Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua dường như đã rút cạn sức lực của hai người. Cả Đỗ Hà và Thùy Linh điều ngủ rất say. Đỗ Hà tay vẫn khư khư ôm lấy Thùy Linh. Hai người trên chiếc giường nhỏ nép sát vào nhau không khe hở nào.

Bất chợt có chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Đỗ Hà. Cô đưa tay với lấy và nghe máy. Là Giám đốc Dương.

- Em nghe đây. Đỗ Hà cố nói nhỏ vì sợ đánh thức Thùy Linh.

-" em đến sân bay? Bây giờ đang ở đâu? Đột nhiên biến mất như vậy. Em làm anh lo chết đi được." Giám đốc Dương không nén được cơn giận. Liền tuông một tràng những lời trách móc.

- Em xin lỗi. Em có việc đột xuất phải sang Newzealand. Đỗ Hà vừa nói vừa cuối đầu xem Thùy Linh vẫn đang ngủ ngon không?

-"Vậy còn các dự án sắp tới, không có em..."
- Mọi việc điều do anh quyết định. Em phải tắt máy đây. Sẽ gọi lại cho anh sau. Không để đầu dây bên kia có thêm câu trả lời nào. Đỗ Hà trực tiếp ngắt máy. Vì sợ nói thêm sẽ đánh thức đại bảo bối trong lòng cô.

Để điện thoại sang một bên, Đỗ Hà tham lam muốn ôm Thùy Linh lâu hơn nữa. Thùy Linh vốn nhạy cảm, khi nghe chuông điện thoại đã tỉnh giấc. Chỉ là còn mệt nên lười biến mở mắt.

- Ôm cả đêm rồi chưa chán sao?

Đỗ Hà giật mình cuối đầu, liền thấy Thùy Linh đang tròn mắt nhìn cô. - Đánh thức chị rồi sao?

Thùy Linh không trả lời. Đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt đâm chiêu nghĩ ngợi. - Khi nghe Phương Anh gọi, em đã lập tức đến đây? Thùy Linh hỏi.

Đỗ Hà không đáp, chỉ nhẹ gật đầu với nàng ấy. Ánh mắt cô triều mến, ủ ấp đầy yêu thương. - Linh sẽ không vì em đã hiến thận cho bà mà đồng ý ở bên em chứ?
- Chị xấu xa vậy sao? Em đã hỏi chị vấn đề này hai lần rồi. Thùy Linh bật cười, nhéo nhẹ lên chiếc mũi cao của cô.

- Không có, chỉ là em không tin bản thân sẽ chinh phục được trái tim. Vì em... hoàn toàn không sánh được với các sinh viên khác của chị. Em trầm mặt, không biết cách bày tỏ, nhút nhát... Em...

Thùy Linh dứt khoác dùng ngón trỏ nhỏ nhắn của mình mà chặn môi cô lại. Thùy Linh không muốn tiếp tục nghe những lời này. - Yêu em vì em là Đỗ Thị Hà. Yêu cách em quan tâm, bảo vệ dõi theo chị. Đỗ Hà là người đầu tiên, sẳn sàng đi phía sau chị. Không đòi hỏi, không cảm thấy thiệt thòi. Hà đã rất chân thành như vậy mà theo đuổi chị. Những người khác yêu thích vẻ ngoài có chút ưa nhìn này của chị. Đến khi chị xảy ra chuyện lại chỉ có mỗi Hà đến bên chị. Tình nguyện hi sinh vì chị. Em hoàn toàn xứng đáng. Vì thế hãy tự tin vào bản thân mình, được chứ?

Đỗ Hà cười tươi gói, cuối đầu hôn lên trán nàng ấy. Nghe được những lời này của Thùy Linh. Công sức cô bỏ ra ngần ấy năm xem như không uổn phí. - Linh nắm giữ trái tim em. Nếu chị tổn thương, trái tim em cũng sẽ không ổn mất. Vì vậy em cần thiết phải bảo vệ chị, gia đình của chị. Hơn thế nữa, Lê Ái Phương đã thay đổi cả cuộc đời em. Vì thế chị phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Đỗ Hà lần đầu dở giọng điệu bá đạo này với Thùy Linh. Thành công làm cho nàng cười phá lên.

