19.EM RẤT CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác.....là ba của em ấy ? Hai người lừa con. - Engfa giọng nói run run, có chút thất vọng cùng tổn thương, mặc dù đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng  chị cảm thấy Charlotte đối với chị mà lại lừa dối như vậy, chị hậm hực.

- Chuyện này ? - Ông Austin không biết giải thích thế nào, lại nhìn con ma men trên tay mình, ông nhăn nhó.

- Engfa aaa, em thật nhớ chị. - Charlotte ừ hử rồi bám vào Engfa, nhưng lại bị chị gạt qua một bên.

- Con về đây.

- Trời ơi, con tự hại mình rồi Charlotte ngốc.

Ông Austin vừa đem con gái vô nhà vừa lầm bầm.

...

Thức giấc vào lúc 7h, Charlotte ôm lấy đầu, đau điếng như búa bổ.

Em cố nhớ lại mọi thứ nhưng đầu ốc trống rỗng, Charlotte thầm rủa Chompu không biết đã cho em uống thứ rượu quỷ quái gì.

Em từ từ mở mắt.

- Đau quá đi....chỗ này ?

May quá, là phòng mình. Em vệ sinh cá nhân xong thay bộ đồ mới, đeo túi xách rồi đi lững thững xuống lầu. Thấy ông Austin đang ngồi ăn sáng, còn có một phần dành cho mình, em nhìn đồng hồ rồi gắp gáp :

- Ba.....trễ vậy ? Tôi không ăn sáng đâu, tới nhà hàng luôn.

Ông nhìn em, bộ dạng kia chắc chắn là không biết mình đã làm một việc tài trời. Ông lắc đầu.

- E là con không cần tới đó diễn cảnh nghèo khổ nữa ?

- Ý gì ? - Charlotte khựng lại, khó hiểu nhìn ba mình.

Ông cười khinh thường, đem tô điểm tâm kéo qua gần cạnh bàn, ý bảo em ăn, ông nhìn em hỏi :

- Tối qua là ai say xỉn, đem Engfa đến tận đây ?

Charlotte mở to tròng mắt. - Tận....tận đây ? Mẹ nó, không xong rồi. Ơi là trời. - Em ôm lấy đầu, lần này không xong rồi, Engfa chắc chắn tức giận. - Chompu ơi Chompu, cô hại tôi rồi. - Em ngàn lần trù ếm chiếc người yêu cũ của Engfa, nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, thật không sai mà.

- Charlotte ăn chút đi, chuyện đâu tính tới đó, con gái mà, giận thì dỗ dành một chút. - Ông mỉm cười, dù gì trước sau cũng bị lộ, lộ sớm một chút đỡ tổn thương. Vả lại tối qua thấy Engfa ân cần với con gái ông như vậy, ông cũng phần nào yên tâm.

- Hy vọng là dỗ được. - Charlotte chống cằm, dù gì cũng đã bại lộ, không cần đến nhà hàng làm khổ sai nữa. Em an tĩnh ăn sáng.

Đám người Tina như trúng số độc đắc, đứa nào đứa nấy vui như trẩy hội, Madam cười ha hả :

- Chị, hôm nay chúng ta làm gì đi, dù gì cũng không cần tới nhà hàng nữa rồi.

- Cậu rất vui ? - Charlotte nghi hoặc.

- Vui thấy mẹ luôn. - Madam há mồm ra cười ngạo nghễ.

Bốp

- Không vui, không vui.... - Madam mếu máo.

Đám nhỏ im bật, không dám vui vẻ, nhưng vẫn lén bịt miệng cười.

...

- Bọn họ nghỉ làm tập thể à ?

Nude nhìn xung quanh, nhà hàng vắng hiu người, cả bọn bình thường hay nào loạn, bây giờ không thấy một bóng.

- Em khỏi trông đi, lừa người. - Engfa tức giận nói, cái muỗng cũng dùng sức hơn.

- Gì ? - Nude ngu ngơ, vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói kia, cái gì mà lừa gạt, ai lừa gạt, lừa gạt ai ?

Engfa xoắn tay áo, chống nạnh, dùng hết 1000% công lực, kể lại hết mọi chuyện. Vừa kể vừa nghiến răng ken két, như thể nếu có Charlotte ở đây, chị sẽ cắn nát mặt em vậy.

