11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi đây. - Jennie nói rồi đứng dậy, quay lưng chuẩn bị bước đi.

- Đợi đã. - Chaeyoung nói, Jennie khựng lại - Từ bây giờ, tôi chính là người quản lí các hoạt động của em.

- Cái gì ? Cô đâu có quyền làm vậy? - Jennie bực tức quay lại lườm Chaeyoung.

- Tại sao không? Tôi hiện tại đã là cổ đông lớn nhất của YG Building này. - Chaeyoung nói vẻ mặt đắc thắng khiến Jennie giận dữ .

- Cô...- Jennie không biết nói sao. Cô có nghe đồn thổi về việc công ty bị mua lại bởi một thế lực khủng nào đó. Cô không ngờ "thế lực khủng" ấy lại là Phác Thị.

- Tôi đã nói rằng mình nhất định sẽ dành lại em mà. - Chaeyoung cười như không cười.

Jennie không nói gì nữa, uất hận rời khỏi phòng quản lí.

Jisoo lái xe trở về YG Building thì nhận tin nhắn của Chaeyoung, cô nghĩ thầm "Chắc lại xảy ra chuyện gì rồi ?" 

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì cô thấy Jennie giận dữ bước ra khỏi YG Building. Jisoo bước xuống xe.

- Có chuyện gì sao? - Jisoo cất tiếng hỏi nhưng Jennie phớt lờ đi, bước vào trong xe.

- May cho đồ nhà cậu là không có camera ở đây, không là dính phốt nặng đó! Đồ khó ưa! - Jisoo nói. Cô chúa ghét bị Jennie bơ như thế này. Jennie chỉ thở hắt ra, không mảy may để tâm câu nói của Jisoo.

Jisoo nhăn mày rồi bỏ mặc Jennie, xoay người đi vào bên trong. Jennie có hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ Jisoo.

Thật ra, việc Chaeyoung quản lí các hoạt động của Taeyeon ở bên Trung khiến một phần nào đó trong Jennie cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng đa phần là bực tức. Bởi, nếu cứ gần Chaeyoung như vậy, khó lòng mà cô quên được cô ấy.

..

- Cô ấy biết rồi sao? - Jisoo hỏi.

- Ừ. Tôi vừa mới nói. - Chaeyoung nói.

Jisoo gật gù.

- Thời gian sắp tới, đa số cô ấy sẽ hoạt động ở Trung Quốc, cô không cần phải đi theo, tôi sẽ sắp xếp quản lí mới cho cô ấy. - Chaeyoung nói.

- Cô ấy sẽ không chịu đâu - Jisoi cười cười - Tôi sẽ sang đó với Lisa, cô ấy có một số công việc bên đó.

- Được. Cô làm quản lí cho cô ấy thì tôi yên tâm hơn rồi. - Chaeyoung mỉm cười.

- Cô ấy có vẻ khá giận đấy. - Jisoo nói.

- Tôi biết mà...thú thực hôm qua thật đáng sợ, cô nỡ gài bẫy tôi như vậy sao? - Chaeyoung tỏ vẻ trách móc.

- Hahaha. Victoria diễn đạt đấy chứ? Jennie chẳng ghen ầm lên? - Jisoo cười khúc khích rồi nói tiếp - Cô nên cảm ơn tôi thay vì "trách móc" tôi thế này.

Chaeyoung cười cười:" Được rồi, cảm ơn Kim Tiểu Thư."

Jisoo bật cười:" Không cần khách sáo vậy... À, còn bố cô thì sao?"

- Tôi tin ông ấy sẽ thích Jennie thôi. - Chaeyoung mỉm cười nhẹ.

- Được. Cô nên nhớ, nếu cô tổn thương Jennie thêm một lần, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. - Jisoo dứ dứ nắm đấm, nửa đùa nửa thật.

- Tôi nào dám. - Chaeyoung nói - Thôi, cô nên đi đi, chắc cô ấy đang bực lắm.

