Chap 4: GẶP LẠI ROSEANNE PARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
___________

QUYẾT ĐỊNH MẠO HIỂM

Jisoo tần ngần đứng trước YG. Đó là một tòa nhà lớn nhiều tầng lắp toàn kính và trông rất sang trọng. Tấm poster bên ngoài treo từ tầng một xuống là hình ảnh của cô nàng idol đang làm đại diện cho một hãng mỹ phẩm nào đó.

Jisoo nhận ra cô nàng đó chính là cô gái cô đã vô tình đụng trúng hôm ở siêu thị. Sáng nay mới 7g, trong lúc còn bận bịu lau bàn ghế của quán cà phê, cô đã nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Là người đàn ông tự xưng là Hanbin của YG, là người hôm trước đã trả tiền để cô hát ở ga tàu điện ngầm. Anh ấy muốn mời cô đến YG để hát một bài. Ban đầu cô tưởng ai chọc phá mình nhưng Hanbin đã gửi cho cô một namecard số thể hiện công việc của anh ấy ở đây. Và cuối cùng cô đã chấp nhận vì món thù lao của bài hát. 20,000 won chỉ để hát một bài giúp vui thì cũng đâu có tệ. Hanbin vỗ vai làm cô có chút giật mình. Anh ấy cười hỏi:

"Em tới lâu chưa?"

"À... dạ mới tới" Jisoo bối rối đổi cách xưng hô

"Em cứ sợ mình bị lừa"

"Lừa gì chứ? vào đi" Hanbin cười lớn

Jisoo luýnh quýnh đi theo sau. Hanbin biết ý nên đi chậm lại vừa chỉ trỏ giải thích cho cô mọi thứ ở sảnh. Hanbin liên tục chào mọi người và bọn họ cũng chào lại anh ấy.

"Đưa cây đàn anh cầm cho, không thôi vào thang máy lại loay hoay"

Jisoo bối rối tháo cây đàn xuống đưa cho anh. Thang máy đông kinh khủng tới tầng 19 cửa mở ra, anh ngoắc cô đi ra. Quẹo trái là tới căn phòng thu âm cô hoa mắt vì sự hiện đại và dàn trống với đàn tuyệt vời trong đó. Chân cô như quíu lại bất động

Hanbin gật đầu chào Teddy và cúi gập người trước một người nữa, chừng hơn 50 tuổi. Jisoo cũng bắt chước cúi chào theo. Người đàn ông lớn tuổi ngắm nghía cô nhóc trong trang phục jean màu đen hơi sờn bạc từ đầu tới chân ra chiều thích thú

"Em tên là Jisoo đúng không?"

"Dạ" Cô lí nhí đáp

"Ừ, vì nghe Hanbin nói là em hát cover tiếng Anh khá hay nên tôi có nói cậu ấy mời em đến đây thử hát một bài để test âm."

"Dạ'. Dù rất thắc mắc là tại sao lại phải thu âm nhưng cô không hỏi vì Hanbin đã thỏa thuận là không được hỏi bất cứ điều gì cũng như không được kể cho bất cứ ai về cuộc gặp mặt này. Teddy đưa cho cô một bản nhạc

"Em chơi nhạc được chắc là có thể xem được"

"À, dạ" Jisoo đọc lướt qua. Là một bài hát nổi tiếng của Adele - Someone like you.

"Em chơi và hát được bài này ạ" Jisoo gật đầu

Teddy nhìn qua người đàn ông tóc muối tiêu và thấy cái gật đầu từ người đó

"Em vào phòng trong đó đi. Có micro và dây điện trong đó. Em có thể cắm cho cây ghita thùng của em. Còn không thì chọn lấy cây ghita nào ở đây cũng được"

Jisoo lôi cây đàn cũ kỹ của mình ra. Hát với cây đàn thân thuộc cảm giác vẫn mượt hơn.
Cô kẹp bản nhạc vào tấm kê, so dây rồi ra hiệu có thể bắt đầu cho ba người phía bên ngoài.

