chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, khi mà con người ta kết thúc một ngày làm việc vất vả và trở về nhà thì cũng là lúc nhịp sống về đêm bắt đầu rộn rã. Mọi ngày thì Trần Kha và Đan Ny sẽ không thuộc tầng lớp này nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay công ty tổ chức tiệc rượu và tất nhiên, với chức vụ là Trưởng, Phó phòng kinh doanh thì trốn tránh là việc không thể.

Bước xuống xe, cả hai ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Đan Ny rực rỡ và quyến rũ trong bộ đầm đỏ sang trọng thì Trần Kha phút chốc trở thành một nữ chủ đầy cao ngạo và quyền lực trong chiếc váy đen sang trọng.

Không ai bảo ai, hai người nắm tay nhau cùng đi vào trong hội trường, nơi không khí đang vô cùng đặc biệt và ồn ào. Cô từ tốn bước lại bàn tiệc ở trong góc của phòng, cầm lấy ly rượu lên và từ từ thưởng thức, may mắn là lúc trước cô thường bị Đại Huy dụ đi uống rượu nên bây giờ mấy thứ có mang một chút hỏi men này không là vấn đề.

Đan Ny không thư thái như vậy. Nàng phải đi vào trong để chào Chủ tịch và Tổng giâm đốc cùng với mấy vị cổ đông lớn. Dù sao thì nàng cũng là một người có vị trí không nhỏ cả trong công ty lẫn ngoài xã hội nên phải lễ phép với các bậc tiền bối, đó chính là quy tắc ngầm trong giới thương nhân đầy xảo trá và gian manh này.

"Trịnh Đan Ny? Là cháu phải không? Đã lâu không gặp, cháu càng ngày càng xinh đẹp ra nha."

"Chủ tịch quá khen, cháu vẫn như mọi khi thôi."

"Sao mấy tuần trước lại xin nghỉ phép dài hạn thế? Có biết công ty chao đao vì sự biến mất của cháu và Phó phòng như thế nào không?"

Đan Ny hơi bất ngờ vì Chủ tịch biết. Nàng đưa ánh mắt nghi hoặc ra đằng sau ông, nơi mà Lưu Phong đang ngồi nhâm nhi ly rượu của mình. Người như anh ta không thể nào nói với ông được. Vậy thì chỉ có thể là chị Tuệ Tinh hoặc Mẫn Châu.

"Đan Ny? Cháu sao vậy?"

"A, không có gì. Tại mấy năm nay cháu làm việc vất vả nên tự nhiên muốn cùng Trần Kha đi nghỉ giải lao một chút cho thông thoáng đầu óc. Dù sao thì làm việc nhiều cũng không tốt."

Chủ tịch nghe Đan Ny nói xong, suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Ông trò chuyện phiếm với nàng thêm một lúc nữa rồi bỏ đi để tiếp những vị khách khác. Đan Ny cũng không lấy đó là thất vọng vì nàng còn chưa đi chào được hết một lượt.

Chẳng hiểu sao đêm nay mọi người đều rất nồng nhiệt và vui vẻ. Ngay cả người luôn luôn trầm mình vào cô độc như Nghệ Lâm cũng rất hứng khởi. Cậu ta ngồi bên cạnh Trần Kha, luôn miệng nói về những thứ kì dị mà cậu ta thích như lễ Giáng sinh, búp bê Jack hay bánh macaron mà không ngó ngàng đến khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Trần Kha.

Tú Anh liên tục liếc sang cô và dùng ánh mắt lạnh băng đó đe dọa, khiến cô cả thở mạnh cũng không dám. Kim Nghệ Lâm, cậu cớ sao lại dùng Trần Kha làm vật chắn trong mối tình đầy ngang trái giữa cậu và Tú Anh chứ?

"Trần Kha, cậu có muốn lại bàn của chị Tuệ Tinh, Thái Nguyên và Mẫn Châu với tớ không? Còn mỗi bàn đó là tớ chưa lại, tại có Lưu Phong ở đó nữa nên..."

"Được rồi, tớ đi cùng cậu."

Dù sao thì đã lâu rồi chưa được gặp Thái Nguyên, lại chào nhóc đó một câu cũng chẳng mất gì.

Đan Ny gật đầu rồi đứng yên chờ Trần Kha đi tới trong khi đầu cô đang bắt đầu ong lên và bắt thì hoa đi chẳng thấy đường.

Phải rồi, đêm nay nàng đã uống hơi nhiều. Cũng chẳng biết là do bị mọi người chuốc say hay tự nàng vì nỗi buồn của mình mà uống cho đến quên hết trời đất nữa. Trần Kha thông minh cũng tự đoán ra được sự quá chén của Đan Ny qua dáng đứng của cô.

Cô khẽ đến bên rồi quàng tay qua eo nàng để nàng dùng mình làm điểm tựa. Dù cô cũng có uống, có say nhưng không đến mức ngây ngốc như nàng.

Càng tiến đến gần bàn Lưu Phong thì cơ thể nhỏ con của Đan Ny lại càng rúc sâu vào cánh tay rộng lớn của Trần Kha, mặc dù cô cũng không đủ lớn để che cho nàng.

Trần Kha hiểu được nỗi ám ảnh của nàng nên không nói gì, chỉ tiếp tục đưa nàng đến nơi mà hai người đang nhắm tới. Dường như nhận thấy hai vị khách đặc biệt của mình, Thái Nguyên đứng dậy:

"Trần Kha, Đan Ny! Từ lúc đến đây tới bây giờ em tìm hai người mãi mà không thấy đâu. Các người núp ở chỗ nào mà tài tình quá vậy?"

Trần Kha cười cười. Cô kéo ghế ra cho Đan Ny ngồi xuống trước rồi mới trả lời câu hỏi của nhóc đó:

"Tại em không để ý thôi chứ Đan Ny đã đi một vòng xung quanh cái chỗ rộng lớn này rồi đấy. Nhìn xem, cô ấy bị người ta ép uống đến đi còn không nổi nữa kia kìa."

"Sao không đưa Đan Ny về nghỉ ngơi trước đi? Dù sao cũng nửa đêm rồi, bây giờ mà về cũng không ai trách mắng hai người đâu."

"Được sao? Chị cứ tưởng phải ở đây đến khi tiệc tàn chứ?"

Thái Nguyên lắc đầu, đoạn hướng tay về phía Chủ tịch, chỉ chỉ:

"Lúc nãy, ông ấy có cho hai vị giám đốc về trước rồi, tại họ say quá. Vả lại Đan Ny là nhân viên cưng của ông ấy, kiểu gì thì ông ấy cũng đồng ý cho hai người về thôi."

"Vậy được, hai chị về trước. Em cùng Mẫn Châu và chị Tuệ Tinh ở lại sau vui vẻ."

"Tạm biệt chị. Hôm nào rảnh nhớ cùng Đan Ny đến chơi với em và Mẫn Châu."

"Ok."- Trần Kha khẽ nói rồi lại dìu Đan Ny ra xe.

Lúc đầu cô có hơi giãy giụa nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc liền ôm lấy vai cậu ngủ ngon lành. Cô cũng chỉ biết lắc đầu làm ngơ đi. Dù sao thì việc Đan Ny dính chùm lên người cũng đã không còn quá xa lạ với cô nữa rồi.

___

End chap 32


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net