Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt, tối hôm qua nó ngủ rất ngon. Nhìn người con gái đang ở trong lòng mình, nó không nhịn được mà cuối xuống hôn cô một cái. Cô cực quậy, tỉnh dậy nhìn cái con người đã phá giấc ngủ của cô.

"Tỉnh?"- nó hỏi khi thấy cô thức.

"Nhờ em đấy."- cô phồng má chu môi trách nó.

"Ok ok, tại em được chưa."- nó không dám cãi lại cô, những sự việc hôm bữa ám ảnh nó, nó không muốn thấy cô khóc đâu.

"Sao thế? Không phải hồi lúc em thích cãi lại lắm sao?"- cô hỏi khi nó không cãi lại cô giống hồi mới gặp.

"Em không muốn thấy người mình yêu khóc nữa đâu."- nó nói, ôm cô chặt hơn.

"Haha! Em sợ rồi à?"

"Nhờ chị đó."- nó trả lời giống như cô hồi nãy khiến cô cũng bó tay.

"Hôm nay chúng ta đi đâu thế?"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi núi Hallasan."

"Núi Hallasan, vậy chúng ta mau chuẩn bị thôi, ở đó lạnh lắm đấy."- cô nói xong liền xuống giường thay đồ và chuẩn bị sẵn áo ấm, nón, điện thoại, máy chụp hình,...vào balo của mình.

Nó nhìn cô sửa soạn rồi cũng đi thay đồ, dùng điện thoại để thong báo cho mọi người, bây giờ cũng gần 8 giờ sáng nên mọi người cũng đã thức dậy. Nó thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cần thiết xong thì cũng đi xuống sảnh. Thấy mọi người đã ở sảnh thì nó nhanh chóng cho mọi người lên xe và chạy ngay đến núi Hallasan.

-----

Tại núi Hallasan...

Mọi người xuống xe, có vài người leo núi và cũng có vài người thể lực yếu thì ở lại triền núi thăm thú. Với tính cách yêu động vật của cô thì ở lại triền núi nên nó cũng ở lại theo, còn Trương Hân, Hứa Dương, Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì chọn leo núi vì thế họ đã sớm xuất phát.

Tới triền núi thì đã chạy ngay tới mấy con thú, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp nên nó đi từ từ ở phía sau. Nhiều lúc cô chạy lung tung thì nó đi lại và nhắc nhở cô, vì sợ cô lạc đường giống hôm qua.

"Chị chỉ đi vòng vòng xung quanh thôi mà, không có bị lạc được đâu."- cô nói để cho nó yên tâm.

"Không được! Hôm qua chị cũng đi rồi bị lạc đấy, em không thể để chị đi một mình được."

"Mệt em quá!"- nó chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô đi lại chỗ mình và nắm lấy tay của nó. "Như vậy là khỏi bị lạc."- cô nói xong thì cũng tiếp tục đi xem các con thú, nó thì cũng bị cô lôi đi.

Hai người vui vẻ chơi với nhau, trông họ đẹp đôi đến nỗi mấy cặp tình nhân khác cũng phải ghen tị.

-----

Đứng đợi mấy người leo núi, trời đã xế chiều. Tất cả đều thấy đói bụng, nên khi mấy người kia vừa tới liền lên xe đi ăn.

Quên nói là nó và cô cùng đi xe cho nhân viên. Vì nó chưa có xe ở Jeju, thầm nhắc trong lòng là sau chuyến này thì sẽ mua một em xế hộp ở đây.

Vào quán ăn, nhân viên công ty nó cũng khoảng một trăm mấy người chứ cũng đâu có ít, nhưng vài người bận việc riêng nên chỉ còn khoảng mấy chục người đi thôi. Mọi người gọi đồ, quán phải kêu mấy nhân viên phục vụ mới ghi kịp.

Riêng nó, cô, Trương Hân và Châu Thi Vũ thì được ăn ở phòng riêng. Mấy người họ dù gì cũng là con của người có tiếng trong giới xã hội nên được vào phòng riêng cũng phải. Còn về việc cô là con gái Thẩm thị thì cô nhờ nó giấu các nhân viên khác nên cô bây giờ vào phòng ăn này với tư cách là thư kí chủ tịch.

Mọi người ăn rất ngon miệng, quán ăn hôm đó cũng kiếm được một khoảng kha khá tiền.

Quay về khách sạn, nguyên ngày hôm nay dành cho việc leo núi nên ai cũng mệt.

Nó vừa vào phòng nằm ngay ra giường, cô thấy vậy nên đi lại nhắc nó.

"Kỳ Kỳ, đi tắm cái rồi hãy ngủ."

