Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cô nhanh chóng tách ra, nhìn ông bà Thẩm đang đứng ngoài cửa với gương mặt không hài lòng cho lắm, nhưng nó và cô sẽ không biết lúc này hai vị phụ huynh kia trong lòng vui như thế nào.

"Ba, mẹ, hai người qua đây khi nào thế?"- cô bây giờ cực kì lo lắng và sợ.

Nó bây giờ chỉ im lặng nhìn ông bà, hai người bây giờ đã ngồi sang một bên để nhường chỗ cho hai phụ huynh.

"Hai đứa lúc nãy làm gì thế?"- bà Thẩm hỏi lại lần nữa.

"Dạ...dạ...hôn ạ"- cô lắp bắp trả lời, bây giờ cô cực kì run.

"Hai đứa đang quen nhau?"- lần này tới lượt ông Thẩm hỏi, mặt họ bây giờ vẫn đang tỏ ra là tức giận nhé.

"Vâng..."

"Được bao nhiêu ngày?"

"Hơn 1 tuần..."

"Vậy chừng nào hai đứa muốn cưới nhau?"- lần này bà Thẩm hỏi với một nụ cười trên môi.

"Sao ạ???"- cô và nó đều đang bất ngờ, hỏi lại hai người.

"Các con ngạc nhiên gì chứ? Yêu thì cưới thôi."- ông Thẩm thản nhiên nói

"Ba và mẹ không cấm con quen với Viên Nhất Kỳ?"- cô hỏi, mặt bây giờ thể hiện rõ sự hạnh phúc.

"Ta nói cấm các con bao giờ?"- ông Thẩm vẫn bình thản nói tiếp.

"Các con nói với ông và Viên chưa?"- mẹ Thẩm Mộng Dao hỏi, hai người lúc này mới nhớ lại là họ chưa có nói.

"Dạ chưa ạ. Khi nào thích hợp thì con sẽ nói với họ."- nó cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chưa sao? Vậy bọn con khỏi hỏi, hai đứa cứ yêu đi."- một lần nữa cô và nó ngơ người.

Hai ông bà nhìn thấy biểu hiện của nó và con gái mình thì cười.

----------

Flashback...

"Viên Nhất Kỳ!!!! Con mau thay đồ để qua nhà bạn ba con nào."- bà Viên mắng đứa con của mình, đã bảo hôm nay là đi chơi mà bây giờ còn ngủ chưa thức.

"Con không đi đâu..."- tiểu Kỳ vẫn một mực nằm trên giường chùm chăn.

Bà Viên tức giận đi lại, xốc mền lên, lấy một bộ đồ và thay giúp luôn tiểu Kỳ. Thiệt tình là tiểu Kỳ của bà tại sao lại thích màu đen như vậy, trong tủ đồ chẳng có gì ngoài đen là đen.

Kéo tiểu Kỳ đi xuống, nó bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ để mẹ lôi mình đi.

"Hai mẹ con làm gì lâu thế?"- ông Viên trên xe hối thúc hai người, bà Viên nhanh chóng lên xe để nó ngồi giữa hai người, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó cũng bắt đầu ngủ gật luôn trên xe.

-----

Chiếc xe dừng ngay trước một căn biệt thự, có vài người đã chờ sẵn ở ngoài nên vừa thấy chiếc xe đã nhanh chóng mở cổng. Chạy vào sân, mở cửa đi xuống, nó vẫn còn buồn ngủ nên bây giờ là đang bị bà Viên kéo vào à.

Chiếc cửa được chạm khắc tinh xảo, mở ra thì căn phòng khác rộng rãi, thoáng mát được trang trí một cách bắt mắt.

"Chào ông bạn! Bộ có việc gì sao mà tới chậm thế?"- ông Thẩm cũng với bà Thẩm ngồi ở sofa vừa nhìn thấy ba và mẹ của nó thì lên tiếng chào hỏi.

"Không có gì đâu. Chỉ là tiểu Kỳ nhà tôi mới ngủ dậy thôi."- ông Viên nói xong thì lấy tay xoa xoa đầu nó, khiến nó tỉnh ngủ được một chút.

"Là tiểu Kỳ đó sao? Càng ngày càng dễ thương, xinh đẹp lên."- mẹ Thẩm Mộng Dao nhìn nó, lúc nhỏ tiếu Kỳ của chúng ta vẫn là một đứa trẻ có gương mặt đáng yêu.

