Chương 2 : Mami Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong căn phòng ấm áp, tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí yên lành. Becky nheo mắt với tay lấy điện thoại tắt chuông báo, nhẹ nhàng gỡ tay người kia khỏi eo mình rồi bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi đã chuẩn bị xong, nàng thay đồ chuẩn bị đi làm. Ngồi xuống phần giường bên cạnh, Becky nhìn gương mặt đang ngủ say một cách âu yếm, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Freen, nàng khẽ cau mày, hình như nóng hơn bình thường thì phải.

"P'Freen "

"Hm.. "

Mi mắt Freen nặng nề mở ra, nhìn thấy người trước mặt mỗi tự động cong lên.

" Cười cái gì, chị xem trong người có chỗ nào khó chịu không, hình như chị bị sốt rồi "

Đầu óc còn mơ màng nghe lời nói của nàng, cô trầm ngâm một lúc rồi gật đầu

" Khó chịu sao? Khó chịu ở đầu nói em nghe ?"

Trông thấy bộ dạng khẩn trương lo lắng của nàng cô mỉm cười đưa tay. chỉ chỉ vào môi mình

" Ở đây này. Sáng chưa được vợ hôn nên khó chịu lắm"

Câu nói đùa của cô chỉ làm cho cái nhíu mày chặt hơn, nàng đánh nhẹ vào vai cô nghiêm giọng

" Không đùa, trán chị đang nóng này "

Nắm lấy bàn tay đang kiểm tra thân nhiệt cho mình kéo xuống môi rồi giữ ở đó, Freen trả lời,

" Chị chỉ thấy một chút thôi. Chắc tại hôm qua bơi với Mon lâu quá"

" Đã dặn là bơi 30 phút thôi mà, riết rồi càng ngày càng hư. Đợi đó, em đi mua thuốc"

" Không cần đâu, nằm một lúc nó sẽ khỏi "

" Nhưng"

" Chẳng phải tới giờ làm việc rồi sao, em mau đi đi trễ bây giờ "

" chị đuổi em sao? Không muốn em ở nhà với chị hả " - Becky bĩu môi

" Chị đương nhiên muốn em ở nhà rồi nhưng không phải bây giờ. Em mau mau hoàn thành xong công việc để còn đi chơi với má con chị nữa"

Becky hiểu lời Freen nói. Nàng đang theo một dự án lớn, anh trai nàng đã hứa nếu thành công dự án này sẽ cho nàng nghỉ phép một tháng thế nên mới có hiện trạng chủ nhật như hôm nay nàng cũng phải đến công ty.

"Được rồi, nếu chị thấy khó chịu gì thì đi khám không thì gọi cho em liền biết không?"

"Biết rồi mà "

Freen gật đầu kéo dài giọng, chu mỏ đòi hỏi, Becky cũng chiều lòng cúi xuống hôn lên môi cô.

"em đi đây, nhớ có gì phải gọi cho em đó"

Trước khi ra khỏi nhà, Becky có qua phòng con gái kiểm tra thấy thân nhiệt bình thường mới an tâm rời đi.

Freen nằm trên giường thở một hơi dài, lúc nãy là cô nói dối nàng, hiện tại đầu cô như sắp nổ tung, nhức nhối vô cùng nhưng cô không muốn Becky lo lắng, cũng không muốn đến bệnh viện và vẫn giữ suy nghĩ cũ: nằm một lát sẽ khỏi thôi.

Nhắm mắt chưa được 10 phút thì cánh cửa phòng bật mở. Cái dáng bé tí trong bộ pijama xanh nhạt một tay kéo lê con cá sấu bông trên sàn một tay dụi mắt lững thững từng bước đi vào.

Mon đứng ngay cạnh giường với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ chớp chớp mắt nhìn Freen chằm chằm rồi leo lên giường, kéo cái chăn đang đắp ngang người cô ra một bên, nằm ngửa lên người cô rồi bắt chước tư thế nằm, tay buông thống hai bên, chân duỗi thẳng ra, mắt nhắm lại.

'Con đang làm gì vậy?"

Freen bật cười khi con bé cố gắng thay đổi vị trí sao cho trùng khớp với từng động tác di chuyển của mình.

'Mon đang ngủ, mami đừng làm phiền " - Mắt vẫn nhắm trả lời

" Vậy à, thế thì hai chúng ta cùng ngủ"

Freen nghiêng người sang một bên thuận thế vòng tay bao trọn Mon ôm thật chặt, không cho con bé nhúc nhích.

" Mami.... buông Mon ra.... không ngủ nữa đâu..."

" Nằm yên cho mami ôm ngủ nào"

" Thua rồi, Mon thua rồi.....thả con ra"

Mon sau một hồi vùng vẫy trong vô vọng cũng xuống nước cầu hòa. Bị ôm chặt thế này thật sự khó chịu nha.

Buông Mon ra, Freen véo yêu lên mũi con gái

'Sáng sớm đã chọc ghẹo mami " .

'Người ta gọi mami dậy chứ bộ " - Cười cười làm nũng

" Mà sao người mami nóng hổi à, ôm Mon đến chảy mồ hôi luôn nè"

" Mami đang không khỏe, để mami ngủ thêm chút nữa rồi ăn sáng với Mon nha "

Nghe vậy Mon đưa hai tay vuốt khắp mặt cô, trắc lưỡi cảm thán

"Rồi, bệnh luôn rồi, trán nóng hỏi nè. Mami đợi Mon một chút "

Tướng bé tí te te chạy đi, 5 phút sau lại te te chạy vào cùng với hộp thuốc và chiếc khăn trắng. Để hộp thuốc lên bàn trước, Mon leo lên giường ngồi cạnh Freen rồi phủ cái khăn lên mặt cô thay vì trán như cô nghĩ.

" Lạnh quá! "

Freen rùng mình trước nhiệt độ của cái khăn liền lấy nó xuống. Trời đất, sao đông cứng ngắc vậy nè.

"Mon để trong tủ đá đương nhiên phải lạnh rồi. Mami ráng chịu chút ! lạnh vậy mới bớt nóng được " - Giằng lấy cái khăn đắp lại vị trí cũ, hai tay còn đè giữ lại.

" A.. lạnh! Ai chỉ con vậy, làm vậy bệnh nặng thêm thì có! " - Gỡ tay Mon ra, Freen giật cái khăn rồi quăng nó xuống góc tủ, hơi lớn tiếng nói.

" Mon chỉ muốn giúp mami thôi, mami lại la Mon"

Mon khuôn mặt ủy khuất hai mắt to tròn mang nét buồn tủi vì bị mắng, nhỏ giọng trả lời sau đó lủi thủi quay mặt sang một bên làm Freen mủi lòng

" Nhưng cách này sai, con có thể hỏi mami mà '

Nhóc con tự ôm lấy hai chân, mặt úp vào đầu gối không nhìn cô. Tự cách li ra một khoảng xa, trông đáng thương vô cùng. Rõ ràng người ta là có ý tốt.

"Mon à~ " - *Khều khều*

* Nhích xích ra*

" cục cưng ơi mami xin lỗi mà"

Ôm lấy thân hình đang giận dỗi vào lòng dỗ dành, cô liên tục hôn vào hai má phúng phính của Mon.

" Giờ mami để con chữa bệnh chịu không?"

" Lại bị la " - Trề môi

Cô mỉm cười nựng má cục cưng

"Không la"

"Mami hứa đi, nếu nói dối tối nay con sẽ ngủ với mẹ " - Đưa ngón út chờ thỏa thuận

Coi nó khôn ghê chưa. Chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại Freen đành phải chấp thuận. Móc ngón tay: thành giao.

' Xong rồi, mami nằm đó đi Mon lấy thuốc cho mami uống"

Nhìn Mon đồ hộp đựng thuốc ra rồi chăm chú lựa từng viên từng viên thuốc

" Con làm sao biết cộng thuốc chứ"

"Mon biết nha, lúc trước Mon bị sốt mẹ có cho Mon uống rồi. Hai viên trắng nè, một tròn một dài Một viên nâu nè. Viên hai màu nè, một viên hay hai viên ta.... hai đi, càng nhiều càng tốt hen mami, viên này màu đỏ mẹ thích nè, hai viên luôn" Từng chữ Mon thốt ra nghe như chấn động làm Hyojin lạnh sống lưng.

