Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cả Phương Anh và Ngọc Thảo lo lắng đứng trước phòng bệnh của Đỗ Hà. Bác sĩ ở bên trong đang kiểm tra cho cô. Đỗ Hà sau phẩu thuật mê man không tỉnh, sáng nay còn có dấu hiệu sốt.

Bác sĩ bước ra, vẻ mặt không mấy tốt làm Phương Anh thêm phần lo lắng. - Bác sĩ, cậu ấy...

- Trước khi phẩu thuật tôi đã nói với cô Đỗ về vấn đề sức khỏe cô ấy hiện không phù hợp để làm phẩu thuật. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết và đồng ý kí vào giấy chấp nhận rủi ro. Đến tối nay, nếu cô ấy vẫn không tỉnh lại, có thể sẽ rơi vào nguy hiểm.

Bác sĩ nói rồi cuối đầu rơi đi. Phương Anh nghe xong sắp đứng không vững nữa. May mà Ngọc Thảo đã kịp đỡ cậu lại.

- Thảo à, em phải làm sao đây? Phương Anh rưng rưng nước mắt nhìn Ngọc Thảo. Cậu bây giờ đây thật sự rất sợ hãi. Là cậu đã gọi cô đến đây. Nếu Đỗ Hà xảy ra chuyện gì, cả đời này lòng Phương Anh sẽ chẳng bao giờ yên được.
- Không sao đâu Phanh à. Thảo ôm lấy Phương Anh thủ thỉ. - Hay là chúng ta... nói với Thùy Linh chuyện này?

Rời cái ôm, Phương Anh đưa mắt nhìn Ngọc Thảo, không ngừng nghĩ ngợi.

____

Buổi trưa, sau khi bà Lương đi ngủ. Thùy Linh mới rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Phương Anh và Ngọc Thảo ở đó.

- Hai người...

Phương Anh nắm chặt tay Ngọc Thảo, hít thở thật sâu rồi mấp máy nói. - Cô Lương... Đỗ Hà không ổn rồi.

Jennie ngạc nhiên nhìn hai người. Đỗ Hà? Tại sao lại nhắc đến Đỗ Hà với nàng ấy. - Hà?

- Chính Hà là người đã hiến thận cho bà cậu. Bây em ấy đang sốt rất cao. Cậu có thể sang đó với em ấy? Ngọc Thảo nói.

_____

Cửa phòng bệnh mở ra. Một mình Thùy Linh vào đấy. Cảm xúc của nàng bây giờ loạn cả lên. Khi nhìn thấy nhịp thở yếu ớt của Đỗ Hà. Nước mắt nàng ấy bất giác rơi xuống.
Thùy Linh thật tự nhiên mà nắm lấy tay Đỗ Hà. Đôi tay cô ấm áp lạ thường. Thùy Linh mơ hồ lại cảm thấy quen thuộc. - Đỗ Thị Hà, mau tỉnh lại.

Đây là ra lệnh, Thùy Linh biết rất rõ. Đỗ Thị Hà sẽ không bao giờ trái ý nàng ấy. Bây giờ nàng muốn cô phải tỉnh dậy.

Cứ vậy cả một đêm, Thùy Linh ngủ quên luôn bên giường bệnh. Vẫn nắm chặt tay cô, như cái đêm mà cô đã ở bên cạnh nàng ấy.

____

Thân nhiệt ổn định lại, nhịp tim và huyết áp cũng ổn định hơn. Đỗ Hà tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Người cô nhìn thấy đầu tiên... là Phương Anh. Mới sáng cậu đã vào đây chờ cô tỉnh lại.

- Hà, cậu tỉnh rồi.

- Thùy Linh.... tớ vừa nghe giọng của chị ấy. Đỗ Hà thều thào nói, trong rất thương tâm.

Phương Anh nghe Đỗ Hà mà lòng không khỏi xót xa. - Cậu bị sốt cả đêm, có lẽ là ảo giác thôi. Thùy Linh rời đi từ sớm, lại căn dặn không để cho Đỗ 6 biết nàng đã ở đây. Phương Anh cũng bất lực nghe theo. Hai người họ cứ mãi lãng tránh nhau như vậy. Hoàn toàn chẳng cho nhau tí cơ hội nào. Vốn có tình mà lại ra sức che giấu. Vờ không thương, có phải là một loại thương tâm của tình yêu.

- Bà của chị ấy, sao rồi?

- Đã ổn rồi. Người bây giờ đáng lo lắng là cậu. Trong thời gian về nước, cậu rốt cuộc đã đối xử tệ bạc với bản thân đến độ nào rồi? Người trẻ như cậu, sức khỏe lại kém như vậy. Phương Anh không nén được cơn giận mà tránh móc.

- Người đánh mất đi trái tim, lại uống thêm chén tương tư. Thì có thể khỏe mạnh được sao?

- Trái tim? Chẳng phải nó vẫn đang đập trong lòng ngực cậu sao? Phương Anh có chút cao giọng. Cậu thật ghét nghe những lời ưu tư này của cô.

