35. AI CAO TAY HƠN ? CON HAY MẸ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 23 tết. Thu Phương từ trên lầu bước xuống, nhìn vợ chồng Hồng Nhung cũng vừa lúc bước ra khỏi phòng, cả ba người nháy mắt một cái.                       
Thu Phương vò đầu mình cho rối lên rồi chạy xuống lầu, khuôn mặt mếu máo, hét lớn.                        

- MẸ ƠI........                        

- Hả, sao vậy ? - Bà Nguyễn trong bếp chạy ra.                         

- Con.....hức......con phải vào Sài Gòn, bạn con....hức.....- Thu Phương cố nặn ra mấy giọt nước mắt óng ánh nhìn mẹ, khuôn mặt vô cùng chân thành. Nấc nghẹn. - Bạn con gặp tai nạn. Mà nó không có ai chăm sóc, con hứa, con đi, ngày 26 tết con sẽ về đây. Hức....               
Hồng Nhung  từ lầu đi xuống, nhìn hai mẹ con kia, gấp gáp. - Sao lại vậy, trời ơi, gần tết rồi, rồi em tính sao, vào Sài Gòn hả ? Lên soạn đồ đi.                          

Thu Phương gật đầu, mắt còn ướt lệ nhìn mẹ. Bà Nguyễn thấy ánh mắt tội nghiệp của con mình, thấy tội tội, dù sao cũng là bạn bè, không cho đi không được, nhưng......                    

- Con lên soạn đồ đi, mẹ gọi Diệp Anh đi chung với con.
                             
- Hả ? À....dạ, được. - Nói rồi cô chạy tót lên phòng, biết ngay mẹ sẽ kêu cô ta đi theo mà.                       

Cả hai di chuyển đến sân bay, ngồi ở sảnh, Thu Phương thấp thỏm, nhìn Diệp Anh. - Hông biết tết có vé không nữa ?                      

- Chắc có mà chị, tết cũng có chuyến bay tăng cường, vả lại, nếu mình mua vé sát giờ bay, thì cùng lắm vé chỉ mắc hơn gấp rưỡi thôi. - Diệp Anh trả lời, thấy thái độ cô không còn bài xích mình nữa thì cũng vui lây.
                             
- Em ở đây, chị vào sảnh hỏi xem còn vé không ? Em đi mua giùm chị li cafe đi, khát nước quá.                        

Thu Phương thở dài vẻ đau buồn rồi xoa xoa đầu Diệp Anh.                         

Diệp Anh gật đầu, " mê trai " cười khúc khích, đi mua cho cô li cafe.
                             
Thu Phương lạy trời lạy đất, đi thẳng tới quầy check - in, đưa vé máy bay mình đã đặt sẵn và hộ chiếu.                            

Khi đã an ổn ngồi trên máy bay, cô mới nhắn cho Diệp Anh một tin. - Xin lỗi nha, chỉ còn một vé máy bay, cô ngoan ngoãn ở lại Hải Phòng đi, vài hôm tôi về.
                             
Diệp Anh nhận được tin nhắn thì như tức điên lên, quăng li cafe vào sọt rác, điện lại cho cô thì lại báo thuê bao, chạy đến sảnh mua vé thì người ta bảo không giải quyết nữa, vì vé tết đã hết. Chuyến bay tăng cường thì phải đợi thêm vài tiếng nữa.                        

Chết tiệt, tại sao lại có thể để chị ta dụ như vậy chứ ?

                          
************
                          

Chuyến bay đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ trưa, Thu Phương trên vai đeo balô, hí hửng bắt chiếc taxi đến nhà nàng. Điện thoại cũng bị cô gỡ sim ra luôn. Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, thôi thì thử bất hiếu, chơi liều một năm đi. Chết thì chôn >.<
                             

Căn nhà trọ nhỏ bé vào lúc giữa trưa. Uyên Linh ăn trưa xong liền nằm ngủ ở trên đệm, cửa nhà cũng chỉ khép hờ, vì khu này toàn là nữ thuê nhà, cũng khá an toàn.                         

