24. ĐẦM ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương lắc đầu, Trang Pháp trên thương trường là một người quyết đoán, nhưng khi bỏ chiếc áo vest ra là như biến thành người khác, vừa hám gái, vừa quậy, vừa nhây, vừa dở dở ương ương.                    

Thu Phương đi theo hướng thang máy, Trang Pháp cũng đi theo.

- Còn việc ở công ti, ai lo ?               

- Mình xin phép chị Nhung rồi, mình nói vào đây phụ cậu xem xét tình hình ở chi nhánh 1.

- Phụ ? Hay cậu vào đây rồi lại " xà quần " với mấy em trong này ?
                             
- Không có, lần này nghiêm túc làm ăn mà. hê hê.....- Trang Pháp trưng ra nụ cười y hệt Thu Phương rồi gãi gãi đầu.
                            

Thu Phương trở về phòng, Trang Pháp cũng về theo, vô tình hắn ta đặt phòng đối diện với phòng cô.

Thu Phương khi sáng đi quên đem chìa khóa, nên đành phải gõ cửa. Uyên Linh từ trong chạy tọt ra mở, miệng tươi cười gọi một tiếng. - Phương.....

Trang Pháp chưa kịp vô phòng, ngó qua ngạc nhiên. - Ôi trời mẹ, Thu Phương, dụ dỗ thành công con gái nhà người ta vô khách sạn rồi hả ?

Thu Phương trừng mắt với hắn ta, làm như ai cũng không đàng hoàng như cậu vậy, đồ quỉ. Cái trừng mắt làm hắn ta sợ mà đi vào phòng, còn kịp nói vọng ra. - Tí rủ mình ăn trưa nữa đó.
                             
Thu Phương hết nói nỗi con bạn, chỉ lắc đầu gật gù rồi cười cho qua.

Mà nghĩ lại, mang tiếng đem con gái người ta vô khách sạn, mà không làm gì, mỗi tối chỉ hôn rồi ôm ngủ, trong một giây, cô chợt thấy mình hơi ngu ngu   >.<

.......
                             
Bọn bọ quyết định sẽ về nhà trọ của nàng nấu cơm ăn, vì nàng đã đi 2 ngày rồi, Lan Ngọc chắc lo lắng.

Cả 3 người đi vào lòng chợ, khiến cả khu chợ rộn lên, ba nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân cùng nhau đi chợ.

- Phương, chị ăn gì ? - Uyên Linh đi một hồi không biết mua gì, đành hỏi chị người yêu.

- Chị thích cá lóc nướng, cuốn bánh tráng nhé !!! - Thu Phương từ lúc vô Sài Gòn được bạn của mình dẫn đi ăn món này, bây giờ vẫn còn thích.

Uyên Linh gật đầu, quay qua hỏi Trang Pháp một câu. - Trang, chị ăn gì ?

- Có gái không ? - Hắn ta lơ thơ đáp.

-"............"                

- À không, ý tôi là có trái gì ăn được không ? Mua nhiều nhiều đi, thèm trái cây ghê. - Trang Pháp vội vàng chỉnh lại câu nói, còn làm như mình vô tội lắm vậy.

Uyên Linh đi chọn hai con cá lóc to sụ, một ít rau sống, bún và bánh tráng. Còn tạt qua hàng trái cây, mua ít trái cây cho Trang Pháp.                 

Trở về căn nhà trọ không quá to, nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi người. Uyên Linh nhìn qua phía nhà của Lan Ngọc, hú một tiếng, lập tức có tiếng em ấy trả lời lại.

Đặt đồ ăn bồn rửa. Uyên Linh để rau vào thau rồi đưa cho Thu Phương nhặt.

Trang Pháp thì ngồi ở đó chiễm chệ, nhìn ra bên ngoài, không khí ở đây thật thích, không tù túng như ở nhà.               

Bên ngoài, một người con gái mặc đầm đen đi vào, miệng tươi cười. - Linh......chị Phương.- Nhưng khi nhìn thấy mặt Trang Pháp, lại nheo mắt lại.

- Ôi cái bà cô vô duyên này, cô ở đây làm gì hả ? Cô gặp tôi bộ cô không vui hay sao mà mặt xụ một đống vậy ? - Trang Pháp bĩu môi rồi nhìn Lan Ngọc.

- Cái gì, chị nói ai vô duyên ? Mà gặp chị mắc mớ gì tôi phải vui ?

- Ê, lần trước tôi tặng hoa cho cô, cô còn dám hất đi, tôi còn chưa tính sổ với cô. - Trang Pháp xắn tay áo, đứng lên cãi với Lan Ngọc , nhớ lại vẫn còn quê vụ tặng hoa lắm luôn.

- Sao, đánh tôi hay gì ? - Lan Ngọc tiếp tục rống lên cãi.

