DÀNH PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ chưa cưới à, một tháng lương của em bao nhiêu tiền?

Đỗ Hà vừa tắm xong còn đang bận lau khô tóc, vừa đi ra ngoài phòng vừa nhướn mắt hỏi Thùy Linh, nàng đang lăn đùng lười biếng trên giường, đi làm về đồng phục cảnh sát còn chưa chịu cởi ra.

Thùy Linh nghe Đỗ Hà hỏi thì ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn chị trước mắt, tự nhiên nàng nuốt khan một cái.

Đỗ Hà mặc áo choàng tắm, người cô có mùi thơm thoang thoảng, khuôn mặt xinh đẹp, bộ dạng vừa tắm xong vô cùng thoải mái, cực kì quyến rũ người đối diện, Thùy Linh đúng là chưa từng nhìn thấy một "lão công" nào quyến rũ và đẹp hút hồn đến như vậy.

- Chị ơi...- Thùy Linh nhịn không được liền chạy đến ôm Đỗ Hà thật chặt, khuôn mặt còn chôn hẳn vào cổ Đỗ Hà tham lam hôn nhẹ.

- Ơ...sao thế, mau đi tắm đi.- Đỗ Hà vội ôm lấy Thùy Linh vuốt tóc nàng dỗ dành, nụ cười vui vẻ đúng như kiểu ôm cả thế giới trong tay.

- Chị hỏi người ta lương bao nhiêu làm gì thế!!!

Thùy Linh nũng nịu nhìn Đỗ Hà, hôm nay nàng rất vui vẻ, sau lúc Đỗ Hà quỳ xuống dành cho nàng những lời nói chân thành nhất, tâm trạng Thùy Linh thật sự bay bổng, cảm giác được rằng nàng yêu chị nhiều hơn những gì nàng nghĩ.

- Muốn hỏi xem em có đủ chi tiêu không, con gái cần mua rất nhiều thứ trước đám cưới mà.

Đỗ Hà ôn nhu nhìn Thùy Linh cực kì cưng chiều, Thùy Linh bây giờ bên cạnh không còn người lớn nào hết, kết hôn đúng là rất thiệt thòi, Đỗ Hà biết nàng nhất định muốn mua cái gì cũng không dám đòi cô như đòi người thân của mình được.

- Sao chị biết con gái trước khi cưới muốn mua nhiều thứ, chị từng muốn cưới ai sao?- Thùy Linh bĩu môi nhưng trong lòng rất vui.

- Đúng là có, từng muốn, đã muốn và sắp cưới Lương Thùy Linh.- Đỗ Hà cười lớn với bộ dạng đáng yêu của con mèo nhỏ trong vòng tay.

- Tưởng chị muốn cưới Bảo Hân...- Thùy Linh che miệng cười khúc khích trêu, sau đó lập tức chạy trốn vào nhà tắm.

- Nói gì đó, dám chọc chị.

Đỗ Hà cũng nhanh tay hơn, chạy theo ôm từ đằng sau khiến cả người Thùy Linh gọn trong vòng tay cô.

- Cần gì cứ nói với chị, chị không những là chồng của em, còn là người để em chia sẽ, người thân, người sẽ nắm tay em đi tiếp quãng đời về sau đến khi em chán chị thì thôi.

- Đồ ngọt ngào, không được, không được, chị đang dùng mấy lời đó dụ dỗ em lên giường chứ gì?!!

Thùy Linh đưa tay ngược lại ôm lấy đầu Đỗ Hà đang đặt trên vai nàng, tay kia đánh nhẹ vào tay Đỗ Hà một cái, không đàng hoàng đã từ lúc nào chui vào áo ngực nàng bóp nhẹ mấy cái.

- Không cần phải lên giường, vào nhà tắm càng kích thích hơn.- Đỗ Hà cười nhếch môi, kéo Thùy Linh vào trong.

- Aaaaaaaa....chị mới tắm mà....- Thùy Linh hét lên khi tên dê xồm nào đó đang muốn lột sạch quần áo nàng.

- Không được hét lên, miệng trên của em chỉ được rên rĩ thôi....

- Vậy miệng nhỏ thì sao??- Thùy Linh cũng không có vừa, còn dám hỏi lại.

- Đồ hư hỏng, để chị từ từ nói cho em biết.


Đỗ Hà cùng với Thùy Linh đến studio thử áo cưới, Đỗ Hà rất muốn tổ chức đám cưới ở đây 1 lần, TP HCM này chính là nơi cô và Thùy Linh lần đầu gặp nhau, gắn bó và có kỉ niệm, còn có vô số đồng nghiệp xung quanh, sau đó mới quay trở về Hà Nội làm tiệc cùng với người lớn, dù sao thì cô chủ của Đỗ gia kết hôn, ba mẹ của Đỗ Hà cũng muốn đi khoe một chút, họ rất vừa ý đứa con dâu là Thùy Linh.

- Hai cậu có cần đi theo nhìn mình chằm chằm như vậy không?

Thùy Linh nhìn lên đằng trước, Phương Anh lái xe, Ngọc Thảo lại quay ngược ra sau chống cằm nhìn nàng không chớp, nhất mực muốn đi theo nàng và Đỗ Hà.

- Ai bảo cậu kết hôn với crush của mình, phải để cho mình ngắm chị ấy trước khi là của cậu chứ!!

- Chị ấy là của mình từ lâu rồi.- Thùy Linh trừng mắt doạ Ngọc Thảo, ôm chặt lấy cánh tay Đỗ Hà khiến cô bật cười.

- Hà à, chị lấy vợ rồi có còn thương em không?- Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà vô tư hỏi.

- Thảoo...- Phương Anh kéo áo Ngọc Thảo một cái, quá đáng với Phương Anh lắm rồi nha.

- Được rồi, Phanh ghen cái gì chứ, thấy ghét thật.

Ngọc Thảo không nói nữa, quay mặt ra ngoài cửa không thèm nhìn Phương Anh.

Thùy Linh bị Ngọc Thảo kéo đi xung quanh studio để nhìn xem các mẫu áo, thật ra thì Đỗ Hà đã chọn cho nàng rồi, đặc biệt dặn dò bên thiết kế riêng cho Thùy Linh, chỉ là nàng cũng muốn chọn thêm, phụ nữ mà, nếu có khả năng thì lễ cưới lúc nào cũng muốn chọn thêm vài bộ.

Đỗ Hà đứng khoanh tay nhìn hai người mỉm cười, Thùy Linh vui vẻ như vậy, trong lòng cô dâng lên cảm xúc rất ngọt ngào.

- Chuẩn bị chưa?- Đỗ Hà thuận miệng nói chuyện với Phương Anh đứng kế bên.

- Em đã làm theo lời chị dặn rồi.

Phương Anh cho tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc remote giơ lên cho Đỗ Hà xem rồi vội vàng cất đi.

Đỗ Hà gật đầu hài lòng, sau đó cũng đi thay quần áo trong lúc đợi Thùy Linh, bản thân chỉ chọn một bộ vest vừa vặn cùng màu với chiếc váy cưới của nàng, cái Đỗ Hà để tâm nhất chính là Thùy Linh phải là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.

Đỗ Hà đi đi lại lại trước nơi Thùy Linh thay đồ khiến Phương Anh lắc đầu, rồi nghĩ đến một ngày chính mình đứng đây đợi Ngọc Thảo, mình nhất định cũng không bớt hồi hộp hơn Đỗ Hà bao nhiêu.

Đỗ Hà ngày thường rất bình tĩnh, hôm nay đột nhiên khẩn trương không ít, hai tay cho vào túi quần nhưng đúng là kiểu đứng ngồi không yên.

- Cô Đỗ cô dâu xong rồi.

Nhân viên bước ra ngoài gật đầu thông báo với Đỗ Hà, Đỗ Hà ánh mắt không thay đổi, cứ nhìn chằm chằm vào tắm màn che, đến khi nhân viên kéo ra, nhìn thấy Thùy Linh xinh đẹp, lộng lẫy ở trước mặt liền ngẩn người, hai tay hơi siết nhẹ, thật sự không nói nên lời.

*Bùmmmm*

Phương Anh ở kế bên dùng remote điều khiển ấn nút, phía trên trần nhà chỗ Thùy Linh đang đứng có rất nhiều pháo giấy và cả cánh hoa hồng rơi xuống, cảnh tượng trở nên rất lãng mạn, tất cả nhân viên xung quanh và cả Ngọc Thảo đều đang vỗ tay hoan hô rất lớn, bọn họ đúng là có chút sắp xếp trước với nhau.

Thùy Linh trong chiếc váy cưới trắng tinh nhìn Đỗ Hà tràn đầy tình ý, vừa ngạc nhiên vì khung cảnh ở trước mặt vừa vỡ oà như muốn khóc, nàng không ngờ Đỗ Hà của nàng lại ngọt ngào đến như vậy.

Đỗ Hà đi đến bên cạnh, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt Thùy Linh, sao đang xinh đẹp lại rơi nước mắt thế này. Đỗ Hà hôn nhẹ lên trán nàng, cứ như vậy áp trán của mình vào trán Thùy Linh, khẽ chạm chiếc mũi cao hoàn hảo của mình vào mũi Thùy Linh mà cọ nhẹ, không gian này dường như chỉ còn có hai người.

- Chị chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn trước khi gặp em, vậy mà...bây giờ lại tự nguyện dành phần đời còn lại cho em.

- Có thể chị không tin, nhưng mỗi một ngày em đều mơ ước cùng chị yên bình bên nhau.- Thùy Linh mỉm cười nhẹ.

- Chị tin em...

- Đỗ Hà, cảm ơn chị đã đến, cảm ơn ông trời để em ngày hôm đó gặp chị, cảm ơn vì em là cảnh sát, nếu không sẽ không thể gặp một người ưu tú như chị.

- Không...nếu là định mệnh, chị tin mình sẽ gặp nhau ở một nơi khác và cũng yêu nhau như vậy.

Từng câu từng chữ ngọt ngào cứ liên tục thốt ra từ hai người đang hạnh phúc nhất trên đời, khiến những người xung quanh chứng kiến cũng vô cùng ghen tị.

- Hai người quên mất chúng tôi rồi.

Ngọc Thảo bất mãn nhìn hai người kia liên tục ngọt ngào, mặc dù Phương Anh đang nắm chặt tay nàng nhưng cũng thấy ngưỡng mộ đó.

- Hôn cô dâu sắp cưới một cái đi.- Phương Anh lập tức ra đề nghị khiến nhân viên xung quanh cũng háo hức, tất cả đều rất vui vẻ nhìn hai người cực kì đẹp đôi.

Thùy Linh ngại ngùng kéo áo Đỗ Hà, dù nàng cùng với Đỗ Hà bên nhau cũng rất thoải mái nhưng ở trước mặt nhiều người tự nhiên đỏ mặt.

Đỗ Hà hôn nhẹ lên môi Thùy Linh dỗ dành vì biết nàng đang xấu hổ, cô quay lại doạ Phương Anh dám chọc người của cô.

Ngồi đợi Thùy Linh thay lại quần áo cũ, Đỗ Hà đưa mắt hỏi Phương Anh khi đang nhâm nhi tách trà, phong thái của Đỗ Hà luôn đỉnh đạc như vậy, ung dung và rất điềm đạm, vừa rồi nhìn thấy Thùy Linh trong bộ váy cưới còn rất kích động, bây giờ đã trở lại tự tin khác hẳn, đúng là chỉ có Thùy Linh mới khiến cảm xúc Đỗ Hà khác thường được.

- Chuyện chị nói em điều tra thế nào?

- Thái Quốc Trung là cảnh sát nên rất biết cắt đuôi người theo dõi, em phải tự mình đi theo, có một lần hắn thấy nên em chỉ nói là tiện đường, em nghĩ không nghi ngờ gì đâu.

- Cẩn thận một chút, cảnh sát đã vào hắc đạo còn nguy hiểm hơn xã hội đen thông thường.

- Chiếc vòng tay Hikary một mực không cho tên cướp ngân hàng tháo ra lúc đó, quả thật như chị đoán.

- Đặc biệt phải không?

Đỗ Hà nhìn Phương Anh, lúc đó cô đã chú ý chi tiết đó của cô ta, cô ta phản ứng thái quá khi tên cướp muốn dành lấy, tỏ thái độ phản kháng hắn lúc ở ngân hàng.

- Nó là....- Phương Anh dự định nói tiếp thì bên trong có tiếng nhân viên hét lên.

Đỗ Hà hơi nhíu mày, tự nhiên bất an lập tức đứng dậy chạy vào xem. Phương Anh cũng nhanh chóng vào đó làm Ngọc Thảo giúp Thùy Linh thay đồ xong vừa bước ra, hai người cũng tò mò.

- Đây...đây là....

Cô nhân viên lắp bắp, hai tay run run đang ngồi bệt trên sàn, ngước mắt lên nhìn mọi người, nhìn qua Đỗ Hà như cầu cứu.

Thùy Linh và mọi người đều không dấu được sự ngạc nhiên, nàng quay sang nhìn toàn bộ nhân viên một lần theo phản xạ cảnh sát, để xem có ai phản ứng khác thường hay không, phát hiện ai cũng run rẩy lo sợ.

Đỗ Hà đưa mắt nhìn thứ khiến cô nhân viên hốt hoảng, hơi cuối người xuống xem xét, đồng hồ đang đếm ngược nhưng không có tiếng phát ra...

- Trong studio hiện tại có tổng cộng bao nhiêu người?- Thùy Linh nhìn cô quản lý studio hỏi.

- Bao gồm các vị, tổng cộng 12 người.

- Ngọc Thảo, gọi cảnh trưởng Nguyễn thông báo đội phá bom đến đây, chúng ta đưa họ ra ngoài trước.

Đỗ Hà sau khi xác nhận là bom thật liền quay sang phân phó Ngọc Thảo, chỉ là lần này tay Đỗ Hà bắt đầu toát mồ hôi. Thùy Linh cảm nhận được ánh mắt Đỗ Hà khác lạ nên bước đến nắm lấy bàn tay chị.

- Chị...- Thùy Linh nắm chặt lấy tay Đỗ Hà hơn nữa, nàng thấy được trong mắt Đỗ Hà ánh lên sợ lo lắng, lần đầu tiên Thùy Linh thấy được Đỗ Hà có vẻ hơi lúng túng trong cử chỉ, có chút bất an.

- Chỉ còn 30 phút, em sợ không kịp.

Ngọc Thảo cầm lấy điện thoại nhưng trên đồng hồ hiển thị của quả bom chỉ còn 30 phút, đợi đội phá bom tập hợp đến đây, sợ rằng nơi này....

- Phương Anh, đưa họ ra ngoài ngay đi, cả Thùy Linh và Ngọc Thảo...- Đỗ Hà xua tay muốn tất cả ra ngoài.

- Chị, chị định tự mình phá bom...?- Thùy Linh càng lo sợ nhìn Đỗ Hà, chị ấy bây giờ không nhìn vào mắt nàng.

- Đúng là không kịp để chuyên gia phá bom đến đây, 3 đứa cùng họ ra ngoài đi.- Thấy được Thùy Linh lo sợ cho mình, Đỗ Hà đặt tay lên bàn tay nàng vỗ nhẹ như an ủi.

- Không, em ở đây với chị, Ngọc Thảo và Phương Anh ra ngoài đi.

Thùy Linh một mực không chịu, nàng là cảnh sát, giờ phút này có thể bỏ ra ngoài không lo được sao, huống hồ Đỗ Thị Hà, người mà nàng yêu nhất muốn ở đây một mình, nàng có điên mới rời đi.

- Linh à...- Đỗ Hà không biết phải làm sao?!!!

- Mọi người nhanh chóng ra ngoài tìm chỗ di tản.

Phương Anh nảy giờ im lặng cũng nắm lấy tay Ngọc Thảo để nàng không sợ, hiện tại không muốn tiếp tục dằn co, nhanh chóng hướng những nhân viên xung quanh, đẩy họ rời đi một cách gấp gáp, xong xuôi lập tức cùng Ngọc Thảo khoá cửa studio, thả rèm xuống.

- Chị nói 3 người ra ngoài.- Ánh mắt Đỗ Hà nhìn ba người cực kì lo lắng, lời nói lần nữa như hét lên.

- Không, có chết thì cùng chết, em muốn cùng chị phá giải nó.- Thùy Linh mặc kệ Đỗ Hà, nàng nói không đi thì sẽ không đi, nàng không ham sống sợ chết, có chết thì cùng nhau chết.

- Thùy Linh, em từng hỏi chị, có điều gì mà chị làm không tốt hay không, hôm nay chị trả lời em, thứ chị làm không tốt nhất chính là phá bom.

Đỗ Hà hơi thở dài...nhìn ba người cứng đầu trước mắt.....ba đứa nhỏ không sợ chết nhưng cô sợ ba đứa sẽ chết vì cô làm không tốt...Thùy Linh à......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net