Trong đó biết bao nhiêu loại thuốc giống có khác có lấy bừa kiểu đó rồi  bắt cô uống sao. có người sắp đột quỵ tới nơi.

"Xong rồi nè, mami uống đi.Sao mami lùi hoài vậy, ngồi yên Mon đút thuốc cho "

Mon ngồi lên bụng giữ không cho lui nữa tận tình nhét thuốc vào miệng cô. Freen hết sức bình sinh giữ tay Hyerin lại, quay  đầu sang một bên né tránh

"Thuốc mà uống vậy là nguy hiểm lắm Mon"

" Lần trước mẹ cho Mon uống vậy mà, có thêm mấy viên khác à. Mami ngoan uống thuốc đi Mon thương nha " - Cố gắng nhướn người đưa thuốc vào miệng cô cho bằng được

" không được đâu Mon"

Cô sống chết mím chặt môi, Becky ơi cứu chị.

Bật người ngồi dậy, nhấc Mon xuống khỏi bụng mình, Freen giữ chặt hai tay con bé giải thích

" Bệnh phải uống đúng thuốc mới khỏi được, phải để bác sĩ đưa thuốc biết không? "

" Cái này giống mà, khác có hai viên à, chắc không chết đâu mami " - Chu mỏ cãi

Cô trắc lưỡi lắc đầu

" Không là không nha"

Mon thở hắt ra, nhìn Freen đầy bất mãn. Không biết đang suy tính gì mà sau đó liền thay đổi thái độ, ôm lấy cổ cô hối lỗi.

" Vậy là Mon sai rồi, mami không cần uống thuốc nữa, Mon lấy nước cho mami nha"

Freen vừa tiếp nhận thông tin thoát kiếp nạn vui mừng khôn xiết nên không để ý gương mặt thỏa mãn của con gái khi mình gật đầu, ngây thơ ngồi trên giường đợi cục cưng lấy nước.

Có ly nước thôi làm gì lâu quá vậy. Vừa thắc mắc xong thì cục cưng trở lại, miệng cười thiệt tươi đưa ly nước cho cô.

" mẹ nói nước cam rất bổ nha, mami mau uống đi "

Nhìn vẻ khẩn trương của Mon không hiểu sao Freen cảm thấy có chút bất an nhưng với vẻ mặt chờ đợi của cục cưng cũng chiều lòng uống hết ly nước.

Hài lòng cầm ly nước rỗng để sang bàn, Mon đắc ý khen ngợi Freen sau khi đã đạt được mục đích.

"Mami thiệt giỏi, giờ mami nằm nghỉ đi lát nữa thuốc ngấm vào sẽ hết bệnh ngay" - Đẩy cô nằm xuống rồi ngoan ngoãn đắp chăn cho cô, miệng vẫn chưa dứt cười nhưng lần này cười kiểu gì mà càng nhìn càng giống tiểu yêu tinh .

Khoan đã. Thuốc ngấm thuốc ngấm..????

Nguy rồi!!

Lật đật ngồi dậy xem xét ly nước cam, dưới đáy còn sót vài hột màu trắng, đỏ li ti như bụi. Mặt mày Freen chợt biến sắc, nhìn sang con gái vẫn cư nhiên tươi cười nhìn mình mà không khỏi than trời. Xanh mặt hét lớn.

" MON SAROCHA !! "

Mọi chuyện sau đó thế này cũng không rõ, chỉ biết Freen phải nhập viện nằm suốt một tuần, may mà chỉ bị ngộ độc nhẹ. Becky hay tin cũng giật thót tim, nghe đâu mấy viên thuốc đó là hỗn hợp thuốc ho, sổ, cảm, đau bụng kì .

Có đứa hôm đó bị ăn nhừ đòn. Thương ghê *.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net