Còn nó khi nghe có người nói mình dễ thương thì tỉnh ngủ luôn. Xinh đẹp thì nó có thể chấp nhận, nhưng dễ thương thì nó không thích người ta gọi chút nào.

"Dao Dao nó đang ở trên phòng đấy, con lên chơi với nó đi."- nó nghe xong chưa hiểu gì đã thấy mẹ mình đẩy nó về phía cầu thang. Nó ngáp ngắn ngáp dài bước lên phòng của cô.

Tiểu Kỳ 5 tuổi bắt đầu tìm phòng của tiểu Dao. Đi hết phòng này tới phòng khác vẫn chưa tìm được, mở cánh cửa phòng ra, nó suy nghĩ trong lòng có vẻ cảm thấy nó tìm đúng phòng rồi.

Căn phòng được trang trí theo phòng công chúa. Đi vào thì nó thấy một thân ảnh nằm trên chiếc giường lật lật quyển truyện tranh. Có vẻ người kia rất thích thú nên lâu lâu lại nở nụ cười.

Nó đi lại, có vẻ cô quá chú tâm nên không nhận ra. Cảm nhận được chiếc giường của mình có hơi lúng xuống thì mới quay lại.

Vừa quay lại cô đã thấy gương mặt như tiểu thiên thần của nó, nó cũng thấy được gương mặt cực kì xinh đẹp của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy có người lạ trong phòng mình nên cũng thu hồi ánh mắt rồi lùi lại.

Nó cũng trở về bình thường, lúc nãy có thể vì cô quá xinh nên nó cứ ngơ ngẩn.

"Cậu là ai thế?"- tiểu Dao mấp máy cái miệng bé bé xinh xinh của mình để hỏi tên nó.

"A...Viên...Viên Nhất Kỳ..."- nó vì biểu cảm của tiểu Dao nên lắp bắp trả lời.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"- cô vẫn cứ hỏi nó, tay quơ lấy bé bánh bao ở trên giường và ôm vào lòng.

"5...tuổi."- thật không giống nó chút nào, nếu mẹ nó mà thấy chắc chọc nó tức chết quá

"5 tuổi à! Vậy em phải gọi chị là chị đó."- tiểu Dao vui vẻ khi thấy có người nhỏ tuổi hơn mình, cô không có em, người thân thì ai cũng lớn tuổi hơn.

"Chị bao nhiêu tuổi?"- tiểu Kỳ hỏi lại cô.

"Hơn em 1 tuổi."- cô ngây thơ trả lời.

Nghe xong thì nó liền cười khiến cô đưa mắt nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Tiểu Kỳ cười xong thì không tự chủ mà đưa tay ngắt ngắt má của tiếu Dao. Cô ngơ ngác nhìn cái người nhỏ hơn mình 1 tuổi đang đối xử với mình như một đứa em kia.

Tiểu Kỳ thì vẫn cứ ngắt má Thẩm Mộng Dao, nhìn biểu cảm của cô thì nó lại cảm giác có một cái gì đó khiến nó cứ muốn chọc cô mãi.

"Yah...!! Em...làm...gì...thế...?"- trước sự đùa giỡn của nó cô khó khăn lắm mới nói được.

Nó cũng từ từ buông ra, mặt cũng trở về vẻ bất cần đời. Từ từ lết xuống giường, chưa kịp ra bên ngoài thì đã thấy một lực kéo nó đi. Tay của nó đang được tiểu Dao nắm, tim bỗng đập nhanh lạ thường.

"Chị dẫn em đi tham quan..."

----------

Cô như trời trồng, nó thì sốc cũng không ít. Ông bà Thẩm chỉ ghé qua đây thăm cô thôi, chút nữa họ có chuyến bay về Mĩ để tiếp tục làm việc. Chào nó và cô một tiếng rồi sau đó họ cũng tiến tới sân bay.

Nó và cô bây giờ vẫn chưa định hình lại được, còn ngồi ngơ ra đấy. Hai người thật không ngờ là họ đã từng gặp nhau, chắc đã 19 năm rồi nên họ quên.

"Không ngờ em là cô bé hồi trước nha."- cô phá vỡ bầu không khí với một câu châm chọc nó.

"Chị cũng vậy thôi, nhỏ lớn gì đều tăng động như nhau."- nó nói, cái này là thật lòng chứ không phải là trêu chọc gì cô đâu.

"Yah! Cái đó không phải tăng động mà là năng động."- cô thấy nó nói vậy thì cũng cãi lại, với biểu cảm cực kì cute.