"I heard
That you're settled down
That you
Found a girl

And you're
Married now
I heard
That your dreams came true.
Guess she gave you things
I didn't give to you"

Ba người đàn ông bên ngoài nhìn nhau, thấy được sự sững sờ trong mắt. Qua phòng thu, tạp âm được lọc bớt nên giọng ca của cô ấy trở nên mê hoặc hơn. Cô ấy say sưa hát, đến phần điệp khúc còn hào hứng gõ gõ nhịp vào cây ghi ta, tạo nên một sắc thái vui hơn thay cho giai điệu u buồn nguyên bản. Rõ ràng sự hoàn hảo của âm thanh làm Jisoo đầy hứng khởi.

Jisoo mở cửa bước ra. Hanbin và Teddy vẫn im lặng chờ phản ứng của người đàn ông tóc muối tiêu. Bác ấy gật đầu

"Hôm nay vậy là được rồi. Hi vọng sẽ gặp lại em. Hanbin sẽ đưa em xuống dưới"

Jisoo lẳng lặng gật đầu khi Hanbin xách hộ cô cây đàn, đi ra... Anh ấy móc bóp lấy ra 20.000 won, đưa cho cô và mỉm cười

"Cám ơn em đã đến. Đây là tiền công hy vọng em sẽ giữ thỏa thuận của chúng ta"

"Dạ em biết rồi. Cám ơn anh" Jisoo sung sướng cất tiền cẩn thận vào túi rồi vội chạy ra đón tuyến xe buýt đến quán cà phê. Cô xin nghỉ có 2 tiếng vào sáng nay thôi.

Chủ tịch Yang gật gù nghe lại bài hát vừa mới thu của Jisoo, bảo Hanbin

"Cậu khá lắm. Có thể tìm được một con bé khá tương xứng, lại chơi được cả ghita. Xem chừng tương lai cậu sắp được mở ra rồi đấy"

Hanbin cười toe toét. Nếu Jisoo thật sự có thể thành sao thì người quản lý của sao cũng một bước lên mây.

"Cậu đặt vấn đề với cô nhóc đó đi, phải làm nhanh không lại có ai đó ra tay trước. Về phía con bé Park cứ để tôi lo. Còn Teddy, phối âm lại một số bài hát, cho hai đứa nó hát thử rồi teaser đưa lên YG ENTERTAINMENT offical xem phản ứng mọi người thế nào. Phải làm thật cẩn thận đấy" Chủ tịch Yang nói xong, đứng lên đi ngay. Hanbin hào hứng gọi thư ký Lee soạn giúp hợp đồng cho mình. Y như anh đang mơ vậy.

CON NGƯỜI ĐÁNG GHÉT

Jennie khệ nệ xách túi rau củ mới đi siêu thị về, vừa đi vừa thở mệt nhọc. Hôm nay Irene và Wendy đi làm ngày đầu tiên còn Jisoo đi làm ở quán cà phê nên cô phải phụ trách việc dọn dẹp, đi chợ và nấu ăn. Hôm nay mua hơi nhiều đồ nên cô khá vất vả trong việc tha mấy chiếc túi về nhà. Mới leo được một con dốc, Jennie chịu hết nổi phải đặt hết xuống, vuốt ngực thở dốc. Chợt ai đó hỏi

"Sao thế cô nhóc? Lại muốn xỉu à?"

Jennie nhìn lên và suýt nữa bật ngửa. Là tên cướp giật Lisa hôm trước. Cô im lặng nhặt mấy bao thức ăn lên đi tiếp. Lisa hơi sốc trước thái độ của cô nhưng rồi cũng đi chầm chậm theo sau. Jennie thật sự sợ và khó chịu cô cắm cúi đi nhanh hơn.

"Này đi chậm thôi. Tim cậu sẽ mệt nữa bây giờ"

Jennie hơi khựng lại. Sao cô ấy biết việc cô bị bệnh nữa cơ đấy. Cô vẫn không trả lời. Lisa vượt lên, chặn ngang cô lại

"Này sao thế? Mệt quá mất thở luôn rồi hả?"

