40. DỌN NHÀ ĐÓN TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 28 tết ]
                       
Thu Phương sáng nay thức dậy đã thấy đầu đau như búa bổ, cô nhăn mặt ngồi dựa vào thành giường, lại không thấy nàng đâu.

Đánh răng rửa mặt xong đi loạng choạng ra bếp, thấy nàng đang đứng ở bếp gas nấu cái gì đó, liền tiến tới ôm nàng từ phía sau lưng, tay xiết chặt lấy eo nàng, không nói lời nào, chỉ tì cằm ở bả vai nàng mà phả ra hơi thở đều đều.
                             
Uyên Linh xoay người, xoa xoa đầu cho cô. - Còn đau đầu không ?
                             
- Em nấu cháo cho chị và ba đây. Đợi xíu. - Nàng quay lại dùng muỗng to đảo đều nồi cháo rồi nói.
                             
- Cảm ơn em. - Cô vừa nói xong lại nhóm người ra phía trước mà hôn chụt vào gò má của nàng.
                             
Mẹ nàng vốn dĩ muốn vào bếp xem nồi cháo giúp con gái, lại bắt gặp một cảnh tượng sến súa như phim Hàn Quốc liền mỉm cười rồi ra nhà trên. Bà thấy Thu Phương cưng chìu nâng niu con gái bà như thế, trong lòng cũng vơi bớt đi nỗi lo.
                             
Mâm thức ăn được đặt trong một mâm lớn, bưng ra ngoài nhà trước. 4 người ăn sáng vui vẻ.
                             

Mẹ nàng nhìn con gái và con rể tương lai. - Hai đứa một chút đi chợ mua trái cây với hoa về cúng bàn thờ và trang trí nhà.
                             
Không để nàng trả lời, cô đã " DẠ " một tiếng khá to.
                             
Ăn xong, Thu Phương đi thay cái quần jean rách và áo sơ mi sọc đỏ tay ngắn, đeo thêm cái kính cho " cute ".
                             
Đội lên cho Uyên Linh cái nón lá để tránh nắng, cô đan tay nàng thật chặt đi ra chợ. Đi qua cây cầu tre, lần nay suông sẻ hơn, cô vịn vai nàng đi chầm chậm bước qua, tự dưng thấy cây cầu này cũng không đến nỗi đáng sợ lắm.
                             
Cả hai đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Mấy đứa nhỏ đi chơi dọc hai bờ cũng phải ngừng lại ngắm nhìn " chị đẹp gái ", vừa đẹp vừa thơm.
                             
Thu Phương nở mày nở mặt, nhướn nhướn mắt nhìn nàng. - Thấy người yêu em phong độ ghê chưa ?
                             
Uyên Linh bật cười, khoa trương hết sức.
                             
Mấy cô gái mặc bà ba đi ngang cũng liếc mắt đưa tình với cô, sao trong xóm này lại xuất hiện một soái tỉ như vậy chứ ? Đứa nào đứa nấy nhìn cô không chớp mắt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Uyên Linh thì lại cụp mắt xuống hết.

Ở chợ, nàng chọn một túi trái cây lớn, để làm mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả của người miền Nam thể hiện rõ tính bình dị, dân dã và hóm hỉnh. Thường gồm mãng cầu, trái sung, dừa, đu đủ, xoài. Ngoài ra, còn có thêm quả thơm (dứa) với mong muốn con cháu đầy nhà và một cặp dưa hấu xanh để cầu may mắn.   
                             
Thu Phương nhìn mâm ngũ quả khác hơn so với miền bắc của cô, liền nói. - Em, xem nè, CẦU - SUNG - DỪA - ĐỦ - XÀI ( XOÀI ) . Gì vậy trời, chưng cái gì mà nghe cái rần rần hà ! - Thu Phương cầm túi hoa quả lắc đầu, chưng gì mà nhạy cảm vậy, cầu sung, ủa sung rồi làm gì ? Í, kì ghê á. Thoáng đỏ mặt.
                             