- Ừ. Chắc chắn rồi. Tôi đi đây.- Jisoo đứng dậy, rời đi. 

Chaeyoung bước tới ban công, nhìn chiếc xe rời đi. Bước một, hoàn thành.

,,

Jennie đáp xuống sân bay Bắc Kinh cô thân thiện mỉm cười, vẫy tay và nhận quà từ fans. Đi hai bên của cô là Lisa và Jisoo, họ cố gắng bảo vệ Jennie khỏi đám đông đầy hỗn loạn. Dù fans có náo loạn, ồn ào Jennie vẫn mỉm cười. 

Thậm chí, lúc này, có bạn fan ngã xuống, Jennie liền dừng lại, nắm tay bạn ấy kéo bạn ấy lên và hỏi:" Cậu ổn chứ?"

Bạn fan gật đầu lia lịa, nước mắt đã trực trào ra.

Jennie mỉm cười nhẹ:" Đừng khóc, cẩn thận nha!"

Rồi nhanh chóng di chuyển tiếp. Từ trên tầng cao của sân bay, một người đàn ông trung niên mặc vest bảnh bao chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi và thầm mỉm cười.

..

Chaeyoung trở về dinh thự của Phác Thị ở ngoại ô Bắc Kinh sau khi đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Cô giao mọi việc ở Hàn Quốc cho cô em họ thân thiết của mình là SeoHyun - Từ tiểu thư nổi tiếng thông minh tài giỏi.

- Thưa cha, con đã về. - Chaeyoung cúi gập người chào cha mình.

- Con gái đã về rồi đó sao? - Ông Park hôm nay khá vui vẻ, cười hà hà khi thấy con gái.

Chaeyoung mỉm cười:" Vâng."

- Mau mau, vào ăn cơm. - Ông Park vẫy vẫy con gái. Chaeyoung nhanh nhẹn ngồi vào bàn, nói:" Xem ra, hôm nay tâm trạng cha rất tốt."

- Phải phải. Ta đã gặp một người. - Ông Park úp mở nhìn con gái. Chaeyoung đoán được phần nào nhưng cũng không dám chắc, cô chỉ gật gù cho qua chuyện.

Ăn xong, cô đưa cha lên phòng nghỉ ngơi, nán lại nắn bóp chân tay cho cha.

- Tiểu Thái à...- Ông Park gọi con bằng giọng nói cưng chiều.

- Con nghe. - Chaeyoung nói, tay vẫn đang mát-xa nhịp nhàng cho cha.

- Lần trước, ta đã nổi nóng với con, ta thực xin lỗi con vì điều đó, Thái Anh, mọi điều ta làm, đều vì hạnh phúc của con. - Ông Park từ tốn nói.

- Con hiểu mà, cha, con chưa hề trách cha vì điều đó. - Chaeyoung nói, ngước mắt lên nhìn ông đầy xúc động.

- Hôm nay, ta đã gặp cô bé mà con thích. - Ông Park dừng lại một lúc.

- Cha...cha gặp cô ấy ở đâu? - Chaeyoung nói, giọng có phần hoảng hốt.

Ông Park bật cười:" Thái Anh ngốc, việc gì phải lo lắng vậy? Ta nhìn thấy cô bé đó ở sân bay. Cô bé đã đỡ một fan hâm mộ dậy. Một hành động nhỏ nhưng điều đó cũng chứng tỏ cô ấy có một nhân cách tốt đẹp." 

- Cha...- Chaeyoung xúc động, ôm chầm lấy cha mình - Con biết lần con rời đi vì MinYoung cha đã đau lòng thế nào. Con là đứa con bất hiếu, từ tận sâu đấy lòng mình, con luôn cảm thấy rất có lỗi với cha. Mong cha sẽ tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Con cảm ơn cha, cảm ơn vì đã chấp nhận cô ấy.