"Không liên quan đến cậu. Cậu tránh ra"

"Trời, sao dữ thế? Để tớ xách phụ cho" Lisa mỉm cười rồi dành lấy hai cái túi xách nặng nhất đi trước. Jennie đành lẽo đẽo theo sau

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Tình cờ đi lăng quăng ngang đây thôi" Chứ không lẽ cô nói là vừa đi thu tiền bảo kê xong?

"Jisoo đâu? Còn hai người nữa mà đúng không?" Lisa liếc nhìn Jennie khi cô ấy đang lặng lẽ lau mồ hôi ở trán

"Jisoo đi làm sớm rồi. Hai người kia cũng đi làm"

"À... Tôi thấy cậu và Jisoo thân nhau nhỉ? Có họ hàng không?"

"Không. Tớ và Jisoo và cả Wendy, Irene sống cùng nhau ở cô nhi viện tới giờ"

"Cô nhi viện?" Lisa lặp lại

"À, ừm... bọn tớ ở cô nhi viện. Jisoo và hai người kia ở từ nhỏ, tớ thì vào sau này"

"Tại sao?" Lisa buột miệng hỏi

"Thì gia đình không thích nuôi nên bỏ thôi chứ sao?" Jennie bực bội trả lời. Rồi cô dành lấy hai cái túi từ tay Lisa đi thẳng một nước vào cổng. Lisa đứng ngẩn người ra một lúc rồi mới bỏ đi.

SÂN GA

Jisoo hấp tấp nhảy hai bậc một để nhanh chóng xuống sân ga. Hôm nay phải trực thế cho một người ca sau nên cô bị phải tới trễ. Đã gần 8 giờ tối rồi. Băng qua cây cột, hướng về chỗ ngồi quen thuộc của bác Kim, chợt cô phát hiện ra có một ai đó đang ngồi trò chuyện với bác. Ai thế nhỉ? À hóa ra là Hanbin. Jisoo cúi đầu chào bác Kim, rồi quay sang Hanbin

"Sao hôm nay anh về trễ thế? Công việc nhiều lắm à?"

"Là vì em ra trễ thôi. Công việc hôm nay thế nào?"

"Dạ cũng tốt ạ" Vừa nói cô vừa lôi cây đàn ra.

"Em làm hai ba việc để làm gì vậy Jisoo? Cần tiền lắm à?"

"Tiền mà ai không cần hả oppa? Vả lại em đang rất cần. Cô bạn nhỏ của em phải mổ trong vài tháng tới nên tụi em phải để dành tiền"

"À" Hanbin tỏ vẻ như hiểu. Nãy giờ anh nói chuyện với bác Kim nên cũng hiểu được chút chút hoàn cảnh của cô nhóc này. Anh ra vẻ bí mật

"Em có muốn kiếm nhiều tiền không Jisoo?"

"Bằng cách nào?" Jisoo nhìn qua anh

"Em có thể bán giọng hát cho anh" Hanbin nghiêm túc trả lời

"Bán giọng hát?" Jisoo sực nhớ hôm trước

"Là test âm giống hôm trước đó hả?"

Hanbin gật đầu rồi anh đứng lên ra lệnh

"Đi theo anh. Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện thuận tiện hơn. À dĩ nhiên anh sẽ trả công cho mấy giờ nói chuyện này"

Lập tức vẻ phân vân trên mặt Jisoo biến mất. Cô vội tạm biệt bác Kim, vác đồ nghề theo anh ấy vào quán cà phê nhỏ xíu phía trên bên trái sân ga. Jisoo nhấm nháp ly kem dâu, Hanbin thì chọn ly cà phê sữa đậm đặc. Anh ấy khuấy đều, nhấp một ngụm, thong thả nói

"Bên anh đang cần một người hát đệm cho một ca khúc mới. Em có hứng thú không?"

"Em hả?" Jisoo bật cười

"Em hát dạo thì được, hát thật thì... sợ không ai dám nghe đâu"

"Thì chỉ là hát đệm thôi, kiểu hát bè ấy. Tiền công sẽ cao hơn là em ngồi hát ở sân ga thế này"

"Thật không?" Mắt Jisoo sáng rỡ

"Là khoảng bao nhiêu oppa?"

