22. TÔI LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đỡ cả cơ thể của mình ngồi dậy, đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi vắt một cái khăn, đi ra giường, nơi con mèo say xỉn kia nằm, lau mặt, lau cổ cho nàng.        

Uyên Linh cựa quậy, mở mắt nhìn thấy cô, liền thở nặng nhọc. - Chị, em lạnh.

- Được, được, chị ra với em ngay. - Thu Phương đi nhanh vào trong, dẹp cái khăn đi.                     

Bước ra ngoài, cô tắt đèn, trèo lên giường, ôm chặt con người  đó trong lồng ngực ấm áp của mình, cạ cạ hai chóp mũi lại với nhau.                          

Thật không ngờ, có thể nằm bên cạnh nàng, đường hoàng ôm nàng vào lòng, gọi nàng một tiếng người yêu. Nhưng..... nhớ lại chuyện gia đình mình, cô khẽ thở dài.
                             
Chỉ có con người say mèm kia không hay biết người ta có bao nhiêu âu lo, chỉ biết dụi vào hơi ấm bên cạnh mình mà ngáy o o.                        
                             
- THU PHƯƠNG......CON......CON VỀ NGAY CHO MẸ. - Tiếng bà Nguyễn hét lên trong điện thoại, làm Thu Phương phải để điện thoại xa một khoảng, sợ hỏng mất cái tai của mình.
                             
Thu Phương nuốt khan, tay run run, thở nhẹ. Sáng nay mở điện thoại lên, gặp ngay mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ, biết ngay có điềm rồi.            

- Mẹ, con phải ở Sài Gòn kí hợp đồng mà, hôm nay kí rồi. - Thu Phương lải nhải, giọng nói có chút chân thành. Nhưng vẫn giấu mẹ, hôm nay chỉ mới 25/ 12. Ngày mai mới kí hợp đồng cơ. Bà mà biết có nói dối chắc sẽ phanh thây cô ra.

- Hừ.......hai chị em các cô, nói sao thì tôi nghe vậy, liệu hồn, bao giờ về ?                         

- Giữa tháng 1 ạ. Con còn có một ít chuyện ở chi nhánh ngoài này. Mẹ nói Diệp Anh đừng giận, khi về sẽ mua kẹo cho cô ta, hê hê. - Thu Phương đứng ngoài ban công, cười hô hố, tránh xa được con đỉa đó, thật vui.   

Nói qua nói lại vài câu, cô nhanh chóng cúp máy, sợ nàng nghe thấy. Đứng ngoài ban công hứng nắng sáng, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng đâu đó trong tim, vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.
                             
- Phương......- Bỗng một bàn tay choàng qua eo cô mà xiết lấy, giọng nói nhựa nhựa vang lên làm cô giãn cơ mặt ra, cười thành tiếng.                 

Cô xoay lại, nâng khuôn mặt đẹp đẽ đó lên, hôn lên trán nàng một cái. - Chào buổi sáng, bảo bối của chị. - Hôn lên cánh mũi nàng, rồi hôn lên đôi môi đó, thật khẽ, như chuồn chuồn đạp nước.                  

Nàng ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc đó, vểnh cánh môi lên.            

Thu Phương ước chi thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này, để cô có thể mãi mãi được bên cạnh người cô yêu, được chạm vào nàng, được hôn lên cánh môi đó mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy, muốn được thấy nàng đầu tiên, như vậy là đủ rồi.
                             
Đứng ngoài ban công nhìn ra thành phố vào buổi sáng, lớp nắng chói chang làm Phạm Hương hơi nhíu mày rồi nắm chặt cánh tay nàng, lôi vào nhà vệ sinh.                         

Đẩy nàng vào, cô nói. - Em vệ sinh cá nhân đi, rồi mình đi ăn sáng, mặc đỡ đồ của chị nhé. - Cô vừa nói, vừa bới tung cái vali của mình, lôi ra cái áo sơmi trắng đơn giản và cái quần jean rách. Cơ thể hai đứa cũng "sem sem" nhau, chắc là mặc vừa hết ấy mà.