- Ha, thật sự luôn ? Trời đất, em không nghĩ tới luôn á. Hèn gì, em thấy Charlotte kiểu đi làm vì đam mê chứ tiền bạc gì tầm này, ai ngờ là con của ông Austin. - Nude cười lạnh, tiếp tục nấu ăn. Góp nhặt lại mọi hành động của Charlotte, nàng mới nhận ra sự khác biệt giữa em và nhân viên thường.

- Chúng ta đều bị lừa à ? - Chompu lẩm bẩm. - Chắc sáng giờ cô ta mắng em nhiều lắm, hèn gì ắt xì muốn nín thở.

- Đừng nói nữa, bực chết được.

Engfa cao có.

...

Kết thúc bữa cơm chiều, ông Austin nhỏ giọng với con gái :

- Charlotte, chiều nay là mừng thọ của ông nội, con mau đi thay đồ rồi đi với ba sang đó đi, một chút thôi cũng được.

- Tôi đã nói không đi là không, đừng vô ích.

Em nói xong liền xách mông lên lầu.

Ông Austin một thân một mình đến nhà lớn Austin gia, lão gia vì không có mặt của Charlotte mà đã phải mất mặt với các vị khách quan.

Ông đem một bụng tức giận suốt bữa tiệc. Ông Austin điên nhiên thấy thái độ tức tối của cha mình,  nhưng cũng không nói gì. Là nhà ông có lỗi với Charlotte, ông không dám ép em làm bất cứ đều gì, không phải sợ, là tôn trọng, thương yêu em.


20h, tiếng xe hơi bên ngoài thắng gấp, sau đó tiếng gót giày nặng trĩu đập vào nền.

- CHARLOTTE AUSTIN...... - Tiếng lão gia hét lên.

- Tới rồi, rắc rối tới rồi. - Dì Han vỗ vai em.

- Kệ ông ta. - Em vẫn ngồi ăn cơm, mặt không chút biến sắc. Nhìn ra bên ngoài, lão gia vào đầu tiên, ông Austin chạy ở phía sau, sau nữa là vài ba tên vệ sĩ.

Lão gia đi vào trước, một thân áo vest phong độ, tay cầm trượng, tóc bạc gần hết đầu, nhìn em đang nhàng nhã ăn, chỉ tay mắng mỏ :

- Mày coi thái độ của mày, đừng quên mày là con cháu Austin gia.

Charlotte thôi không ăn nữa, đứng dậy nhìn ông ấy, bĩu môi. - Ô, tôi điên nhiên không quên. Nhưng hình như Austin lão gia đây già lẩm cẩm quên mất, ông chưa từng coi tôi là con cháu. - Em bỡn cợt, tuy có chút hỗn hào nhưng là nói hoàn toàn là sự thật. Ông ấy vốn không coi em là con cháu, chỉ coi em là một người cùng chung dòng máu, vậy tại sao em phải đối đãi với ông như trưởng bối ?

- Mày còn ở đó cãi.......y như......

Charlotte lập tức ngắt lời. - Ông nói gì tôi cũng được, ông mà xúc phạm mẹ tôi, tôi thật sự cho ông biết thế nào là tuyệt tử tuyệt tôn.

- Mày hù dọa tao ? - Ông căng cứng cả người, nhìn em như muốn băm em ra trăm mảnh.

Em đời nào biết sợ ai, em cười, giống như không quan tâm ông ta. - Thử coi. Austin lão gia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ông ở nhà ông, tôi ở nhà tôi, mắc cái giống gì mà ông cứ phải gây khó dễ cho tôi.

- Tao là ông nội mày, mừng thọ mày không đến, khách quan hỏi, mặt mũi tao để đâu ? - Mặt ông tím tái, trượng gỗ chỉ thẳng vào mặt em không chút lưu tình.

Em dùng tay đẩy cây trượng ra khỏi người mình, tiến tới gần ông hơn, khí thế bức người. - Mặt mũi là của ông, ông muốn để đâu thì tùy. Mặt mũi ? Tôi tưởng ông có đứa cháu như tôi, phải giấu nhẹm đi chứ.

- Nếu ba mày không đem đi khoe hết chỗ này tới chỗ kia, thì tao cũng muốn giấu đi cho đỡ mất mặt. Loại con gái không ra con gái......

Nhắc tới chuyện này ông lại tức hơn, con trai ông vốn biết đứa cháu này thích nữ nhân, lại không ngăn cản, ngược lại càng dung túng. Lão gia tự hỏi nhà này có phải sắp loạn rồi không ?