- Thái Anh, ta đau lòng thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là con phải hạnh phúc. Mà, đó là cô bé rất ổn đấy chứ. - Ông Park vỗ vai cô con gái.

- Cha là người đàn ông quan trọng nhất trong đời con. Sao cha lại nói cha đau lòng thế nào cũng không quan trọng chứ? - Chaeyoung nhăn mày.

- Rồi rồi. Con gái ngốc, lần này, nhất định phải nắm bắt được cơ hội, giành lấy được tình yêu của cô bé dễ thương đó nhé. - Ông Park cười cười.

- Con nhất định sẽ làm thế, thưa cha. - Chaeyoung mỉm cười, ôm cha thật chặt.

..

Sáng hôm sau, Chaeyoung lái xe tới căn hộ của Jennie, mang theo đồ ăn sáng của cô và cô ấy.

Chaeyoung bấm chuông và Jisoo ra mở cửa, Jisoo nháy mắt với Chaeyoung, rồi để Chaeyoung vào trong nhà. 

- Ai vậy? - Jennie bước ra từ phòng ngủ và khi nhìn thấy Chaeyoung cô hơi bất ngờ. Lisa có nói với Jisoo là Chaeyoung phải ở lại Hàn Quốc mấy ngày để thu xếp công việc. Ấy vậy mà giờ đang sừng sững ở đây. Mà! Cô không cố ý nghe trộm đâu, tại họ nói to quá đó thôi !!

- Cô. - Jennie không biết nói gì nữa.

- Tôi tới đây vì em đó. Chưa ăn sáng phải không? - Chaeyoung cầm túi đồ ăn sáng giơ lên, miệng cười tươi như hoa.

Jisoo làm bộ nhắn tin rồi nói:" Ahhhh. Jennie, tí nữa Chaeyoung sẽ đưa cậu đi làm nha, Lisa sốt rồi.  "

- Cô ấy sốt ư ? - Jennie hỏi.

- ừ. - Jisoo liếc khẽ Chaeyoung - nhưng không đáng lo đâu, cậu ăn sáng rồi đi làm việc nhé. 

Jisoo nói thật nhanh rồi rời khỏi căn hộ của Jennie như một cơn gió.

Jennie nhăn mặt, khẽ thở dài. Cô bạn phản chủ!!

Chaeyoung mỉm cười, vào bếp lấy đĩa và bát đổ đồ ăn sáng ra cho Jennie.

- Tôi đã mua vịt quay Bắc Kinh cho em này, có cả sallad nữa đó. - Chaeyoung khoe, cười rạng rỡ.

- Tôi...tôi không quen ăn vịt. - Jennie từ chối. Yoona dùng hai tay ấn Jennie ngồi xuống ghế, cúi sát vào mà thì thầm bằng một giọng nói ngọt ngào xen chút nũng nịu:" Đừng phụ tấm lòng của tôi chứ."

Jennie bất giác hóa đã, Chaeyoung ngồi kế bên, tay thuần thục xé thịt vịt đút cho Jennie. Trong lòng, Jennie thực sự rất hưởng thụ sự chăm sóc này nhưng cô không để lộ ra mặt.  

- Không...không phải cô cũng nên ăn sao? - Jennie nói khiến Chaeyoung cười rộng hoác:" Em đang quan tâm tôi đó sao?"

Jennie đỏ mặt. Cô không để ý rằng mình đã quan tâm Chaeyoung, lắp bắp:" Đâu...đâu có." 

Chaeyoung cười khì khì, dùng bàn tay sạch nhéo nhẹ má Jennie:" Đôi khi thừa nhận thì đâu có chết ai cơ chứ ?"

Jennie im lặng.

- Thôi, em ăn sallad đi. - Chaeyoung cười, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay.

Khi Chaeyoung đi rồi, Jennie thở phào, vuốt vuốt ngực mình. 

Aiz~~ Tim cô đập thật là nhanh quá đi !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaenie