13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị (ghi hình)

Tại một nơi bán thực phẩm, hàng tiêu dùng thơm ngon bổ dưỡng xanh sạch đẹp đang có một nhóm người đang cầm máy camera và một con người nào đó đang nhìn vào những mặt hàng được trưng bày.

Jennie đang cầm trên tay chiếc điện thoại và mắt cứ liên tục nhìn vào, anh VJ của nó thắc mắc nên liền hỏi...

- Bạn đang xem cái gì vậy!

- À! Em chỉ đang xem những thứ cần thiết cần phải mua thôi ạ...............em không rành về khoản mua những thứ này và cả việc..................___Jennie đang nói bình thường thì đột nhiên quay sang nhìn xung quanh rồi nhìn vào máy quay rồi nói nhỏ___Nấu ăn.

Jennie tủm tỉm cười rồi bắt đầu đi chọn những nguyên liệu cần mua, nó lấy một cái giỏ xách gần đó rồi đi lấy những nguyên liệu thẳng tay bỏ vào. Một lúc sau, đã được một khoảng thời gian rồi nhưng có vẻ Jennie vẫn chưa mua được hết, nó đang đứng suy nghĩ một chút.

- Aisssi! Thật là..............tại sao mua nguyên liệu lại khó như thế chứ___Jennie than thở có điều muốn quăng luôn điện thoại.

Đoàn quay phim chỉ biết cười nhìn Jennie, họ mặc dù muốn giúp nhưng chẳng giúp được vì chương trình mang tính chất thực tế cho nên cứ để Jennie tự làm lấy, khi nào gấp lắm thì họ mới giúp.

Jennie đứng một chỗ suy nghĩ cái gì đó rồi đưa điện thoại lên nhấn nhấn vào màn hình vài cái và sau đó liền đưa lên tai chờ đợi. Khoảng 15' giây sau...

- Unnie! Unnie ah!

-....................

- Em đang ở siêu thị, em muốn mua vài thứ để nấu cho Irenen unnie vì hôm nay là ngày đặc biệt đối với unnie ấy.

-....................

- Yah! Đừng trêu em.

-....................

- Em muốn nấu...................

Cứ như thế cuộc nói chuyện giữa Jennie và người nào đó trôi qua nhanh chóng, nó tươi cười bỏ điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu đi lấy những nguyên liệu còn lại bỏ vào giỏ. Sau khi chắc chắn đã mua đủ những thứ cần mua thì Jennie di chuyển ra xe và đi đến ngôi nhà JenRen.

Trên đường ra chỗ xe thì Jennie nhìn thấy ánh mắt tò mò của các staff, như đã đoán được cái gì đó, nó cười rồi nói...

- Sao mọi người lại nhìn em bằng ánh mắt như thế! Mọi người tò mò người lúc nãy em gọi là ai sao.

Mặc dù không hẹn trước nhưng các staff đã đồng loạt gật đầu, Jennie thấy vậy thì giở giọng cười ra, nó vừa cười vừa nói...

- Lúc nãy em gọi cho Seulgi unnie, dạo này unnie ấy rất giỏi về nấu ăn nên em hỏi unnie ấy một chút. Unnie ấy còn trêu em nữa đấy, unnie ấy nói......................"nếu em nấu thì ai dám ăn".

Mọi người đều bật cười và tất nhiên có cả Jennie, nó đang cười rất thoải mái nên đã tập trung nhiều ánh nhìn về nó. Jennie nhận ra điều đó thì lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng như khi nãy, nhưng khi bước vào trong xe thì nó lại trở về dáng vẻ khủng long.
_________________
Phỏng vấn Jennie

- Hôm nay em đã đến siêu thị, lần cuối em đến siêu thị hình như là...................3 tháng, lịch trình của em khác bận nên không có thời gian đi đâu cả, khi rãnh thì em chỉ ở trong phòng ngủ thôi ạ.

- Nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với Irene unnie, hôm nay là sinh nhật unnie ấy. Nên em muốn tự mình đi mua đồ rồi về nấu, tất cả là tấm lòng của em. Em cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Irene unnie, em mong unnie ấy sẽ thích___Jennie phấn khích.
________________

Cùng lúc đó (ghi hình)

Irene đang cùng với nhóm của cô chụp hình cho tạp chí, mọi việc dường như sắp hoàn thành và chỉ còn chờ thay đồ, nghỉ ngơi một chút rồi chụp thêm vài tấm nữa là xong.

