32. THÀNH THẬT VÀ TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo tọt lên giường sau trận tẩu thoát vừa rồi. Thu Phương thở phào, ung dung vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Làm nhanh nhất có thể, để gọi cho người yêu, nhớ em quá !

Nửa tiếng sau, cô bước ra với cái áo phông dài, che luôn cả cái quần short đang mặc, khăn tắm vắt vẻo trên vai. Cô lọ mọ tìm chiếc điện thoại của mình.

Tay rê vào số điện thoại của nàng, cô bật máy, ngồi dựa trên thành giường.

Âm báo vài ba tiếng tút rồi tắt ngủm. Sao không nghe máy ? Đi hát chưa về sao ? Có chuyện gì xảy ra với em rồi ? Cô thấp thỏm không thôi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, gọi lại thêm vài cuộc. Kết quả vẫn y như vậy. Thôi, ráng đợi tầm 15p nữa rồi gọi, chắc em đang trên đường về.

Cùng lúc đó tại trước cửa phòng trà Bến Thành.

Hoàng Hải cầm đóa hoa hồng xanh chìa ra cho nàng, ánh mắt khẩn thiết.

- Cho anh cơ hội theo đuổi em.

- Anh cũng biết em có người yêu rồi mà. - Nàng đứng đối diện với anh ta, không quá chán ghét, chỉ thấy có chút phiền phức.

- Anh mặc kệ. Có lẽ đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Bây giờ chị ta cũng không có ở đây, tình cảm sẽ nhạt dần, sao em không chọn người có thể chăm sóc em hằng ngày chứ ? - Hoàng Hải cầm lấy tay nàng. Giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Em không cần, em chỉ thấy càng yêu xa, em càng thương chị ấy. Chị ấy bất cứ khi nào rảnh đều gọi cho em. 1 ngày nếu rảnh 1 tiếng, cũng sẽ dành trọn cho em. - Uyên Linh tách tay ra khỏi tay anh ta rồi lắc đầu, ánh mắt vẻ tự hào khi nhắc về chị người yêu của mình .

Hoàng Hải thở dài, quay mặt đi. Bỏ lại cho nàng một câu. - Anh vẫn chờ em.

Uyên Linh lấy xe, chạy thật mau về nhà trọ, tắm rửa sạch sẽ rồi mở điện thoại lên. Có 8 cuộc gọi nhỡ của chị, chết rồi. Chắc chị lo lắm.

Nàng gọi lại cho cô ngay tức khắc, lập tức có người bắt máy chỉ mới tiếng Tút đầu tiên.

- Em ơi, em có sao không?

- Em mới về, hôm nay gặp chút rắc rối thôi người yêu à. Chị đừng xem em là trẻ con chứ. - Nàng nằm trên đệm. Kê điện thoại sát tai, nghe rõ hơi thở dồn dập của người kia, hẳn là đã lo lắng lắm.

- Sao vậy, ai gây rắc rối cho em, là ai ? - Tiếng cô gấp gáp vang lên, là ai dám đụng vào bảo bối của cô vậy ?

Uyên Linh phì cười, thành thật kể cho cô nghe chuyện Hoàng Hải. Cô nghe xong cười lớn trong điện thoại, cuối cùng lại bình luận một câu. - Vừa tội.

Uyên Linh lắc đầu, khen cho cái sự ác của cô, thấy anh ta buồn bã như vậy, nàng có chút áy náy, ai ngờ chị người yêu lại vui như thế.

- Tại sao em không hỏi ở đây chị có tán gái không? Hay có gái nào bu chị không? Em không ghen à ?

- Ghen, em ghen chết luôn, nhưng em biết chị yêu em, chị sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Vả lại, yêu là phải thành thật và tin tưởng. Em tin tưởng chị, cũng như chị thành thật với em, đúng không? - Uyên Linh phùng má, vén cái chăn đắp ngang người, sao lạnh quá, không phải vì thời tiết mà vì thiếu bóng dáng một người.

Thu Phương nghe đến đây, trái tim co giật liên hồi. Lắp bắp. - Đúng....đúng.... Phải thành thật.

Cô nói với nàng thêm vài câu, căn nàng tự chăm sóc bản thân rồi tắt máy, để nàng nghỉ ngơi.

Thu Phương mệt mỏi nằm dài trên giường, đêm nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ đối với cô. Vì chẳng có em ở bên cạnh chẳng thể ôm, chẳng thể thỏ thẻ cùng nhau.

Trên chiếc giường rộng lớn chốc chốc cô lại trở người. Xoay đi xoay lại cứ bốn bức tường. Cuối cùng thì cô cũng chẳng thể nào mà yên giấc. Cô thở một hơi dài. Đưa tay gác lên trán, gương mặt trở nên âu lo. Nghĩ lại từng câu nói của nàng khi nãy.