                             
Thật sự cô là con người khá cứng nhắc và có phần hơi nam tính, nên vali lúc nào cũng đầy sơmi và quần jean, quần âu. Đâu biết rằng có một người lại mê mẩn cô từ cái nhìn đầu tiên cũng vì chiếc sơmi trắng đó.
                             
Khi đã ăn mặc chỉnh tề, cô cùng nàng sánh bước xuống nhà ăn. Nhà ăn hôm nay có vẻ hơi ồn ào, soái tỷ này mỗi lần đến Sài Gòn đều thuê khách sạn này ở, lúc nào cũng thấy đi một mình, hôm nay lại nắm tay tình tứ với một cô nàng xinh đẹp, làm họ tiếc hùi hụi.      

- Em ăn nhiều vô. - Thu Phương gắp qua cho nàng thêm mớ thịt bò rồi luôn miệng hối nàng ăn.
                             
- Chị đang nuôi heo đấy hả ? Em mập lên rồi sao ? - Uyên Linh chao mày, lúc nào đi cũng bị ép ăn, nàng tuy không phải người mẫu nhưng dù sao cũng là con gái mà, mập lỡ xấu rồi sao ? Xấu chắc chắn chị ấy sẽ bỏ cho coi.
                             
- Không sao, mập chị vẫn thương. - Thu Phương gắp thức ăn đưa vào miệng rồi nói một câu gỏn lọn, làm ai đó cười tít mắt.                          

- Tổng giám đốc Nguyễn, chị vào Sài Gòn công tác sao ? - Một người đàn ông điển trai, tóc vàng, mắt xanh, mặc vest tiến tới trước mặt chị, chìa tay ra.                       

Thu Phương ngước lên, à thì ra là quản lí của khách sạn, cô lần nào vào cũng chọn khách sạn này, nên riết rồi quen mặt. Cô chìa tay ra, bắt lấy cánh tay đó rồi mỉm cười. - Tôi vào đây kí hợp đồng, sẵn tiện qua chi nhánh 1 xem một chút.
                             
- Ồ, còn cô gái xinh đẹp này, người yêu chị sao ? - Anh ta đưa đôi mắt xanh của mình nhìn nàng rồi trưng ra nụ cười.                       

- Không, không phải người yêu. - Thu Phương trả lời chắc nịch, nhìn qua cô gái bên cạnh mình, thấy vẻ mặt Uyên Linh đang khó coi vô cùng, chân mày cũng dán chặt lại với nhau, môi bặm lại, hai tròng mắt cụp xuống thấy rõ sự giận dỗi trong đó. - Là vợ sắp cưới của tôi.

Câu nói đó nói xong, mặt của nàng khẽ phiếm hồng, gì chứ, mới đồng ý yêu chị hôm qua, hôm nay đã ở sảnh khách sạn nói lớn người ta là vợ chị, thật khoa trương.

Quản lí nghiêng người, cười giòn rồi xin phép đi.

Thu Phương tiếp tục ăn, không để ý rằng có một khuôn mặt vì ngại ngùng đã cháy khét.
                             

......

                          
Buổi tối ở Bến Thành, Thu Phương vẫn yên ổn ngồi bên dưới, tay vẫn cầm bó cúc họa mi cô mua ban nãy, ngắm nhìn thiên thần của lòng mình trên sân khấu, tiếng hát nàng lúc nào cũng làm cô say mê như thế, ngất ngây không thôi.                            

Kết thúc bài hát cuối. Uyên Linh nhận hoa của những vị khách rồi đi vào trong thay đồ. Trong lúc đó, thì Thu Phương lại lén đi vào trong gặp Mỹ Kiều, dúi cho bà ta món tiền lớn.                              

- Sau này, không được đồng ý để Uyên Linh đi ăn với ai hết, cầm tiền của bà, nhớ kĩ lời tôi đó.                            

Mỹ Kiều giật lấy xấp tiền, hôn lên đó nâng niu rồi cười cười, vuốt bả vai Thu Phương. - Vị đại gia này, tôi biết rồi. Xin hỏi, cô là gì với Uyên Linh vậy ?                           

Thu Phương thấy bóng nàng đã đi ra, nhìn bà ta, trả lời mấy chữ. - CHỒNG SẮP CƯỚI. - Rồi tiến tới nắm tay nàng đi ra khỏi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net