- Không. Tớ bán cho chị ấy rồi. Tim người có giá trị hơn 2 tỷ VND. Nhưng trái tim của tớ. Nó chỉ có giá trị bằng một nỗi tương tư. Tớ đã bán cho chị ấy. Bây giờ chỉ còn lại nỗi tương tư này.

Phương Anh hoàn toàn bất lực trước cái suy nghĩ có chút viễn vong kia của Đỗ Hà. Đỗ Thị Hà giỏi nhất là dùng lời hay ý đẹp để làm con người ta phải rơi nước mắt. Làm bản thân cô thấm đẫm trong đau thương. Có lẽ cuộc sống cậu ấy chẳng có gì đẹp đẽ để tạo nên những điều vui vẻ, tích cực. Đỗ Hà có thể nói là được sinh ra từ những nỗi đau. Vì hàng tấn những nổi bi kịch, bi thương của cuộc đời điều dành cho một mình cậu ấy. Những năm qua cô luôn chọn cách im lặng, lãng quên những điều tồi tệ đã từng xảy đến với mình. Phương Anh vô tình biết được những điều đó. Chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng cảm thấy đau lòng, ấy vậy mà Đỗ Hà đã tự mình vượt qua tất cả. Cô kiên cường, nhưng bây giờ đây lại sắp gụt ngã trước người cô thương.
____

Trưa hôm sau, Phương Anh tranh thủ giờ nghỉ trưa, liền lái xe từ trường đại học đến bệnh viện để mang bữa trưa cho Đỗ Hà. Vào đến thì chẳng thấy cô đâu. Trên bàn chỉ để lại mẫu giấy. Phương Anh đọc nó và vẻ mặt trở nên tối sầm đi.

Vội vàng lau ra khỏi phòng, Phương Anh gấp gáp chạy đến phòng bệnh của bà Lương. Cả Thùy Linh và Ngọc Thảo điều đang ở đó. Phương Anh không gõ cửa mà mở tung cửa ra. Làm người trong phòng không khỏi giật mình.

- Phanh, có chuyện gì... Ngọc Thảo lo lắng hỏi.

- Đỗ Hà... Hà cậu ấy, về Việt Nam rồi. Phương Anh lắp bắp nói.

- Sao chứ?

- Sức khỏe chưa bình phục, Đỗ Thị Hà đó đang điên lên gì vậy chứ? Ngọc Thảo không kìm được tức giận nói.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vì sợ ảnh hưởng đến bà Lương. Cả ba cùng di chuyển ra bên ngoài.
- Gọi... Gọi cho em ấy. Vừa rời khỏi phòng Thùy Linh đã chẳng thể che giấu được sự lo lắng, hốt hoảng nữa, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ca phẩu thuật chỉ mới diễn ra vào 3 ngày trước. Với tình hình này của Đỗ Hà ngồi máy bay nhiều giờ như vậy thật là rất nguy hiểm.

Phương Anh nghe Thùy Linh thì mới sực nhớ ra. Cuống cuồng lấy điện thoại gọi cho Đỗ Hà. Chuông điện thoại reo lên rất lâu, đầu dây bên kia mới nhất máy. Phương Anh như phát điên mà hét lên. - Đỗ Thị Hà, cậu gấp gáp cái gì chứ. Ngồi máy bay mười mấy tiếng là điều người vừa trả qua ca phẩu thuật lớn như cậu có thể làm sau. Mau trở lại bệnh viện ngay cho tớ.

Đỗ Hà im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng. - Tớ không sao.

- Tớ không cần biết, bây giờ cậu ở đâu? Tớ lập tức đến đón cậu. Cậu gấp gáp cắt ngang lời cô.
- Trên máy bay. Sắp cất cánh rồi, tớ tắt đây. Đỗ Hà thản nhiên nói. Hoàn toàn không đặt lời của Phương Anh vào tai. Cô bây giờ chỉ muốn quay về. Ở lại đất nước này làm cô cảm thấy rất ngột ngạt.

Tút.... tút.... tút

Phương Anh chưa kịp nói thêm, Đỗ Hà đã nhanh tay ngắt máy. Làm cho cậu như sắp phát điên hơn. Thùy Linh mặt cắt sắp không còn giọt máu nào nữa, hai tay đã bấu chặt vào nhau. Riêng Ngọc Thảo, chị vẫn bình tỉnh suy nghĩ điều gì đấy.

- Gọi lại cho em ấy, chị có cách khiến Đỗ Hà ở lại. Ngọc Thảo mạnh dạn lên tiếng. Phương Anh ngơ ngác nhìn Ngọc Thảo, rồi cũng chọn cách tin tưởng. Y liên tục gọi cho cô. Đến cuộc gọi thứ ba thì nhất máy.

Người cầm điện thoại bây giờ là Ngọc Thảo. - là tôi, Ngọc Thảo.

- Em nghe, cô Nguyễn. Đỗ Hà lễ phép dùng kính ngữ với Ngọc Thảo.
- Trước khi em quay về, tôi có điều này phải nói với em. Lương Thùy Linh, Giáo sư Lương... là nhà văn Ái Phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net