Nó nhìn biểu cảm của cô, không nói gì chỉ cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi cô, cưng chiều nói. "Chị lên thay đồ đi, em dẫn chị tới một nơi."

"Nơi nào thế?"- cô hỏi lại nhưng cũng bắt đầu đứng lên chầm chậm để đủ nghe câu trả lời của nó.

"Bí mật."

-----

Sau một lúc nó chạy hết đường này tới đường khác thì vẫn chưa có gì, cô thấy lạ nên xoay qua hỏi nó. "Chúng ta đang đi đâu thế? Em không bắt cóc chị rồi bán chị đi đó chứ?"

Nó phì cười trước độ ngây thơ của cô, bộ cô nghĩ nó có thể đem người mình yêu đi bán vậy sao? Nếu vậy thì nó yêu cô làm gì?

"Chị kiên nhẫn một chút đi. Chút nữa là đến rồi."

"Đến đâu?"

"Đến nơi của hạnh phúc."

Nó trả lời úp úp mở mở khiến cô khó chịu nên không thèm hỏi nó nữa.

Nó cũng chuyên tâm lái xe, đi qua thêm vài con đường nữa thì cô thấy khung cảnh bên ngoài có chút thay đổi.

Những tòa cao ốc hiện đại nay đã được thay bằng hai hàng cây xanh bên hai ven đường. Con đường được xây rất nhỏ, đủ để cho một chiếc xe đi qua.

Đi tới cuối con đường nó dừng xe lại, quay qua cô nói. "Chúng ta đến rồi."

Hai người xuống xe, đi thêm một đoạn đường được lát gạch thì rốt cuộc cũng tới nơi.

Cô nhìn qua trái hết nhìn qua phải, nhìn ngắm lấy cái phong cảnh trước mặt mình.

Một mảnh vường rộng lớn, ở giữa là một ngôi nhà thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng. Trong sân thì đầy các thứ cho trẻ em như bập bênh, xích đu,...

Cô cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi một giọng nói đánh thức cô trở về thực tại.

"Chị Viên Nhất Kỳ tới rồi!"

Sau câu nói đó thì từ căn nhà bỗng ùa ra một đám trẻ con. Chúng chạy lại chỗ nó, đứa thì ôm chân, đứa thì câu cổ, đứa thì đòi nó bế.

Nhưng bây giờ cô nhìn nó thì trông nó chẳng có vẻ gì là khó chịu.

"Chị là ai thế?"

Cô nhìn xuống nơi phát ra âm thanh ngọt như kẹo đường. Một bé gái khoảng chừng 5 tuổi đang ngước cái mặt bé bé xinh xinh nhìn cô.

Cô ngồi xuống cho bằng đứa bé đó rồi trả lời. "Chị là Thẩm Mộng Dao, em tên gì?"- cô hỏi lại đứa bé, cô rất thích trẻ con nên bắt chuyện cũng không khó.

"Mọi người gọi em là Nhã Lam."- cô bé hồn nhiên trả lời lại cô.

"Vậy tên em là Nhã Lam à?"

"Em không biết."

"Tại sao em không biết? Đó là tên em mà."- cô bất ngờ khi nghe câu nói của đứa bé ngây thơ trước mặt mình. Không đời nào có một đứa trẻ mà không biết tên của chính mình.

"Tất cả mấy đứa nhóc này đều do em đặt tên."- nó bỗng xuất hiện đằng sau, vừa bồng đứa bé lên vừa trả lời cô.

Đại não bắt đầu hoạt động, sau một hồi lâu im lặng thì cô cũng hiểu ra. Đúng như nó nói, đây là nơi của hạnh phúc.

"Chị có vẻ hiểu rồi nhỉ?"

"Không ngờ em lại lam mấy chuyện như vậy nha, Viên tổng chúng ta thế mà cũng yêu con nít đấy."- cô không nghĩ nó có thể làm thế này. Thường thường các chủ tịch cũng làm từ thiện nhưng cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thôi, ít người làm vì lòng lắm.

"Chị nói thế là có ý gì?"- nó thấy mình trong lòng cô như thế thì cũng hơi giận.

"Có gì đâu. Em giận à?"- cô thích thú nhìn nó.

"Không c..."

"Hai chị là người yêu của nhau à?"

~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người! Hôm qua do chạy deadline nên quên đăng truyện =]]]

Đây là chap bù hôm qua, tối mình sẽ đăng chap của hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net