"Em làm biếng rồi."- nó nói rồi xoay mặt vào gối.

"Không đi chị giận em đấy."- nghe được câu nói của cô, nó đứng dậy nhưng không phải đi vào nhà tắm để tắm mà lại cầm tay cô đi qua phòng Trương Hân.

"Trương Hân! Chị có ở trong phòng không?"- nó vừa đập cửa vừa gọi Trương Hân.

"Yah!! Gọi gì vào giờ này thế?"- Trương Hân vừa mở cửa ra là nói thẳng vào mặt nó, cô nhìn thoáng qua trong phòng còn thấy Hứa Dương đang ngồi trên giường làm gì đó trên cái laptop. Mấy người chủ tịch thật sự là đi đâu cũng phải có cái laptop bên người. Nhưng mà khoan đã...

"Tại sao hai người họ lại ở chung phòng chứ?"

"Sao thế? Bộ cản trở hai người làm 'công chuyện' à?"- nó nói xong thì Trương Hân câm nín, Hứa Dương ở trong phòng chút xíu nữa làm rớt cái laptop xuống giường, cô thì vẫn chưa hiểu nên vẫn đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng.

"Đừng có nói tào lao nữa. Qua đây kiếm có việc gì?"- Trương Hân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi nó mục đích chính của câu chuyện này.

"Hai người muốn ngâm nước nóng không?"

"Hả???"- Trương Hân và Hứa Dương đều khó hiểu hỏi lại nó.

"Sân thượng khách sạn này có một chỗ như suối nước nóng, khách ở lại có thể dùng nó."

"Vậy à, Dương chị...à cô có đi không?"- không phải Trương Hân muốn xưng hô như vậy với Hứa Dương đâu mà tại có cô ở đây nên bắt đầu bật mode đóng kịch.

"Ờ...ừm...đi."- Hứa Dương trả lời, tránh xưng hô, bỗng thấy có lỗi với Thẩm Mộng Dao vô cùng.

"Vậy chút gặp ở trên sân thượng."- nó nói rồi lại lôi cô về phòng thay đồ.

-----

Đi lên sân thượng thì đã thấy Trương Hân và Hứa Dương đã ngâm mình trước. Cô rất thích ngâm mình trong nước nóng nên nhanh chóng đi vào bồn. Nó cũng đi vào, lướt qua Hứa Dương thì thấy thấp thoáng dấu đỏ trên cổ và xương quai xanh, chị dâu của nó chắc bị hành đến mệt rồi.

Hứa Dương nhìn qua nó thấy nó chỉ chỉ vào cổ, cô cũng nhìn xuống và mấy dấu đỏ liền đập vào mắt, cố lấy áo che lại, liếc nhìn Trương Hân với vẻ câm giận. Nó thì cũng cười trừ, nhìn hai cái con người kia, quay sang cô thì thấy cô đang ngước mặt lên trời. "Chị nhìn gì thế?"

Nghe thấy tiếng nó cô trả lời, nhưng mặt vẫn ngước lên trời. "Bầu trời hôm nay nhiều sao thật."- nó cũng ngước lên nhìn, đúng là trời hôm nay rất nhiều sao.

Bốn người họ cứ thế vừa ngâm mình trong dòng nước ấm vừa trò chuyện rôm rả một cách vui vẻ. Tình bận của họ cứ thế lại tiến thêm một bước.

-----

Tại phòng Vương Dịch và Châu Thi Vũ...

Hai người được xếp cùng phòng, họ vẫn chưa thân nhau lắm nên mỗi người ngủ một góc và vẫn hay ngại. Đêm nay cũng vậy, Vương Dịch nằm đó suy nghĩ lại lời hôm bữa cô nói. Xoay người thì thấy gương mặt người kia ngủ ngon lành, lấy tay vén vài sợi tóc để nhìn kĩ gương mặt kia hơn. Tim cô lại đập hụt một nhịp. Đúng vậy, người đã làm cho trái tim Vương Dịch biết được chữ yêu là Châu Thi Vũ.

"Châu Thi Vũ...cô rốt cuộc nghĩ gì về tôi? Cô rốt cuộc là gì mà có thể đánh cắp trái tim tôi một cách dễ dàng như vậy? Châu Thi Vũ...tôi yêu chị!"

"Vậy sao không nói lúc tôi thức mà lại là lúc ngủ như thế này?"- Vương Dịch như đóng băng, nhìn đôi môi đang mấp máy mà đôi mắt vẫn nhắm chặt kia, người con gái này còn muốn hù cô đến khi nào.

"Thức?"