Phòng thay đồ + nghỉ ngơi

Irene bước vào thì ngạc nhiên khi thấy một số staff và VJ ở đây, cô vì bất ngờ nên đứng bất động ở đó, may mà có Taeyeon với Solar đánh nhẹ vào vai cô thì cô mới bắt đầu cử động. Irene cùng với Taeyeon và Solar đi lại ghế ngồi.

- Em không nghĩ là mọi người tới đây để ghi hình___Irene nói trong khi lấy đồ từ tay stylish.

- Irene chắc bất ngờ lắm nhỉ___Taeyeon cười.

Irene cười một cái rồi bước vào phòng thay đồ, Taeyeon và Solar cũng vậy. Mỗi người một phòng cho dễ thay và thay trong thời gian nhanh nhất.

Một lúc sau, Irene bước ra trước và đi lại thẳng bàn trang điểm ngồi xuống để nhân viên make-up thêm một chút cho tươi lên, cô trông có vẻ khá mệt mỏi. VJ đi lại quay cận cảnh Irene thì cô lại né sang một bên rồi nói...

- A! Đừng để sát quá, em xấu lắm.

- Bạn trông có vẻ rất mệt___VJ hỏi.

- Dae! Hiện tại thì em đang rất là mệt, em thức từ lúc 3h00' sáng để kịp thời gian đến nơi này để chụp ảnh vì nơi này cũng khá xa Seoul, phải mất 2 tiếng mới đến. Với lại tối qua em chỉ ngủ được khoảng 1,5 tiếng thôi. Hôm nay em rất mệt, em không biết có thể hoàn thành tốt vai trò của mình không nữa.

Sau câu nói đó, Irene lại trở về trạng thái im lặng, cô không nói gì chỉ ngồi yên cho nhân viên make-up, đôi mắt cô muốn xụp xuống nhưng vẫn cố gắng mở lên. Vừa lúc đó Taeyeon và Solar đi lại ngồi kế bên Irene cũng là để cho nhân viên make-up, nhưng nhìn Taeyeon và Solar thì vẫn còn rất là tươi vui.

Taeyeon thấy camera lia về thì liền mỉm cười rồi nói, đôi mắt nhìn sang Irene...

- Irene đang rất mệt, mấy tuần nay lịch trình em ấy tăng lên khá nhiều nên dường như không có thời gian nghỉ ngơi___Taeyeon vuốt tóc Irene___Aigoo! Đứa trẻ của unnie.

- Không sao đâu mà! Irene là nhất___Solar động viên để Irene cảm thấy không mệt mỏi nữa.
__________________
Phỏng vấn Irene

- Haizzzz! Thực sự là rất mệt, vài tuần nay lịch trình của em tăng hẳn lên, điều này khiến em rất vui vì mọi người chú ý đến em nhưng mà...............làm việc như vậy thì cũng có hơi quá sức nhưng mà em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm việc mình yêu thích.

- Em đang lo không biết em sẽ làm tốt trong ngày hôm nay không, nhưng mà khi nghĩ đến ghi hình cùng với Jennie thì em lại cảm thấy rất là vui___Irene mỉm cười hạnh phúc.
___________________

Nhà JenRen

Jennie trở về nhà, không nghỉ ngơi, nó liền đem nguyên liệu vào bếp rồi bày ra một lượt và bắt đầu làm từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Jennie mở vòi nước ra rồi bắt đầu rửa rau củ cho sạch, nó đun sôi nước, trong lúc chờ nước sôi thì nó lại tranh thủ đi rửa thịt, cắt thái ra theo ý nó.

- Em phải làm thật nhanh mới được, nhiều thứ em cần phải làm vào ngày hôm nay lắm___Jennie nói rồi xem đồng hồ___Chắc kịp mà nhỉ.

Jennie không nói gì mà chỉ làm và làm, không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, mọi người cũng không nói gì mà chỉ nhìn nó làm thức ăn thông qua máy quay. Căn nhà vui nhộn đã trở thành căn nhà im lặng vì người nào đó đang nghiêm túc chú tâm vào công việc đang làm.

1 tiếng sau

Thức ăn, mọi thứ đã đi được 1/3 chặn đường, nó đang cho rong biển vào để nấu canh rong biển. Jennie vừa cười vừa nấu, nó nói với máy quay...

- Em thấy khi sinh nhật người nào đó thì sẽ có món canh rong biển này nên em đã nghĩ đến nó đầu tiên___Jennie lấy gia vị bỏ vào rồi nêm nếm___Em còn có nấu một số món nữa, như là gà chiên, mì ý và tokbokki.

- Nhìn bạn đang rất vui___VJ nói.

- Dae! Em có thể cảm nhận được hôm nay là một ngày tốt lành___Jennie cười tươi.

Jennie mặc dù đang làm rất tốt trong quá trình nấu ăn nhưng cũng không thể nào bỏ qua những thiếu sót bất đắc dĩ. Những lúc bị như vậy thì Jennie lại trưng cái bộ mặt đáng yêu ra như muốn đi giải cứu thế giới mà không được cha mẹ cho đi.

Nhưng một lúc sau thì việc gì cũng vào việc đó và không còn những thiếu sót bắt đắc dĩ nữa. Jennie đang làm rất tốt, hoàn toàn tốt. Bỗng điện thoại Jennie reo lên, nó dừng lại một chút để bắt máy và sau đó một tay giữ máy một tay làm tiếp thức ăn cho hoàn thành.

- Dae! Unnie.

- Mọi việc sao rồi!___Giọng Seulgi vang lên.

- Đang rất tốt!___Jennie tự hào.

- Thật không! Em có thể làm được không, thật sự là nghi ngờ quá đi à.

- Yah! Đừng trêu em như thế, em không phải dạng vừa đâu. Tại unnie không biết đó thôi, tài năng tiềm ẩn của em đấy.

- Ừm! Unnie biết rồi, biết rồi. Unnie cúp máy đây, hôm nay vui vẻ nhé.

- Dae! Kamsamita___Jennie cười.

Jennie cúp máy và thời gian thì vẫn cứ trôi qua, Jennie thấy anh VJ cứ cầm máy quay nặng như thế từ nãy đến giờ thì nó liền nói...

- Anh nghỉ ngơi đi, còn lâu lắm mới xong, anh cầm máy quay nặng không thấy mệt sao.

Anh VJ có vẻ đang có rất nhiều màu hồng quay quanh vì câu nó được cho là quan tâm của Jennie, anh VJ hơi đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời...

- Không đâu!

1 tiếng rưỡi sau

Thức ăn vẫn chưa được hoàn thành xong, nhưng món nào đã được nấu theo món đó nên việc bây giờ chỉ là ngồi chờ đợi món ăn chín là ăn được rồi. Jennie xoa xoa cổ, nó không ngồi nghỉ mà lại đi lại chỗ cái bọc đựng thứ gì đó, nó lấy ra vài bịch bong bóng bay.

Jennie ngồi bệt xuống sàn nhà, nó lấy từng cái bong bóng ra rồi đưa lên cho mọi người thấy, nó nói...

- Mọi người nhìn nè, trên bong bóng có rất nhiều những hạt kim cương nho nhỏ này còn có cả kim tuyến với nhưng hàng cao su y như kẹo dẻo nữa. Rất đẹp!___Jennie ngắm nhìn.

Sau đó Jennie liền lấy mọt cái bong bóng đưa lên miệng vào thổi một hơi, ngay lập tức, bong bóng do đã chứa không khí thì liền phìng to hơn. Jennie sau khi thổi xong thì liền lấy dây thun buộc lại cho chặc, nó còn quấn thêm sợi dây dài long lanh rồi mới thả bong bóng ra khiến bong bóng bay thẳng lên trần nhà vì nó là bong bóng bay.

- Wowww! Daebak!___Jennie vỗ tay.

Jennie tiếp tục thổi những cái bong bóng còn lại và sau đó thì buông tay cho bong bóng bay lên trần nhà như cái bong bóng ban đầu. Mỗi cái bong bóng đề được quấn sợi dây dài lấp lánh để chút nữa lấy bong bóng xuống cho dễ.

Trong lúc Jennie đang thổi ngon lành thì đột nhiên một âm thanh vang lên...

Bùm

Cái bong bóng Jennie vừa thổi bỗng chốc tan tành mây khói, khi bong bóng bể, nó giật thót mình, đơ ra vài giây rôi lại ngửa người ra sau và cười sặc sụa, cười như được mùa. Jennie vừa cười vừa nói...

- Aigoo! Tim em muốn nhảy ra ngoài___Jennie nói xong thì đưa tay sờ lên môi, nói___Lúc nãy bong bóng bể miệng em mát thật.

Không lâu sau, trên trần nhà đã có khoảng 20 cái bong bóng bay, Jennie ngước lên nhìn, nó thờ dài ra rồi chóng tay ngã người ra sau. Jennie nói...

- Chắc thôi xong mớ bong bóng này thì giọng em sẽ bị biến đổi mất___Jennie vuốt vuốt cổ họng.

10' sau

Sau khi đã thổi hết bong bóng thì Jennie lại tiếp tục quay sang làm một tấm bảng, trên tấm bản đã được ghi vài dòng chữ nhỏ do nó viết. Jennie lấy trong bọc ra những tấm hình của Irene vừa được in ra, nó cẩn thận dán từng tấm hình vào tấm bảng đó.

Jennie đem tấm bảng treo lên chính giữa tường nhà sau khi vừa làm xong, nó đứng đó xem xét xem tấm bảng dã được để ngay ngắn đẹp đẽ chưa. Sau đó Jennie đi lại xem thức ăn đã chín hết chưa thì nó thấy thì sắp chín nên đã bỏ đi lại ghế sofa ngồi một chút.

- Thật không dễ dàng gì mà.

Jennie như nhớ ra cái gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và sau đó bắt loa lớn lên luôn...

- Alo!___Giọng nam vang lên.

- Oppa! Irene unnie đã xong việc chưa ạ___Jennie gọi cho quản lí Irene

- À! Đã xong từ lâu rồi, bây giờ đang trên đường về, khoảng 30' nữa sẽ về đến nhà___Quản lí Irene thông báo.

- Wae! Oppa đang ở cùng với unnie sao.

- Không! Irene cùng với nhóm đi mua ít đồ rồi, trên xe chỉ còn có một mình oppa thôi.

- Dae! Vậy em cúp máy đây.

Jennie cúp máy rồi đứng dậy đi lại bếp, nó chuẩn bị thức ăn ra dĩa vì thức ăn đã chín hết cả rồi. Jennie cẩn thận sắp xếp thức ăn lên dĩa, nó có vẻ có năng khiếu khi trang trí thức ăn lên dĩa lên tô lên chén. Sau khi đã chuẩn bị thức ăn xong thì Jennie đem toàn bộ thức ăn để lên bàn và dùng một thứ gì đó che lại và cũng để giữ được nhiệt cho thức ăn nóng hổi thơm ngon.

- Unnie ấy sắp về rồi, sắp về rồi___Jennie luốn cuốn.

Jennie chạy lại cửa khoá cửa lại rồi sau đó chạy đi chuẩn bị tiếp những thứ còn lại.

Lúc đó, Irene đã về tới nhà và cô đang đi vào nhà trong tâm trạng vui vẻ, phấn khởi, cô chào máy quay rồi bước lên những bật thang dẫn hướng vào nhà. Trên đường đi, Irene vừa đi vừa nói...

- Sao tự nhiên em lại cảm thấy có cái gì đó vui vui nhỉ, lúc nãy đâu có như vậy đâu.

Nhà JenRen

Irene đang đứng ngoài cửa, cô đang nhập mã khoá để vào nhà, mã khoá đúng nhưng cô lại không mở cửa vào được, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Irene lắc đầu một cái rồi gõ gõ cửa trong chờ đợi, cô nói...

- Không biết Jennie có trong nhà không nhỉ, tại sao cửa lại mở không được chứ, chẳng lẽ có vấn đề gì sao.

Dù cho Irene có gõ cửa thế nào thì vẫn không ai ra mở cửa, cô tưởng không có ai trong nhà mà cửa còn mở không được nên cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Jennie và nó cũng không bắt máy, cô tắt máy rồi lẫm bẩm...

- Sao lại không nghe máy chứ, đang bận gì sao.

Irene lại gọi tiếp, lần này cô gọi cho quản lí và quản lí nghe máy...

- Oppa ah! Em vào nhà không được, oppa đến xem giúp em với.