- Cô......- Trang Pháp trừng mắt với Lan Ngọc, trời ơi, này mà là người yêu của mình, là mình cho liệt giường, bỏ thói hung hăng. Trang Pháp tự nói với bản thân như thế.

Thế là mỗi người một câu, nói qua nói lại, um cả trời. Mãi đến khi Uyên Linh phì cười, xin can hai người thì mới yên ổn được một chút.

Hai con cá được bọc trong hai tờ giấy bạc. Uyên Linh đưa cho cả hai. - Hai người đi nướng giùm em đi, đừng có gây gỗ nữa.

Thế là có hai người cầm cá, mỗi người một con, lườm nhau đi ra ngoài.

- Ê bà cô, cái này nướng làm sao ? - Trang Pháp ngó con cá trên tay, trước giờ nếu có ăn toàn đi nhà hàng, đây là lần đầu tiên được làm cái này.

- Cấm kêu tôi bằng bà cô, cắm con cá xuống giữa đống rơm. - Lan Ngọc giật lấy con cá rồi tự nướng luôn, trông chờ vào tên công tử bột này chắc có đói chết.

Trang Pháp trề môi nhìn đống lửa nhỏ đang cháy, miệng mỉm cười. Ánh mắt nhìn người đối diện. Lan Ngọc mặc cái đầm đen ren, cổ trễ xuống một khoảng, hắn ta tia được ở giữa đó là hai ngọn núi chập chùng trắng nõn. Nước bọt bị hắn ta nuốt ngược, thèm thuồng.

* Bốp *  - Một thanh củi không nhân nhượng mà đáp ở đầu hắn ta. Làm hắn ta bật ngửa.

- Á.........đồ biến thái, chị dòm cái gì vậy ????? Á........- Lan Ngọc lấy tay vịn lại cổ áo hét lên.

* Bốp *  * Bốp * - Cây củi không ngừng bị Lan Ngọc hạ xuống trên đầu Trang Pháp.

- Tôi.....tôi có dòm gì đâu.....tại cô ăn mặc....ơ....máu mũi.......- Trang Pháp lắp bắp giải thích, nhưng rồi nhận ra có dòng nước màu đỏ thẫm nhiễu xuống đầy hai mũi mình, thấm vào cái áo mình đang mặc.

Trang Pháp đỏng đảnh đi vào trong, miệng trề xuống mấy mét.

- Trời đất, Trang Pháp, cậu bị cái gì vậy ? - Thu Phương đang " chim chuột " với bé người yêu, gặp hắn ta bước vào liền buông nàng ra, nhưng khi dòm lên đã thấy khuôn mặt không thể thảm hơn của con bạn với hai hàng máu mũi.

- Không, không gì hết. - Trang Pháp khoác tay rồi nằm ngửa ở trên cái đệm của Uyên Linh, nghe đồn nằm như vậy máu mũi sẽ không ra nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, đó giờ đâu phải lần đầu tiên thấy gái đẹp, mắc giống gì phản ứng dữ vậy Trang Pháp ?

Cuối cùng hai con cá cũng chín, Lan Ngọc cầm đem vào, không quên lườm cái con người biến thái đang nằm ở đệm.

Bữa ăn được dọn ra vô cùng hoành tráng. Hai con cá lóc, thau rau sống, hai bịch bánh tráng, tô bún lớn, nước mắm chua ngọt nàng tự tay pha. Có thêm hai dĩa trái cây lớn và 4 li nước cam.

Thu Phương cầm bánh tráng, tách xương ra khỏi cá, cuốn lại rồi đưa cho nàng. - Nè, em ăn đi.

- Dạ, cảm ơn chị. - Nàng nhận lấy, ăn ngon lành.

- Ê Lan Ngọc, cô cuốn cho tôi ăn với. - Trang Pháp cầm cuốn bánh tráng của mình, vì quá nhiều cá, rau và bún, nên nó cứ thè lè, rơi rớt tùm lum.

- Tự làm ăn đi, đồ biến thái. - Lan Ngọc quay sang Trang Pháp, trừng mắt với hắn. Làm như thân lắm vậy, cuốn giùm gì chứ. Tự chị đi mà làm ăn.

- Ê. Ai bỉu cô trưng ra trước mặt tôi làm chi.....Xí, làm như bự lắm vậy, bằng trái táo mà cũng làm quá.

Lan Ngọc dù sao cũng là con gái nha, bị chê lép đương nhiên quê, bỏ đũa, nhìn Trang Pháp :

- Táo cái đầu chị, ít nhất cũng cỡ trái cammmmmmm

- Con khỉ khô, cho coi kĩ mới biết, ngon cho tui coi đi. - Hắn ta rống lên cãi, mắt nhướn nhướn về phía ngực của Lan Ngọc.

-............

Thế là òm tỏi cả lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC