Chap 10: CHẠM VÀO YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngoan cố là tập tính của em sao?

Tức giận quát Eunseo thật sự  mất bình tĩnh với cô nàng bướng bĩnh này. Mọi lỗi không phải là cậu mà cậu lại phải đi rước cô ta về. Thật là vô lý!

Quay mặt đi không thèm nói chuyện với Eunseo, Cheng Xiao biết việc cậu ta đến đón mình là điều quá đáng. Huống chi cả hai có phải là vợ chồng chính hiệu. Bắt cậu ta nhường nhịn yêu thương là điều quá khó. Nhưng từ sâu trong lòng cô sự tin tưởng dường như đã dành cho Eunseo rất nhiều. Nên mỗi khi thất vọng cô lại nổi cáu bất ngờ. Đó cũng chỉ là tâm lý bình thường của con gái!

-Tôi muốn chuyển trường! - Cẩn thận nói, Cheng Xiao ghét cái cách phải nhìn vào bản mặt đáng ghét của Eunseo.

-Lý do? - Eunseo lạnh lùng nói, cậu chỉ quan tâm nhìn đường chứ cũng chả muốn nhìn vẻ mặt khó chịu của Cheng Xiao làm chi nữa.

-Thích.- Ngán với cuộc trò chuyện không đầu không đuôi Cheng Xiao trả lời qua loa.

-Cứ làm những điều mình thích không cần hỏi ý kiến của tôi đâu.

Chạy xe vào gara, Eunseo thờ ơ nói. Dù sao trước đó Cheng Xiao cũng đâu thèm nói cho cậu biết. Có nghe hay không thì cũng xong hết rồi. Đúng là chẵng coi cậu ra gì cứ tự tung tự tác.
Bĩu môi nhìn theo bóng dáng của Eunseo, Cheng Xiao cũng đâu cần ý kiến của cậu ta. Chỉ là Apma bắt cô phải tôn trọng cậu ta, nói năng đôi chút cho khỏi phiền lòng.

********** Phòng EunXiao*********

Vừa nằm lên giường vừa nghịch laptop, Cheng Xiao cẩn thận xem xét lại hồ sơ. Cũng may cô quen biết rộng rãi chứ không dễ dàng gì chuyển trường một cách nhanh gọn lẹ như vậy.Giờ thì tốt rồi chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp một chút nữa là được.

-Không biết mình mặc áo sơ mi trắng sẽ như thế nào nhỉ?

Lời vừa thoát ra khỏi miệng Cheng Xiao nghĩ nó là một ý kiến. Bước chầm chậm lại tủ đồ của Eunseo, Cheng Xiao mỉm cười tình nghịch khi bên trong toàn áo sơ mi. Đúng là thương nhân thành đạt, gu thời trang cũng rất tốt.

Chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu, Cheng Xiao ướm thử vào người. Hương phản phất trên áo khiến Cheng Xiao cảm thấy êm dịu. Như cô từng ngửi ở đâu đó quá quen thuộc?

...........Cạch............

Bước của vào Eunseo thoáng ngạc nhiên khi Chrng Xiao đang cầm trên tay áo mình.Hay cô ấy lại muốn bày trò hại cậu chăng? Mỉm cười bước lại gần, Eunseo khiến Cheng Xiao hoảng lùi lại phía sau trong vô thức. HÌnh ảnh này quá quen thuộc với cô. Hình như cô đã từng trãi qua rất nhiều cùng LeeTuk.

-Em có hứng thú nghịch đồ của người khác quá ha? - Cạ mũi mình vào mũi Cheng Xiao, xong rồi quay lưng bước vào nhà vệ sinh.

Ôm chặt ngực trái, Cheng Xiao cảm nhận được cơn đau thắt. Tại sao trong ngôi nhà này cô luôn cảm nhận được hình bóng của anh. Năng lực và trí nhớ khiến cô càng ngày càng không thể quên anh. Một chàng trai quá ngọt ngào và hoàn hảo.

"" Đến bao giờ anh mới chịu tha cho cuộc sống của em đây hả LeeTuk" Cheng Xiao's Poor

Trong tiếng nấc, Cheng Xiao cảm nhận được một vòng tay ai đó đang ôm mình. Mặc kệ điều gì xảy ra Cheng Xiao chỉ biết bật khóc thật to trong vòng tay ấm áp của ai kia. Và hình mùi hương của người này làm cô xao xuyến. Lòng cô bình yên đến lạ thường.......

Nhíu mày khi thấy Cheng Xiao khóc ngày càng nhiều, Eunseo thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Ngày EunTuk rời xa thế giới này mãi mãi, Irene cũng như thế này. Nhưng tại thời điểm ấy cậu không thể ôm lấy cô như thế này bởi vì cậu cũng không bĩnh tĩnh và tin anh cậu đã đi mãi mãi.

-Tôi xin lỗi,tôi đáng lẽ ra không nên chọc em. - Vuốt nhẹ lưng Cheng Xiao, Eunseo dỗ dành.

-Không phải lỗi do cậu! - Cheng Xiao lau nhanh nước bản thân cô cũng hiểu vì sao bản thân mình lại bật khóc.

Nhìn Cheng Xiao khó khăn bước vào nhà vệ sinh mà lòng Eunseo cảm thấy lo lắng. Có lẽ sự ảnh hưởng của cô gái hay giận dự này đã quá lớn trong tìm cậu. Đôi lúc cậu phũ nhận nó, vì cậu sợ cảm giác phải yêu thầm một ai đó như đã từng với Irene.Với cậu tình yêu hiện tại quá đỗi phức tạp.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net