chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha không mở mắt, tay liên hồi đập đập lên giường để tắt tiếng chuông chết tiệt đang phát ra từ điện thoại. Cô ghét bị biến thành một người lớn, cũng ghét công việc sớm ngày phải xoay như một cái chong chóng trong công ty nhưng biết sao được, tất cả những chuyện này đều do 'Định Mệnh' sắp đặt. Đáng lẽ bình thường ở nhà sẽ có mẹ gọi dậy và chuẩn bị cho mọi thứ nhưng ở đây thì khác.

Cô phải dậy sớm là quần áo và chuẩn bị hồ sơ các kiểu. Thật may là chút kiến thức của sinh viên đại học năm ba cũng có một chút ích lợi nên cô cũng không gặp khó khăn bao nhiêu. Chỉ là...cô nàng mang tên Đan Ny ấy đã bắt đầu trở về con người trước kia của mình.

Tiểu Ny, lười con chuyên bám dính lấy cô mỗi sáng thức dậy. Tiêu biểu là bây giờ thì nàng đang như một con Koala đu lên người cô mà không hề rơi xuống đất mặc dù cô đang lục lọi tủ quần áo để chọn đồ cho cả hai.

Thật sự khó khăn để kiếm ra một bộ đồ tử tế bởi hai người đều có rất nhiều đồ và việc biến bản thân mình trở thành một stylist không hề dễ chút nào, đặc biệt với một kẻ chuyên gia là thảm họa thời trang như cô.

"Tiểu Ny, cậu nhanh tỉnh dậy và đi đánh răng rửa mặt cho tớ. Ngủ nữa là cả hai chúng ta sẽ bị muộn giờ mất. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Tổng giám đốc đi làm, đừng có để hình ảnh của hai đứa mình bị bôi xấu."

"Aaaaaa, lão công à, mới 5h30 sáng cơ mà. Công ty chúng ta 8 giờ mới bắt đầu làm việc, cậu dậy sớm như vậy là có ý gì chứ? Cho tớ ngủ thêm đi mà... Tớ vẫn còn đang buồn ngủ lắm."

"Thế thì cậu phải ngủ trên giường thay vì ngủ trên người tớ chứ? Nhanh lên giường nằm tiếp đi để tớ chuẩn bị bữa sáng."

"Không muốn đâu, cậu mang tớ theo đi, tớ thích ngủ trên người cậu hơn. Vừa ấm mà lại còn êm hơn cả nằm trên nệm nữa."

Đan Ny ngái ngủ ngáp dài rồi lại ôm lấy vai Trần Kha, cạ cạ mặt mình vào đó.

Thật hiếm dịp cô chiều chuộng nàng như ngày hôm nay, nhất định phải tranh thủ mới được.

Trần Kha cũng chẳng thể nói gì hơn mà nghe theo lời Đan Ny, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Aegyo của cô quá lợi hại và cô thì chẳng thể nào làm ngơ được nó, vậy nên đành phải chiều đứa trẻ này thôi. Dù sao thì giờ cũng còn sớm. Có cho nàng ngủ thêm ba mươi phút nữa cũng không đến muộn được. Mà trong chuyện này cô cũng có lỗi. Đáng lí ra hai người sẽ nằm ngủ trên giường đến 7 giờ, sau đó cả hai sẽ nhanh chóng chọn đồ, ăn sáng và đi làm thay vì lúc 5 giờ 30 này.

Cơ bản bởi vì trong truyện, Trịnh Đan Ny và Trần Kha cô do đi muộn nên mới bị nam chính để ý và ngay lúc này, khi câu chuyện chưa bắt đầu cô phải rẽ nó qua một diễn biến khác, thay vì để nam chính cướp mất người bạn thân cá tính này của mình.

Loay hoay chuẩn bị một lúc lâu, Trần Kha nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ một chút, Đan Ny chắc hẳn cũng đã ngủ đủ giấc nên cô một lần nữa nỗ lực lay con sâu đang an nhiên ngủ trong hõm cổ của mình:

"Mèo con, cậu còn không nhanh dậy để chuẩn bị đi làm thì tớ sẽ bỏ mặc cậu lại một mình ở nhà."

"Trần Kha à, bây giờ cũng đang rất sớm a. Tớ chỉ vừa mới ngủ thêm được ba mươi phút."

"Ngoan, đồ ăn tớ đã nấu xong, trang phục của cậu tớ cũng đã chuẩn bị. Bây giờ cậu chỉ việc thay vào và ăn uống no nê là được. Tớ hứa sẽ cho cậu ngủ thêm khi chúng ta lên xe."

"Nhưng mà ngủ trên xe sẽ không êm bằng nằm trên người cậu."

Trần Kha trợn ngược mắt nhìn cô nhóc đang dụi dụi mắt nói với mình. Không phải nàng đang xem cô làm cục thịt để ôm ấp đấy chứ? Cô không muốn đâu a.

"Sao thế? Tớ nói gì sai hả?"

"Không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên là cậu thích bám lấy người khác mà ngủ thế này thôi."

"Chẳng phải hồi cấp ba tớ cũng hay ôm cậu ngủ hay sao? Mới có mấy năm mà kẻ đãng trí như cậu đã quên rồi? Vả lại tớ chỉ ngủ khi người bên cạnh là cậu thôi, những kẻ khác có cho tớ cũng không thèm."- Đan Ny bĩu môi nói rồi lại ôm lấy Trần Kha, cố gắng nối lại giấc ngủ của mình. Mặc kệ cô có cằn nhằn gì, nàng vẫn phải ngủ trước đã. Lâu lắm rồi cô mới có thể ngủ ngon như hôm nay.

___

"May mà không muộn đấy. Cậu lúc nào cũng chậm chạp hết. Lần sau có chết tớ cũng không cho cậu vào phòng ngủ nữa."- Trần Kha vừa thở không ra hơi vừa nhìn Đan Ny nói.

Cô và nàng vừa chạy như điên vào công ty để khỏi muộn giờ, chỉ vì cô trót dại chiều nàng nên gần 7 giờ rưỡi nàng mới dậy và tạo nên cái kết hơi sai với kịch bản của cô một tí.

"Không chịu đâu, Trần Kha là đồ xấu xa. Chẳng phải hôm trước cậu hứa sẽ cho tớ vào ngủ cùng bất cứ lúc nào tớ muốn hay sao? Cậu tính rút lời với tớ mà được à?"

"Khẽ thôi, nhân viên đang nhìn mình kìa! Cậu nói như vậy không sợ người ta hiểu lầm à?"

"Đồ ngốc, cậu không biết trong công ty lan truyền tin đồn hai đứa mình hẹn hò từ rất lâu rồi sao? Cho họ hiểu lầm thêm nữa có sao đâu?"

"Thật hả? Sao tớ chưa từng nghe nói đến vụ này vậy?"- Trần Kha khẽ thì thầm khi thấy chiếc siêu xe của nam chính vừa dừng trước công ty.

Cô không muốn Đan Ny vừa thoát được kiếp muộn làm lại phải dính scandal tình ái với mình để bị chú ý như lúc trước.

"Ai trong công ty cũng nghĩ hai đứa chúng ta đang hẹn hò bí mật đấy. Thậm chí trên website còn có một bài đăng viết về chuyện này. Tớ còn nghĩ cậu hay để ý lung tung như vậy thì sẽ biết ai ngờ đâu cậu lại mù tịt, rõ chán. Thế bình thường cậu vào mạng làm gì? Chơi điện tử à?"

"Chứ sao, ai hơi đâu đọc mấy bài vớ vẩn ấy. Tớ còn phải cày game để nhanh lên cấp nữa."

Đan Ny nhanh chóng nhìn thẳng để che dấu ánh mắt tổn thương của mình trước Trần Kha, mà hình như cô cũng đang mải mê suy nghĩ về chuyện gì ấy nên cũng chẳng kịp để tâm đến sự thay đổi đột ngột của nàng...

Lúc này, bỗng ánh mắt nàng chạm phải một ánh mắt sắc ngọt khác. Là Tân Tổng giám đốc đang từ từ tiến vào công ty, cũng là người đang nhìn chằm chằm vào nàng và cô mà chẳng có lý do gì.

Thân là người đón tiếp anh ta, nàng thúc nhẹ tay Trần Kha một cái rồi cả hai người nhanh chóng bước ra giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Đan Ny, trưởng phòng Kinh doanh."

"Còn tôi là Trần Kha, Phó phòng kinh doanh kiêm luôn chức thư kí của Trưởng phòng."

Anh chàng mới bước vào này không để tâm đến hai chiếc tay đang giơ ra chờ để bắt mà lạnh lùng quay lại, phun ra hai chữ:

"Lưu Phong"

Rồi bước về phòng mình, chẳng để ai vào mắt.

Trần Kha thấy thế cũng bắt lấy cánh tay đang để không của Đan Ny lắc lắc để chữa ngượng cho cả hai. Nam chính như thế này thật đáng ghét, có giao nữ chính hay nữ phụ cho anh ta cũng thật đáng tiếc.

___
End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net