chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny sau khi vừa tan làm thì ngay lập tức lái xe vào bệnh viện.

Hôm nay, Trần Kha chính thức được ra viện sau ba ngày nằm và điều trị trong đó. Nàng đã rất háo hức chờ đến ngày này, căn bản bởi sự thiếu vắng đi hình bóng của cô trong căn hộ của hai người là quá lớn.

Nhớ những lúc rảnh rỗi hay nhàn hạ, căn phòng nàng cũng như nhà bếp luôn có bóng dáng nhỏ con của cô chạy đi chạy lại để kiếm đồ ăn, hay rủ nàng đi chơi mà không được nên bày đặt cắm trại ở một chỗ, ép nàng thực hiện theo bằng được...

Nhớ lúc đó nàng đã vô cùng, vô cùng ghét những hành động trẻ con đó của cô nhưng bây giờ lại nhớ nó đến khó tả. Hóa ra, nàng đã quá quen với việc có một đứa trẻ con suốt ngày nhõng nhéo và xu nịnh bên tai mình nên bây giờ mới thành ra như vậy.

"Cô Trịnh? Chẳng phải bệnh nhân ở đây đã ra viện từ lúc sáng rồi sao? Tôi cứ tưởng cô là người giám hộ cho cô gái nằm ở đây?"

Đan Ny vừa mở cửa ra đã đơ người trước câu nói của vị y tá đang sắp xếp lại căn phòng mà Trần Kha đã từng ở.

Cô tự ý ra viện, còn cố tình không nhắn cho cô biết? Chẳng lẽ cô định tạo bất ngờ cho nàng? Nàng nào cần những điều đó, nàng chỉ cần cô ngoan ngoãn nằm đây chờ nàng đến và đón về, vậy là quá đủ rồi. Nàng không muốn cô lại ngất xỉu một lần nữa. Nàng không muốn cái tên của mình lại bị cô cho vào một xó trong trí nhớ của mình.

"Cô Đan Ny?"

"A, xin lỗi, tại hôm nay có nhiều việc quá nên tôi quên mất cậu ấy đã xuất viện. Làm phiền cô rồi, tôi xin phép đi trước đây."

"Không có gì, cô đi về cẩn thận."

"Cảm ơn cô."

Đan Ny lễ phép gập người chín mươi độ chào vị y tá có số tuổi đời có lẽ gần gấp đôi nàng rồi đóng cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe và phóng về căn hộ của mình.

Nàng gấp gáp chạy vào thang máy và đi lên trong sự hồi hộp vô vàn. Trái với dự đoán, Trần Kha hoàn toàn chưa hề đặt chân vào căn hộ này. Cô vẫn chưa về đến nhà, mặc dù đã xuất viện cách đây gần tám hoặc chín tiếng.

Đan Ny lo lắng ôm đầu. Bố mẹ Trần Kha đã qua đời, cậu ấy không có anh chị em và người duy nhất thân thiết với cậu ấy trên đời này là nàng, chỉ duy nhất một mình Trịnh Đan Ny. Ngoại trừ nơi đây, cô vốn chẳng còn chỗ nào có thể đi.

___

Ở một diễn biến khác, Trần Kha đang khó nhọc xách đống đồ áo đã được xếp gọn gàng vừa đi vừa mếu. Cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, luôn cho ý kiến của bản thân là đúng nên hành động theo cảm tính, cứ vậy mà ngang nhiên xuất viện.

Cô lại trách bầu trời Bắc Kinh nhạt nhẽo, người ta vừa ra khỏi bệnh viện chưa kịp tìm về đến nhà thì lại trở chứng mà đổ mưa. Cô cũng trách bà tác giả viết nên truyện này ngổ ngáo, ít nhất phải viết địa chỉ của nữ chính, tức là Trịnh Đan Ny vào truyện để lỡ có người nào vô tình bị đẩy vào cái cốt truyện này còn biết đường về chứ cứ đi lung tung như thế này thì biết đến khi nào mới tìm ra? Bắc Kinh rộng lớn như thế này, cô có đi cho mòn dép cũng chưa chắc tìm được đến đúng địa chỉ.

Chép miệng nhìn trời mưa mỗi lúc một lớn, Trần Kha bất lực nép mình vào mái hiên của một căn nhà đang đóng cửa ở gần đó.

Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm XXXX, theo như trong truyện thì hai ngày nữa nam chính sẽ chuyển về làm cùng công ty với cô và Đan Ny. Tức là cô sẽ có hai ngày để bắt đầu tìm hiểu và thân thiết với Đan Ny.

Đáng lẽ ra khoảng thời gian đó sẽ được kéo dài ra, nếu như cô không bị mắc kẹt ở đây với một cái túi trống rỗng và no have điện thoại. Chúa ơi, chẳng lẽ trong truyện này cứ hễ ai vào viện là không được mang điện thoại theo? Thế rồi bệnh nhân ở các căn phòng bình thường, không phải phòng vip có gắn tivi như phòng cô thì lấy cái gì để giải trí? Hay là ngồi ngắm trăng sao và các tinh tú? Có phải như vậy thì rảnh quá không?

"Cô gái, sao con lại đứng đây giờ này? Bị lạc hay sao vậy?"

Trần Kha giật mình nhìn người vừa mới hỏi. Là một bà lão nhìn có vẻ phúc hậu, cũng đang nhìn cô vói ánh mắt tò mò. Cô gãi đầu, bối rối nói:

"Con bị lạc rồi cụ ơi. Chẳng hay cụ có biết nhà của Trịnh Đan Ny không ạ? Con không nhớ đường về nhà cô ấy."

"À, ta nhớ ra rồi. Nhóc là tên tiểu tử suốt ngày bám lấy Đan Ny rồi cứ í a í ới mấy điều tùm lum phải không? Bị đánh đến quên luôn đường về hay sao mà lại để cho lạc? Vào nhà, ta gọi Đan Ny đến đón. Cái đồ ngốc này, đến nhà mình cũng đi lạc cho được."

Trần Kha ngượng ngùng lách ra cho bà cụ đi vào mở cửa nhà. Biết làm sao được, cô cũng có muốn lạc đâu, tại bà tác giả khiến cô trở nên như thế này chứ bộ!
___

Một lát sau, khi Trần Kha đang ngồi bên cửa sổ đếm từng hạt mưa đang rơi thì Đan Ny từ ngoài chạy vào, mặc dù bị nước mưa làm cho ướt đẫm nhưng nàng cũng không quan tâm, ngay lập tức chạy đến bên cô ân cần hỏi han:

"Chẳng phải cậu nói đã nhớ ra hết rồi sao? Hay là cậu gạt để tớ khỏi lo lắng? Cậu có biết tớ đã hốt hoảng như thế nào khi y tá nói cậu đã xuất viện rồi không?"

"Tại...có một số chuyện thực sự tớ không thể nhớ ra nổi. Cậu biết đấy, tớ đã muốn về để không khiến cậu phải mệt thêm nữa nhưng mà hình như phản tác dụng rồi. Cậu vì tớ mà lại dầm mưa đến ướt sũng."

"Ngốc, lần sau không nhớ gì thì phải chờ tớ chứ đừng dại dột như thế nãy nữa. Lại chào bà rồi về thôi, cậu cũng dính mưa ướt hết chứ có phải riêng tớ đâu."

"Đan Ny, cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tớ ngỏm luôn rồi."

"Nói cái gì vậy? Nhanh về tắm kẻo ốm lại mệt hơn nữa đấy. Ngày mai tớ xin phép giám đốc cho cả hai chúng ta cùng nghỉ rồi, tớ sẽ ở nhà chăm sóc cho cậu. Bắt đầu từ ngày mốt chúng ta sẽ đi làm lại, như vậy có ổn không?"

"Tớ khỏe lại rồi mà. Ngày nào đi làm mà chẳng được."

"Ngoan, nghe lời tớ ở nhà một bữa để thư giãn. Lâu lắm rồi chúng ta chưa có một ngày nghỉ tử tế nào."- Đan Ny xót xa xoa cái đầu ướt sũng của Trần Kha.

Đứa trẻ ngốc nghếch này... Liệu cậu có còn nhớ hết tất cả những kỉ niệm vui vẻ giữa hai người?

"Yes, madam. Tôi xin tuân theo lệnh của người."

"Đồ ngốc, chỉ biết làm cho người khác tức giận với lo lắng thôi."

___
End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net