- Thu Phương, là mày đang lừa gạt em ấy. - Cô tự lấy tay đấm vào lồng ngực, mày hèn nhát, không dám thú nhận với nàng. Nhưng cô rất sợ nàng sẽ tổn thương, rất sợ.

Chẳng biết thế nào mà lòng lại lo lắng nhiều đến như vậy. Lo cho tương lai. Càng lo là bản thân mình đang lừa dối. Bản thân là người để người ta dựa vào mà đi giấu giếm nàng !

Thu Phương, à mày có hèn quá không, đời con gái của người ta cũng đã trao cho mày. Mày còn nhút nhát chẳng thể nào nói sự thật cho người ta biết. Nếu mày là nàng, mày có tha thứ cho người lừa dối mày không ?

Nếu mày đã sợ thì tại sao không nói hết ra một thể rồi cùng nhau giải quyết . Rồi bây giờ ngồi đây suy nghĩ. Mày đang suy nghĩ ra cách nào để vẹn đôi đường hay sao? Hèn quá rồi đó.

Nhưng..... nếu nói ra, liệu nàng có chấp nhận bản thân đang là người thứ 3, rồi nàng sẽ trách bản thân là người xen vào hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Diệp Anh. Không, cô không cho phép nàng nghĩ như thế, vì cô chỉ yêu nàng, không yêu cô ta, nàng không phải người thứ ba, nàng là người duy nhất trong tim cô.

Thu Phương, phải giải quyết chuyện này, rồi mau chóng đưa nàng về ra mắt ba mẹ. Phải cho nàng một danh phận rõ ràng.

Còn Diệp Anh, cô và cô ta chưa hề là của nhau, trước đó cũng vậy, bây giờ cũng thế. Hạnh phúc của Thu Phương, không muốn cô ta xen vào, vì cô ta chưa bao giờ cho cô cảm xúc.

Thu Phương nhắm đôi mắt lại, hy vọng trong giấc mơ sẽ được thấy nàng, người cô yêu. Nếu giấc mơ là cách duy nhất để ở bên em, chị sẽ chẳng bao giờ muốn mở mắt ra nữa.

Uyên Linh, trong hạnh phúc của chúng ta, chị đã học được cách yêu thương, mạnh mẽ, vui cười, hạnh phúc, vị tha, nhưng chị đã không học được cách ngừng nhớ em!

Em à! Chị đang nhớ em, thực sự rất nhớ! Nhưng chẳng có cách nào để đến bên em và ôm em thật chặt. Chỉ có thể đem em vào giấc mơ của chị, nhốt em ở đó.

Chị đã cố gắng để nghĩ rằng chắc không gặp em vài hôm, vài tháng, cũng không sao, nhưng sự thật lại không phải vậy. Ngày ngày hình bóng em vẫn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí, lành lạnh trái tim chị mỗi khi nhớ về em.

Hôm nay trời mưa nhẹ và se lạnh, chị cảm thấy rất nhớ em, muốn sưởi ấm cho em, nhưng rốt cuộc chỉ có thể thông qua chiếc điện thoại và nói. - Em ơi nhớ giữ ấm nhé, ngủ ngon.

Sài Gòn đêm khuya, trong gác trọ nhỏ, có người con gái nằm bơ vơ trên chiếc đệm lạnh tanh, hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài.

Chị ơi, em ước gì chị ở cạnh bên em, yêu em và không bao giờ rời xa em.

Tất cả khó khăn còn ở phía trước, tất cả niềm tin em luôn hướng về chị yêu chị, thương chị bằng tất cả những gì em có thể.

- Thu Phương, em nhớ chị, rất nhiều.....nhớ đến cháy lòng.

Nhưng chị đừng lo, cô gái của chị mạnh mẽ. Ở nơi đây em vẫn đang chờ, chờ một ngày gần nhất ta gặp mặt, được chị ôm trọn trong lồng ngực, cùng chung nhịp thở, cùng bên nhau.

Chị à, người tình nơi xa của em, người đang sống nơi em chưa từng đến, người đang giữ trái tim em qua bao ngày mỏi mệt, chị vì em mà chịu nhiều khó khăn.

Thương chị lắm người yêu dấu ơi, trái đất tròn, Hải Phòng rộng lớn có rất nhiều người thương chị, cớ sao lại tìm đến em để rồi chị cũng buồn đến vậy?

Thương chị, nhớ chị, em làm cả rồi, bao giờ chị mới chịu ở mãi bên em ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net