"Cái này còn tùy vào hợp đồng em chấp nhận điều kiện như thế nào nữa. Nhưng thường không dưới 200.000 won cho một bài đâu. Và biết đâu chừng, em còn có thể trở thành idol thì sao?"

"Em á" Jisoo cười ngặt nghẽo

"Em làm gì có tiêu chuẩn của idol. Em xấu thế này hehe. Lại thiếu chiều cao nữa, anh đừng có cười nhạo em" Hanbin mắc cười trước việc cô gái nhận xét mình

"Người khác có thể xem thường mình, nhưng bản thân mình tuyệt đối không được hạ thấp bản thân, hiểu chưa cô gái" Jisoo im lặng, lát sau mới nói

"Em thì có cơm ăn mỗi ngày và cuối tháng có tiền đóng tiền nhà thì đã vui rồi, không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó đâu"

"Nhưng em không có bất kỳ ước mơ nào sao?" Hanbin cố khơi gợi niềm đam mê của cô

"À... thì em thích hát" Jisoo trả lời đơn giản

"Mỗi ngày được hát đối với em đã là một hạnh phúc. Đó là đam mê của em"

"Bất kỳ một idol nào cũng có điểm xuất phát mơ ước như em. Chỉ có những ai thật sự đam mê được hát thì mới thành công trong thế giới showbiz này được. Nhưng tiếc là có ít idol làm được điều đó khi nổi tiếng vì họ bận bịu chạy lịch trình. Vì thế còn đường của idol thần tượng thường rất ngắn. Em đã có đam mê và giờ anh cho em cơ hội được hát, sao em lại không đồng ý"

"Vì chưa có ai làm ca sĩ mà xuất thân từ dân đầu đường xó chợ như em cả" Jisoo thật thà lên tiếng

"Anh cũng thế mà. Anh cũng bỏ quê đi lên Seoul tự thân vận động. Cũng có những ngày sống lang thang vì trong túi chẳng còn một xu. Nhưng anh vẫn sống và đang đi trên con đường tới ước mơ trở thành một nhà đào tạo idol nổi tiếng nhất Kpop đấy thôi" Hanbin xúc động

"Anh nói thật á? Hoàn cảnh anh cũng giống tụi em hả!? " Jisoo đưa cặp mắt ngây thơ lên

"Chỉ cần em đừng bỏ cuộc là được. Thế nào có muốn xem qua hợp đồng với anh không?"

Jisoo dứt khoát gật đầu. Vừa có tiền vừa được hát lại vừa có thể có cơ hội được nổi tiếng thì tại sao lại không đồng ý chứ.

PARK GIA

"Appa à nói với bác Yang đi. Con chẳng thích hát chung với ai cả. Ai cũng chán" Rosé dùng dằng với appa của cô

Park tổng đẩy cặp mắt kính lên nhìn cô con gái cưng đang giận dỗi, dỗ dành

"Chỉ là thu âm thôi mà. Mà con cũng cần học cách làm việc nhóm đi. Thị trường K-pop bây giờ là thị trường của các nhóm nhạc con không thấy sao? Ca sĩ solo thì muốn nổi tiếng thì phải cởi tất cả trên sân khấu. Mà con đời nào chịu làm mấy việc đó"

"Nhưng mà, con không thích làm việc với người lạ. Mà nghe đâu lại là một người mới toanh không phải là thực tập sinh của YG nữa" Rosé cắn môi phụng phịu

"Vậy sao? Vậy chắc là chơi chiêu để PR cho con rồi"

Rosé nhíu mày suy nghĩ, cũng có thể. Chứ xưa giờ YG chỉ chọn thực tập sinh đã qua đào tạo để phụ họa cho các chương trình của cô. Vì theo YG là giang hồ hiểm ác, chọn người ngoài vào khác nào show hết tất tần tật điểm mạnh yếu của gà nhà cho thiên hạ thấy. Nhưng mà, để đạt được tiêu chuẩn để hát đệm cho cô thì cũng hơi bị khó đó. Hừm...

ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

Sáng nay Jisoo dậy sớm, lôi mấy bộ trang phục ra thử. Loay hoay cả tiếng cuối cùng cũng chọn lại bộ cánh quen thuộc. Jean và T-shirt kèm áo khoác ghi lê. Cô thích trang phục thoải mái và bụi bụi. Thôi kệ hát đệm thôi mà, thu âm thôi mà, đâu có cần thiết cái bề ngoài. Jennie bắt gặp cô chăm chút quần áo hơn ngày thường nên nghi ngờ lắm

"Sao hôm nay đi làm trễ, mà lại chỉn chu thế?"

"Hôm nay đi xin việc khác, chắc là sẽ mau chóng kiếm được tiền cho cậu nha"

"Việc gì thế?" Jennie thắc mắc

"À..." Chút nữa là cô phun ra nhưng may quá đã kiềm lại được

"Cũng là công việc hát hò thôi. Mà cậu phải nhớ uống thuốc. Sắp tới tớ sẽ hơi bận đấy"

"Ừm... mà cậu cũng đừng làm việc vất vả quá. Tớ như vầy cũng ổn mà"

Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie, sờ khuôn mặt hơi xanh của cô, khịt mũi

"Trông cậu xanh xao lắm. Tớ cảm thấy mình vô dụng quá. Số tiền đó thật lớn giá mà tớ có 48 giờ một ngày để làm việc nhỉ?"

Jennie lắc đầu cô thấy Jisoo còn ốm hơn mình nữa. Dạo này cô ấy trông hốc hác quá. Cô dựa đầu vào vai Jisoo, thủ thỉ

"Thật ra cậu đừng có lo lắng như thế. Tớ biết cậu vẫn tự trách mình vì chuyện hồi xưa. Nhưng mà đó không phải là lỗi của cậu, nên không cần phải chịu trách nhiệm gì hết"

Jisoo im lặng. Cô nhớ lúc đó cô đang chơi thơ thẩn ở khuôn viên trước cô nhi viện thì bắt gặp một cô bé có đang nhìn mình chăm chăm. Cô bé trông đáng yêu như một thiên thần vậy. Cô bé còn mỉm cười với cô. Có hai người đi chung với cô bé

"Con qua chơi với bạn đi. Cứ ở đây đừng đi đâu. Ba mẹ vào gặp xơ một chút rồi sẽ đón con."

Cô bé ngoan ngoãn ngồi lại đó, nói chuyện tíu tít cùng cô nhóc. Rất lâu thời gian trôi qua, cô nhóc thấy chán liền rủ cô bé ra sau vườn chơi trò đám cưới vì ở phía đó có một cái xích đu được trang trí như một kiệu hoa. Cô bé ngần ngừ, nhưng đã bị cô nhóc lôi tuột đi. Khi cả hai sực nhớ ra, chạy về lại sân trước thì không thấy chiếc xe hơi của ba mẹ cô bé đâu cả. Cô nhan nhẹn dẫn cô bé vào gặp Mẹ bề trên

"Mẹ ơi, ba mẹ cô bé đâu rồi?"

"Từ hôm nay, con phải chăm sóc tốt cho cô bạn này nhé Jisoo. Cô bé sẽ ở đây với chúng ta một thời gian vì ba mẹ cô bé có việc bận nên không đón cô bé được. Một ngày nào đó họ sẽ quay lại"

Cô bé đã ở lại và khóc đúng ba ngày. Jisoo khổ sở vì trông thấy nhiều nước mắt đến thế. Và cô đã trách mình mê chơi nên làm cô bé lạc mất cả gia đình. Và từ đó cô chính là người thân duy nhất của cô bé, luôn bảo vệ cô và ở bên cạnh cô.