Thu Phương đứng trước cửa phòng trọ, định gõ cửa, lại thấy cửa không khóa, cái con mèo này ẩu thế là cùng, lỡ ai vô rinh đi thì biết làm sao hả ?                     

Cô đẩy nhẹ cửa vào, thấy nàng đang ngủ thiếp ở đó, liền đi vào, khóa cửa lại, đặt balo vào góc nhà rồi rón rén nằm xuống bên cạnh nàng. Chuyến bay khiến cô cũng mệt rã rời.
                             
Tầm 3h chiều, Uyên Linh động đậy cơ thể, nhưng lại cảm thấy mình đang bị nhốt trong một lồng ngực ấm áp, hoảng hồn ngước mắt lên nhìn, xém chút nữa là hét lên, không tin vào mắt mình. Nàng lấy tay bịt miệng mình, nhưng nước mắt lại trào ra liên tục, ướt đẫm cái áo cô đang mặc.

Thu Phương rục rịch mở mắt ra, nhìn người yêu đang khóc thì dùng tay xoa má nàng. - Chị về rồi.
                             
- Hức....đáng ghét......ghét chị...... hức.......- Những cảm xúc vỡ òa, biến thành những cái đấm nhè nhẹ vào bả vai cô, rồi khóc nấc lên.    

Thu Phương nhốt chặt nàng lại, hôn lên trán nàng, môi dời xuống chóp mũi rồi đôi môi mà mút máp đều đặn. 4 cánh môi cộng vũ thành một bản nhạc triền miên, đến khi dứt ra lại kéo sợi chỉ bạc lấp lánh giữa không trung.
                             
Hôm nay, chân chính nằm trong vòng tay người ta, không có gì vui sướng hơn. Leo hẳn lên ngực cô, nằm ở đó, đầu rụt vào hõm cổ cô mà nũng nịu.
                             
Thu Phương phì cười, ôm cả cơ thế ôm tong teo kia vào lồng ngực, thấy lòng nhẹ bẫng. Kéo nàng nằm cao hơn, đối diện với mình, hôn lên gò má đó chùn chụt, hôn cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay. Hôn đến nỗi gò má sưng đỏ mới chịu buông ra.
                             
- Chị ăn gì chưa ?
                             
* Gật gật *
                             

- Ngoan lắm, em thương. - Nàng ranh mãnh xoa xoa đầu cô, y như cô hay làm với nàng, còn cười tươi, cắn vào đôi môi đầy đặn của cô một cái.
                             
- Tối nay đưa ông táo về trời đó.
                             
- Ừ nhỉ ! Em cũng đã được nghỉ ở phòng trà, tí mình đi chợ nhé. - Nàng vẽ mấy vòng ở ngực cô, giọng nói đều đều. Định rủ cả Lan Ngọc nhưng mà cậu ta đã về quê rồi còn đâu.
                             
Nói là cúng ông táo, chứ cũng chỉ là làm cho có, vì thường ở quê người ta mới xài bếp củi. Tối nay chỉ đơn giản nấu một bữa cơm thôi.
                             
Thường ở miền Bắc, tại nhà Thu Phương, người ta còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý "cá hóa long" nghĩa là cá sẽ biến thành Rồng đưa ông Táo về trời. Con cá chép này sẽ được thả ra ao hồ hay ra sông sau khi cúng. Nàng theo tập tục nhà của cô, cũng mua một con cá chép về.
                             
Nàng mua thêm xôi gà, chân giò luộc, làm thêm vài món nấu nấm, măng để tiễn ông táo.
                             
Hai đứa ban đêm ngồi ngoài trước cửa sau khi cúng xong. Uyên Linh ngồi phía trước, cô ngồi phía sau ôm lấy nàng, nghêu ngao hát vài bài hát.
                             
" Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net