-.........................

- Dae!

Irene thở dài ra một cái, không lâu sau cánh cửa nhà bỗng mở ra và cô ngạc nhiên khi thấy người trong nhà bước ra. Jennie đang tươi cười đứng trước mặt Irene, nó đóng cửa lại rồi đứng đối diện với cô, cô nói...

- Sao em ở nhà mà unnie gõ cửa thì em không ra mở, còn nữa, unnie gọi em sao em không bắt máy chứ. Tại sao còn khoá luôn cửa.

- Vậy sao! Em không biết___Jennie tỏ vẻ mặt ngây thơ nai tơ ra và đã dụ dỗ được Irene.

Irene định đi vào nhà thì lại bị Jennie chặn lại, cô nhíu mày khó hiểu nhìn nó, nó thì vẫn tươi cười nhìn cô rồi sao đó nó lấy trong túi ra đồ bịt mắt. Jennie nhẹ nhàng đeo đồ bịt mắt vào khuôn mặt của Irene và che đôi mắt lại.

Irene phụt cười, cô vừa cười vừa nói...

- Wae! Wae! Wae! Em làm gì vậy chứ! Wae!

Jennie không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Irene rồi dẫn cô vào bên trong nhà.
________________
Phỏng vấn Irene

- Em thật sự tò mò là tại sao Jennie lại làm như thế, em ấy muốn trêu em sao, đó là những gì em đã nghĩ lúc đó. Chứ em không nghĩ em ấy lại làm như vậy___Irene cười.
________________

Jennie đã dẫn Irene vào trong nhà một cách an toàn, cô đang mỉm cười chờ dợi điều gì đó mặc dù cô không thấy gì cả. Jennie buông tay Irene ra rồi đi đâu đó, cô thì vẫn đứng yên chờ nó. Jennie bỗng nhiên vòng ra sau Irene rồi tháo bịt mắt của cô ra.

Irene nheo nheo mắt nhìn xung quanh căn nhà, nhưng cô lại không thấy gì ngoài một màu đen thui. Căn nhà được Jennie đóng hết những cửa sổ lại và chặn hết những thứ phát ra ánh sáng nên bây giờ căn nhà chỉ còn lại một màu đen.

Rất khó khăn cho Jennie vì bây giờ là bạn ngày mà muốn làm cho căn nhà tối như bây giờ thì quả thật chất xám của nó đã được xử dụng một nửa.

Irene nhìn xung quanh tiềm kiếm Jennie nhưng nó lại biến mất khiến cô có cảm giác là lạ và khó chịu. Từ trên lầu, Jennie bước xuống cùng với chiếc bánh kem nho nhỏ và xinh xắn được đốt nến lên sẵn, trên đầu nó còn đội một cái nón hình tam giác tượng trưng cho buổi tiệc sinh nhật.

Jennie từ từ bước xuống cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật được phát ra từ miệng của nó, Irene bây giờ đã thấy thì cô liền lấy tay che miệng lại để kiềm nén cảm xúc nhưng nụ cười thì vẫn còn trên đôi môi đó. Jennie đem bánh lại chỗ Irene, nó nói...

- Chúc mừng sinh nhật unnie! Park Irene! Sinh nhật vui vẻ nhé!

- Cám ơn em, Jennie ah!___Đôi mắt Irene rưng rưng vì cảm động.

- Unnie cầu nguyện rồi thổi nến đi!

Irene nghe vậy thì chấp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện và sau đó thổi một hơi làm những ngọn nến tắt hết. Irene mỉm cười nhìn Jennie, nó đem chiếc bánh kem lại bàn rồi để xuống, nó đi lại kéo màn ra để cho ánh sáng chiếu vào.

Nhờ có ánh sáng nên Irene mới có thể nhìn thấy được mọi thứ được trang trí trong nhà, cô đang rất bất ngờ và cảm động khi thấy những thứ như thế này. Irene quay sang nói với Jennie...

- Mọi thứ là do em làm sao Jennie!

- Dae! Nếu có sai sót thì mong unnie bỏ qua nha.

- Không đâu! Tuyệt lắm, unnie rất thích___Irene cười.

Đôi mắt của Irene đã long lanh và nhanh chóng có một số giọt nước mắt rơi xuống, cô đang cố gắng che mặt lại và quẹt những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Jennie thấy vậy thì đi lại nâng mặt Irene lên rồi quẹt những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Aigoo!___Jennie cười.