"À, cuối tuần này là sinh nhật Mẹ bề trên. Chúng ta sẽ về JeonJu để chúc mừng mẹ" Jisoo sực nhớ ra

"Về đó lại chơi trò đám cưới đi Soo. Cậu làm chú rể tớ làm cô dâu. Lâu rồi không có về đó, gần 3,4 năm rồi"

"Nghĩ sao về đó đòi chơi trò đám cười vậy? Lớn hết cả rồi"

"Nhưng mà tớ thích làm cô dâu..." Jennie đỏ mặt lí nhí nói

"Chắc muốn lấy chồng đây này. Thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành cô dâu của ai đó thôi mà. Cậu xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người thích lắm"

Jennie cúi găm mặt xuống, cô chỉ muốn làm cô dâu của con người đang ở trước mặt thôi. Mà trời ơi, sao cô lại có cái suy nghĩ hoang đường đó nhỉ?

"Tớ đi đây. Chúc mình may mắn đi" Jisoo đứng dậy, phủi phủi quần. Đó là thói quen mỗi khi đi xin việc hay bắt đầu làm việc gì đó của của hai. Jennie hơi ngại ngùng đứng lên, dùng ngón trỏ vẽ lên trán cô hình trái tim rồi đặt lên đó một nụ hôn

"Chúc cậu may mắn"

"Ừ" Jisoo cười toe, rồi xốc cây đàn lên vai đi ra cửa.

CHẠM TRÁN

Rosé đẩy cửa xe bước xuống. Vài ánh đèn flash chớp chớp. Cô vẫn thản nhiên đi tới. Với vị trí là một idol, cô đã quen với việc được săn đón mọi nơi, mọi lúc. Trong đám đông có ai đó trầm trồ

"Đẹp quá"

"Sao cô ấy có thể đẹp một cách lạnh lùng như thế nhỉ?"

"Rosé đó, đẹp muốn xỉu luôn"

Cô bước vào tòa nhà YG. Vài người nhận ra cô nên gật đầu chào, nhất là các thực tập sinh không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ. Cô dừng lại đợi thang máy thì cửa mở. Mọi người chen vào, Rosé cũng dợm bước vào chợt

"Oái"

"Ui" Rosé loạng choạng suýt nữa thì té nhào xuống. Người vừa dẫm chân lên cô đã kịp vịn cô lại. Cô ngước lên. Một gương mặt trắng bóc bầu bĩnh dưới cái nón kết sùm sụp hiện ra.

"Ah xin lỗi cậu, tớ gấp quá nên đạp trúng chân cậu. Cậu có sao không?" Người đó nói

Rosé im lặng vì thấy cái gương mặt này có vẻ quen quen, vừa ngạc nhiên vì người đó thực sự không biết cô là ai. Thực tập sinh mới chăng?.

"Xin lỗi tớ phải lên trên. Phiền cậu đi chuyến sau nhé"

Rosé chưng hửng khi thấy người đó lách mình vào thang máy rồi vội bấm nút đóng cửa. Grừ... Cái quái gì thế này? Ở YG mà không biết nhường chỗ cho Roseanne Park sao? Phải hỏi các quản lý cho ra vụ này mới được. Chừng 2 phút sau thang máy lại mở. Rosé hậm hực bước vào ấn tầng 19.Vừa mở cửa bước vào phòng thu cô la toáng lên

"Hanbin oppa, công ty bộ có tuyển thực tập sinh mới hả? Sao lại có những người bất lịch sự đến thế?"

"Gì thế em?" Hanbin ngạc nhiên

"Ai chọc công chúa nổi giận lúc sáng sớm thế này?"

"Chắc tên đó chán sống rồi" Teddy thêm vào

Rosé ngồi phịch xuống ghế đón lấy ly nước từ em thư ký riêng, uống một hơi cạn sạch vẫn không dằn được cơn tức. Rồi nhớ lại việc hôm nay đến đây, cô lại tức giận thêm

"Mà hôm nay tại sao phải thu âm lại bài này. Lịch đầu tuần của em đâu có phần này. Làm việc gì mà thay đổi liên tục vậy"

