừng có gọi thân mật như vậy. - Cô sẳn giọng. Rồi đi qua mặt mọi người, cầm lấy vali của mình.

Hồng Nhung thấy mọi việc không ổn, liền lên tiếng. - Phương, lên phòng đi em.

Thu Phương cầm chặt vali, nhìn cô ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Không bằng một góc của Uyên Linh. Thấy cô ta khóc, chỉ cảm thấy phiền phức thôi, không giống như khi thấy Uyên Linh khóc, chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ ngọt.

- Hức.....bác....đừng la chị ấy. - Diệp Anh thấy bà Nguyễn đang có ý định đứng dậy đi theo Thu Phương, liền níu tay bà lại, rấm rức khóc.

- Thôi con, chắc nó mới về còn mệt, con ở lại ăn cơm nhé !

- Dạ. - Diệp Anh mỉm cười, để bà xoa đầu.

Giờ cơm trưa, bà Nguyễn tắt bếp rồi thúc vào tay Diệp Anh. - Con lên gọi chồng con xuống ăn cơm.

Diệp Anh dạ một tiếng rồi chạy tọt lên lầu, cửa không khóa trong, liền đẩy cửa vào. Thấy Thu Phương đang nằm trên giường, đi tới lay lay cô. - Phương ơi, xuống ăn cơm.

- Cô vào không biết gõ cửa hả ?

- Tại sao chị lúc nào cũng khó chịu với em vậy ? - Diệp Anh ngồi bên mép giường, tay choàng qua eo cô.

- Tôi chưa bao giờ ngọt ngào với cô. - Thu Phương gạt mạnh tay cô ta ra, tại sao có những người lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác như thế nhỉ ?

- Nhưng em là vợ sắp cưới của chị mà.

Thu Phương ngồi dậy, nhếch mép cười với cô ta, rồi nói nhỏ, đủ hai đứa nghe.

- Là mẹ - tôi - muốn. Không phải tôi. Biến ra khỏi đây.

Diệp Anh cắn chặt môi, vuốt nhẹ mái tóc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lòng hậm hực không thôi, lúc trước Thu Phương đã có vẻ không ưa Diệp Anh rồi, sau chuyến công tác này, càng tỏ ra chán ghét hơn.

Diệp Anh, con gái của ông Diệp, ông chủ của mấy dãy nhà hàng khách sạn ở Hải Phòng, bạn thân chí cốt từ nhỏ của ông bà Nguyễn. Lớn lên thì cả hai nhà gần nhau, Thu Phương lúc nhỏ cũng theo lời mẹ mà cưng chìu đứa bé này, nhưng càng lớn, Diệp Anh càng tỏ ra yêu thích cô, thì cô lại cảm thấy phiền phức.

Diệp Anh từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính cách lại vô cùng tiểu thư, coi trời bằng vung, chỉ khi ở trước mặt gia đình Thu Phương mới ngoan ngoãn như vậy.

Mới năm trước, đùng một cái, bà Nguyễn bắt cô phải lấy Diệp Anh. Cho dù cô có dùng mọi cách để thuyết phục, bà vẫn bỏ ngoài tai. Bà cũng tự ý chọn ngày đính hôn cho hai đứa, là tháng 3 năm sau, tức là còn 4 tháng nữa.

Thu Phương nằm trong giường, lôi điện thoại ra, gọi cho nàng một cuộc.

- Alo......em đây.

- Em đã ăn trưa chưa ? - Nghe được giọng nói làm mình nhung nhớ, cô mỉm cười, nhắm mắt lại.

- Dạ vừa xong. Còn chị ?

- Tôi chưa nữa. - Cô thỉu não nói.

- Sao vậy ? Chị đi ăn đi, đau bao tử thì sao ? - Uyên Linh bên đầu dây bên kia gấp gáp lo lắng.

- Ừ....tôi ăn đây. Tối sẽ gọi cho em. - Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, ôn nhu vô cùng.

Luyến tiếc tắt máy, cô lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng, xuống dưới bàn ăn, mọi người đã vào bàn ăn, chỉ còn đợi mỗi mình.

Cả bàn chỉ còn một chỗ trống, bên cạnh Diệp Anh. Cô cầm đũa, bắt đầu ăn, không nói tiếng nào.

Diệp Anh ngồi bên cạnh, lăn xăn gắp thức ăn cho người này người kia. Gắp cho Thu Phương miếng thịt sườn.

Thu Phương không bài xích, nhưng không động tới, tay gắp miếng sườn khác đưa vào miệng ăn.

- Sao chị không ăn miếng thịt đó ? -
Diệp Anh cảm thấy vô cùng bực bội. Y như bị hất hủi, mặc dù cũng đã quen rồi.

- Không thích. - Cô tỏ thái độ rõ ràng với cô ta, mắt không nhìn lấy cô ta lần nào.

Bà Nguyễn bỏ đũa, nhìn đứa con mình, mắt bà hằn tia giận dữ. - Phương, con đủ rồi đó. Con bé làm gì con mà con đối xử với nó như vậy ? Nó là vợ sắp cưới của con.

- Mẹ, đó là mẹ muốn, con không muốn. Con không yêu Diệp Anh, con không muốn cưới cô ấy.

- Diệp Anh thì có gì không tốt, nhà nó khá giả, nó có nghề nghiệp đàng hoàng. Lại xinh đẹp, ngoan ngoãn. - Bà Nguyễn nhìn chằm chằm đứa con gái mình, đây không biết là lần thứ mấy cãi nhau với cô về vấn đề này.

- Đó chỉ là mẹ nghĩ thôi. Con không thích. Con sẽ không lấy cô ta.

- Con phải lấy. Thu Phương, con muốn mẹ chết con mới vừa lòng phải không ? - Bà Nguyễn bắt đầu tống ra mấy giọt nước mắt, được Diệp Anh kế bên vuốt vuốt lưng.

-".........." - Thu Phương câm lặng, không cãi lại nữa.

Hồng Nhung ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng, ông Nguyễn cũng thế, Mỹ Linh lại càng không dám nói.

Ở trong nhà này, bà Nguyễn là có quyền nhất. Thu Phương, lần này cô tiêu rồi !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net