"Đừng có đánh trống lãng, trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy mau."- Châu Thi Vũ gần như thét lên khiến Vương Dịch giật mình.

"Tại vì...lúc cô ngủ...tôi mới dám nói."

"..."- Châu Thi Vũ bỗng im bặt.

"Sao thế? Cô bị gì à?"- Vương Dịch vẫn quan tâm lo lắng cho Châu Thi Vũ

"Tôi thích cô!"- xoay lưng đối diện Vương Dịch sau câu nói, mặt đã bắt đầu ửng hồng.

Vương Dịch bây giờ vui không? Tất nhiên là đang chìm trong hạnh phúc rồi. Đánh bạo Vương Dịch xích lại gần Châu Thi Vũ ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai. "Chỉ thích thôi sao, vậy tôi sẽ làm cho em yêu tôi."

"Bao nhiêu tuổi mà xưng hô tôi-em vậy hả?"- Châu Thi Vũ lên tiếng phản bác cách xưng hô của Vương Dịch.

"26 tuổi."

"Vậy cô phải xưng tôi là chị rồi."

"Vậy chị bao nhiêu tuổi?"

"Đừng có mà bất ngờ nghe, tôi năm nay 28 tuổi rồi đấy."

"Gì chứ, hơn tôi có 2 tuổi chứ nhiêu đâu."

"Tận 2 tuổi đấy."

"Biết rồi bà chị 28 tuổi, tâm hồn tuổi chia đôi."

"Yah!!! Cô nói gì thế hả?"- Châu Thi Vũ nổi giận, tính xoay qua đánh Vương Dịch thì vòng tay đang ôm cô càng siết chặt.

"Yên nào, ngủ thôi."- Vương Dịch nói xong cũng nhắm mắt lại ngủ, Châu Thi Vũ cũng nhanh chóng thiếp đi trong tay cô.

-----

Sáng hôm sau, mọi người đều vẫn trong phòng. Đi tới Jeju thì đương nhiên là phải tắm biển nên chờ đến trưa thì mới thích hợp để đi ra ngoài.

Cô đang lăn lộn trên chiếc giường, lúc nãy do cô nói đói bụng nên nó đang đi gọi đồ ăn. Nghịch nghịch chiếc điện thoại, vào mục thư viện, đa số ảnh của cô là chụp hình phong cảnh, hình của cô và Vương Dịch lúc nhỏ, rồi có cả bộ sưu tập hình của cô lúc cô từ nhỏ đến bây giờ, hình như cô chưa có hình của nó, lướt qua bức này lại tới bức khác. Tới bức cuối cùng, lướt qua, cô cứ nhìn vào bức hình trong điện thoại của mình. Cô và một cô gái, vì còn nhỏ nên mặt cô gái kia vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Trong ảnh đó thì cô cười rất tươi, còn cô gái kia thì lại không cười, mặt cũng không có biểu cảm gì, không hiểu vì sao mà cô thấy đứa trẻ trong ảnh rất giống nó.

Cánh cửa bỗng mở ra, nó bước vào, cô cũng tắt điện thoại, nó ngồi lên giường ôm cô vào lòng, nói. "Chút nữa đồ ăn sẽ được đem lên."

"Nhưng chị đang đói, bộ em không đói sao?"- cô hỏi nó khi thấy nó có vẻ chẳng đói.

"Đói chứ."

"Sao nhìn em chẳng giống đang đói một chút nào?"

Nó nghe đến câu này liền cười nhếch mép. "Bây giờ em chỉ muốn ăn chị thôi."

"Yah!! Em như thế từ khi nào vậy, chị cấm em nghĩ đến mấy điều như thế đấy!"- cô đẩy nó ra, la nó, Kỳ Kỳ của cô từ khi nào lại trở nên như vậy chứ?

"Haha! Em giỡn một chút thôi mà. Chỉ muốn xem biểu cảm của chị như thế nào thôi."- nó giải thích, ôm lại cô vào lòng.

"Em quá đáng lắm đấy, chuyện này đâu có thể đùa được."- cô trách mắng nó

"Được rồi, được rồi, em xin lỗi!"

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi!"- nó lên tiếng, giọng của nó bây giờ khác hẳn 180 độ khiến cô cũng giật mình.

"Thưa cô, đây là thức ăn mà cô đã kêu."

"Dọn ra!"

Người phục vụ đó dọn đồ ăn ra bàn trong phòng rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Nó kéo cô lại bàn, toàn món cô thích, nó bao giờ đã biết sở thích của cô rồi.

Họ ăn với nhau, căn phòng tràn ngập hạnh phúc với những trò đùa của nó và biểu cảm của cô.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net