- Chịu trách nhiệm?

- Ừm... Chị là nàng thơ của em. 4 năm qua trong các sáng tác của em điều tồn tại bóng hình chị. Em đã tìm chị rất lâu. Mỗi khi nghe chị đến đâu em điều chạy đến tìm. Cũng không ít lần đến Newzealand. Nhưng không tìm được. Đến khi tìm được rồi em lại chẳng nhận ra chị. Đỗ Hà bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đó. Cô như kẻ điên say tình, bất chấp mọi thứ để tìm kiếm một người chưa bao giờ gặp.
- Vậy rốt cuộc em quay lại là vì Lương Thùy Linh hay Lê Ái Phương đây?

- Vì chị... quý cô đang yên vị trong vòng tay của em. Dù cho chị có là ai, có danh xưng là gì. Chỉ cần là chị.

Thùy Linh hoàn toàn bị cái miệng nhỏ ngọt ngào của Đỗ Hà thu phục. Bất giác ngước lên, tìm đến đôi môi ngọt ngào kia mà trao một nụ hôn. Đỗ Hà rất nhanh đã chìm đấm trong đó. Hai người cứ vậy dây dưa mất một lúc mới luyến tiếc rời.

____

Sau khi dùng bữa sáng do Phương Anh mang đến. Đỗ Hà có ý muốn sang thăm bà Lương. Vì từ khi phẩu thuật Đỗ Hà vẫn chưa đến thăm bà một cách tử tế. Thùy Linh vừa lúc cũng muốn sang xem tình hình của bà Lương, vậy là hai người tự nhiên mà dắt tay nhau sang đấy.

Vừa vào phòng, thấy sự đông đủ của mọi người. Đỗ Hà ngại ngùng buông tay Thùy Linh. Bẽn lẽn mà chào hỏi mọi người. - Chào bà, chào chú. Cháu... Cháu là Đỗ Hà, là...
- Là người yêu của con. Thấy Đỗ Hà ngập ngừng, Thùy Linh liền giúp cô tiếp lời. Đỗ Hà là mẫu người yêu lí tưởng, hiếm có khó tìm. Thùy Linh tự cảm thấy may mắn vì chiếm trọn cả trái tim và tâm trí cô. Vì vậy mà đầy tự tin công khai mối quan hệ của hai người.

Cả bà Lương và ông Lương điều cười không nói. Lẳng lặng quan sát người trước mắt. Phương Anh và Ngọc Thảo khỏi phải nói. Bị sự nhút nhát, e thẹn của Đỗ Hà làm cho không nhịn được cười.

Quan sát một lúc, bà Lương mới ngoắt tay bảo Đỗ Hà đến gần. Ông Lương di chuyển sang sofa ngồi, để Đỗ Hà ngồi vào ghế cạnh giường bệnh. Bà Lương dịu dàng, hiền từ nắm lấy tay Đỗ Hà thủ thỉ. - Tiểu cứu tin, cảm ơn con đã đến kịp lúc, cứu bà già này một mạng.

Đỗ Hà lần đầu cảm giác được hơi ấm của gia đình sau ngần ấy năm. Lòng lân lân sự ấm áp. - Là việc nên làm. Nếu bà muốn cảm ơn con, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Trân trọng thứ con gửi tặng đến bà, có được không?
- Được, được. Đứa trẻ này thật biết cách nói chuyện. Ấy vậy mà Thùy Linh nhà ta lại làm giá lâu như vậy. Hại con phải theo sau con bé về nhà nhiều tháng liền như vậy.

Bà Lương vô ý buông lời. Làm cả Thùy Linh và Đỗ Hà ngượng đến chính cả mặt. Ông Lương và Phương Anh, Ngọc Thảo thì được phen cười tít cả mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net