Uyên Linh cốc đầu cô. - Chị bậy bạ vừa thôi, sung ở đây là sung túc, chứ có phải sung trong....cái " chuyện kia " đâu. - Nàng mặt mày lại đỏ ửng.
                             
Nàng tiếp tục đi chọn hai chậu hoa vạn thọ và hai chậu hoa cúc lớn để đặt trước nhà, người bán sẽ chở về tận nhà cho nàng. Nhưng cũng phải chọn thêm hai chậu hoa nhỏ để đặt trên bàn thờ.
                             
Thu Phương đứng bên cạnh, chờ nàng thanh toán xong liền giật lấy hai chậu hoa, ôm hết luôn.

- Đưa đây em ôm tiếp chị.

- Khỏi, chị ôm được rồi. - Cô vừa nói vừa ôm hai chậu hoa khư khư bên mình, tay còn cầm thêm túi trái cây to sụ, không để cô gái của cô làm gì hết.
                             
- Chị ôm hết rồi, em làm gì đây ? - Uyên Linh phụng phịu đi theo cô, tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng lại vui vẻ biết bao nhiêu.
                             
- Ôm chị.                     

Thế là có một người đi bên cạnh, ôm lấy eo cô mà trở về nhà.            
                             

Thu Phương đặt chậu hoa lớn trước nhà, trang trí đẹp nhất có thể, còn đi qua cây mai vàng sắp nở rộ, nhặt mấy con sâu ra khỏi lá.

Đi vào trong, lấy mâm ngũ quả nàng vừa mới xếp xong, đặt lên bàn thờ, rồi đem hai chậu hoa nhỏ đặt lên đó nốt.
                             
Hai ông bà Trần ngồi ở trên giường ngoài nhà trên, dòm hai đứa nhỏ dọn nhà. Không khí xuân đã đến từ lúc nào không ai hay.
                             

***********
      

[ 29 tết ]
                             
Sáng ngày 29, bà Trần dắt theo hai đứa nhỏ đi ra chợ mua đồ về chuẩn bị ngày mai gói bánh tét, và mua thêm thực phẩm để nấu món ăn quen thuộc : " Thịt Kho Hột Vịt "

Thu Phương lon ton đi theo sau mẹ vợ, xách đồ giúp bà, không để mẹ và người yêu đụng tay vô cái gì hết.

- Bà Trần, đứa nào đây ? - Dì bán rau nhìn cô rồi hỏi mẹ nàng.                         

- Người yêu con bé Linh. - Bà vui vẻ trả lời, mặc kệ sau đó người ta sẽ đồn đại, bàn tán.                         

- Trời đất, đẹp dữ thần, trắng tươi à, nhìn cái mặt muốn nựng cái hết sức. - Dì bán rau cười ha hả rồi nhận xét, thời đại nào rồi, nữ nhân yêu nhau cũng đâu có gì lạ.
                             
Thu Phương lại được khen, cười hề hề rồi trưng ra bộ mặt ngây thơ hết cỡ.
                  
Mua đầy đủ đồ cần thiết, cả 3 trở về nhà, dưới sự trầm trồ của cả khu chợ. Đương nhiên đứa con rể quốc dân sẽ là người xách đồ.
                             
Các bạn có biết thông tin từ miệng qua miệng là đáng sợ nhất không ? Chỉ trong một buổi sáng, cả khu chợ đồn ầm lên, nhà ông Trần có đứa con rể vừa đẹp vừa hiền, tính tình ngoan ngoãn lại ga lăng, thương vợ lại hiếu thảo với ba mẹ vợ, học giỏi lại giàu có, thêm nữa, còn nghe đồn bọn họ dự định sẽ cưới trong mấy tháng tới và dự định có 4,5 đứa con.
                             
Hự.....thật đáng sợ.....!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net