Charlotte cười, nhìn cơ thể mình, rồi nhìn lão gia như thách thức :

- Tôi có chỗ nào không giống con gái ? Có mông có ngực, có chỗ nào không giống ? Chuyện tôi thích con gái, thì sao ? Ảnh hưởng gì tới miếng cơm của ông sao ?

- Học hành thì không tới đâu, lông bông suốt ngày. Sản nghiệt nhà này sớm muôn cũng bị mày hủy. - Ông nóng giận, phải để vệ sĩ dìu mới đứng vững, đối với loại con cháu này, ông đã hết thuốc chữa. Ông muốn có một đứa cháu xinh đẹp, ngoan ngoãn, học vấn cao, lễ phép, hào nhã, mà Charlotte không có được một điểm nào.

- Tôi mới không cần tài sản của các người, tôi chỉ muốn sống bình yên, là các người đem tôi về đây, nếu thích thì tôi trở về nhà cũ.

- Mày....con coi lại con gái con, nếu cảm thấy không thích ở đây, đuổi nó đi. - Ông nói không lại em, chỉ có thể quay sang con trai để chút giận.

- Ba đây là con gái con, con chỉ còn có con bé thôi.

Ông Austin ẩn nhẩn đứng bên cạnh Charlotte, đây là giọt máu của ông và người phụ nữ ông yêu, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cho dù có ra sao ông cũng sẽ bảo vệ em.

Lão gia nghe xong, liền cầm cây trượng ra toang đánh Charlotte, nhưng lại được Ông Austin che cho. Cây trượng dán vào lưng ông Austin không chút thương tiếc.

- Ba đánh chết con cũng không sao, nhưng ba đừng tổn thương con bé, nó đã khổ nhiều rồi. - Ông ôm lấy Charlotte trong lòng, đôi mắt vẫn đục. Cho dù là lão gia cũng không được quyền tổn thương Charlotte của ông.

- Về. - Lão gia quay gót, ra lệnh với vệ sĩ.

Charlotte vẫn còn bàng hoàng về hành động của ông Austin. Em ở trong lòng ông, cảm nhận rõ cơ thể ông đang kịch liệt run rẩy, dù gì ông cũng đâu còn trẻ trung gì, mà lão gia lại ra tay không một chút thương tiếc như vậy.

Em thoát khỏi người ông, nhanh chóng vạch áo ông lên. - Đưa tôi xem. - Em nhìn vết hằn đỏ ở giữa lưng, chắc chắn là đau lắm, nhìn kỹ hình như còn rướm máu. - Lão gia kia ăn cái gì mà sức lực ghê thế ?

- Con sau này gặp ông ấy cứ né đi là được.

Dì Han đem hộp y tế ra, Charlotte cầm thuốc thoa vào nhẹ nhàng :

- Ông ấy buông tha tôi sao ?

- Đau. - Ông rít lên.

Cho đau chết ba luôn, ai mượn làm anh hùng. - Charlotte hậm hực, dù gì em cũng còn trẻ, khỏe hơn, gánh một trượng này cũng không vấn đề gì. Ngược lại  ông Austin bây giờ giống như chỉ còn lại nửa cái mạng.

- Ba không nỡ nhìn thấy ông ấy đánh con gái ba. - Ông nhu tình nhìn em, ánh mắt bao trùm sự cưng chiều, cùng bảo bọc.

- Hốc mắt Charlotte đỏ lên, em đứng dậy. - Tôi mới không có cảm động. Tôi hôm nay không về nhà.

Ông níu tay em lại, đưa cho em chiếc chìa khóa.

- Đây là căn nhà ba mua cho con, sau này không thích ở đây thì sang đó.

Em gật đầu, vỗ vai ông. - Nghỉ ngơi đi.

...

Engfa nằm trên giường lăn lộn, bực vì Charlotte che giấu, đã vậy còn nguyên ngày không thèm điện cho chị.

Engfa nhìn chằm chằm vào điện thoại, không cuộc gọi, không tin nhắn. Chị cáu kỉnh.

Tiếng điện thoại như đánh mạnh vào tim chị, chị bật dậy rồi ngay lập tức nghe máy. - Alo....

- Đến đây với em, em muốn giải thích. - Giọng nói như nài nỉ, pha chút bất lực, cùng hối lỗi.

- Tôi..... - Engfa nghe tiếng em yểu xìu, không biết có chuyện gì, chị đứng dậy cầm áo khoác, khẩn trương đi ra cửa.

- Đến đi, em rất cô đơn. Charlotte nhớ chị.....


--------------------------------------------------
Hai ngày một chap nha mọi người.
Vote đi bà con.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net