"Chỉ là có chút vấn đề với phần hòa âm, nên phải thu lại thôi. Nhưng đợt này, sẽ có chút khác biệt. Em xem lại phần chia line hát của mình đi. Khoảng 10 phút nữa chúng ta bắt đầu" Hanbin xoa dịu cô

"Gì chứ? Line của em cắt hết một nửa? Vậy một nửa kia ai hát" Rosé bực bội

"Có người sẽ hát phối cùng em. Chỉ là thử nghiệm thôi. Cô ấy đang dợt trong phòng. Em ở ngoài này dợt để tập trung hơn" Teddy giải thích

"Haizz~~~" Rosé ném mạnh tờ giấy xuống bàn, lải nhải thêm vài phút nữa mới bắt đầu vào việc.

Hanbin và Teddy lén lút nhìn nhau không biết hôm nay thu âm có ổn không nữa.

"Are you ready?" Teddy hỏi cô

"Yes" Rosé trả lời nhão nhoẹt rồi đứng lên đi về phía phòng thu, mở cửa bước vào và hét lên

"Hả, sao lại là cô ấy?"

"Em quen Jisoo sao?" Cả hai anh chàng ngoài kia chạy theo hỏi

"Hóa ra là người hát đệm cho tôi đấy ư? Kể ra cũng có duyên nhỉ? À, mà lần trước cậu đụng trúng tôi ở siêu thị đúng không?" Rosé nhìn Jisoo đang luýnh quýnh đứng lên chào mình, cô mỉa mai

"À, thì ra là cô. Thảo nào hồi nãy ở dưới sảnh nhìn thấy quen quá. Tôi thành thật xin lỗi" Jisoo ngớ người ra rồi sực nhớ

Rosé tròn xoe mắt người này thiệt sự không biết cô. Chắc cô ở trên trời mới rơi xuống chắc.

"Mau vào đi Rosé. Chúng ta phải làm việc thôi" Teddy giục, cô hứ Jisoo một cái rồi lạnh lùng kéo míc về phía mình. Jisoo cũng im lặng quay lại cái mic còn lại.

Phía ngoài anh ấy giơ tay 1,2,3 action. Nhạc dạo chậm rãi cho khúc đầu... Rosé nhịp nhịp tai rồi bắt đầu. Jisoo đứng bên cạnh trố mắt ra nhìn. Cô gái bên cạnh có chất giọng thật trong trẻo và cao vút. Cô ấy hát thật tốt và lại xinh đẹp nữa. Cô thấy hơi tự ti về bản thân mình

Hanbin ra hiệu đến phần của cô. Jisoo lắc đầu để xóa hình ảnh cô gái kia ra khỏi đầu, tập trung vào bài hát. Nhưng giọng cô hơi bị run.
Cut... Teddy giơ tay theo hình chữ X.

"Jisoo sao giọng run dữ vậy? Em tập trung vào. Nào, 1,2,3 Rosé lại..."

"Cut... Jisoo à em sao thế? Tôi nói là phải tập trung..."

"Cut... Hát gì thế Kim Jisoo?" Rosé không nhẫn nại được nữa cô gỡ headphone ra tông cửa đi ra.

"Này này... em đi đâu thế" Hanbin hốt hoảng

"Em không thể hát chung với cậu ấy" Cô bực bội

"Mất thời gian của em quá. Sao lại chọn một người tệ thế để phối chung với em chứ?"

"Làm lại một lần nữa đi Rosé" Teddy nói với tông giọng nài nỉ

"Không"

"Thôi vầy, bọn anh thu cho em trước. Lát nữa thu cho cô bé kia sau, em thấy thế nào?" Hanbin vội vàng kéo cô. Rosé lại một lần nữa dùng dằng.

"Jisoo em ra kia ngồi đi tập lại bài này. Lát nữa thu sau, Rosé em vào trong đi" Teddy ra hiệu cho Jisoo ra ngoài

Jisoo ngượng ngùng ngồi xuống cô vừa thấy ánh mắt giễu cợt từ cô gái kiêu kỳ kia. Cô cố tập trung lại để hát nhẩm nhẩm những vẫn bị nhiễu loạn bởi tiếng hát mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net