Irene vẫn còn đang rất là xúc động, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, Jennie phải ôm lấy cô vào lòng để vỗ về. Một lúc sau, Irene có vẻ đã bình tĩnh trở lại và Jennie liền nắm lấy tay cô đi lại bàn ăn, nó ấn cô ngồi xuống, nó nói...

- Em có nấu vài món, nhưng không biết hợp với khẩu vị của unnie không.

- Tất nhiên là hợp rồi!___Irene cười.

Jennie đi vòng qua ghế bên đôi diện với Irene rồi nói ngồi xuống, nó lấy thứ mà nó đã che thức ăn từ nãy đến giờ ra. Mùi hương của thức ăn như được giải phóng bay ra lan toả ngọt ngào làm bụng của mọi người sôi ùng ục. Jennie nói...

- Không ngờ thứ này che thức ăn tốt ghê, nãy giờ rồi mà vẫn chưa ngụi đi.

- Em nói gì vậy___Irene mỉm cười.

Irene đang bị thu hút bởi những món ăn trước mặt của cô, cô rất muốn ăn hết những món đó vào bụng ngay và luôn. Jennie nhìn vẻ mặt của Irene thì nhận ra được điều đó nên liền lấy chén cô mút thức ăn bỏ vào chén của cô, nó nói...

- Unnie ăn đi, tất cả là tấm lòng thành của em đó.

- Unnie sẽ ăn thật ngon miệng___Irene vừa nói xong thì ăn lấy một miếng.

Irene ngồi đó ăn ngon lành, xem ra cô đang rất là đói. Jennie thì không ăn, nó chỉ chống càm nhìn Irene ăn và môi thì vẫn cứ luôn mỉm cười. Irene bỗng nhiên khựng lại một chút, cô cảm thấy có ai đang nhìn thì ngước lên thì thấy Jennie đang nhìn cô.

- Wae! Sao em không ăn đi mà nhìn unnie hoài vậy. Mà công nhận em nấu ăn ngon thật___Irene khen.

- Nếu unnie thấy ngon thì hãy ăn nhiều vào.

Jennie đi lại bếp lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn cho Irene, nó đem lại để xuống trước mặt cô.

- Wow! Nước ép cam___Irene reo lên.

- Dae! Nước cam rất tốt cho sức khoẻ, unnie phải uống hết đấy.

Irene không nói gì chỉ cầm ly nước lên và uống một ngụm vào họng rồi sau đó đưa ngón tay trỏ lên trước mặt Jennie rồi mỉm cười. Irene nói...

- Sao em làm gì cũng ngon hết vậy, nấu ăn là tài năng tiềm ẩn của em sao.

- Có thể___Jennie đắc ý.

- A đi!___Irene gắp miếng thịt lên.

Jennie đột nhiên lại cảm thấy cực kì ngượng nghịu, nó cứ nhìn Irene mà không chịu há miệng ra ăn. Irene nhíu mày nhìn Jennie, nó thấy vậy thì chần chừ há miệng ra và ăn hết miếng thịt mà cô gắp cho nó ăn.
_________________
Phỏng vấn Irene

- Rất ngon! Rất tuyệt! Em muốn ăn mãi những món đó. Thật sự rất ngon đó, nếu mọi người ăn thử thì chắc chắn sẽ thấy giống như em, rất là ngon luôn đấy. Lúc đó em cảm thấy như là em đang ăn thức ăn ở nhà hàng.
___________________
___________________
Phỏng vấn Jennie

- Em đã rất lo lắng, em cứ nghĩ món ăn mà em làm mọi thứ đều bị hỏng cả nhưng không ngờ.........Irene unnie ăn trông rất là ngon. Khi em ăn thử thì em thấy...............cũng rất là ngon___Jennie cười.

- Em rất mừng, em đã thành công trong việc nấu ăn rồi!___Jennie vỗ tay tự thưởng cho nó.
________________

Sau khi Irene và Jennie đã ăn hết những thứ do nó nấu thì nó và cô đang ngồi với nhau và nói một vài điều nho nhỏ, nó nói với cô...

- Em có một món quà cho unnie!

- Quà á! Quà gì vậy___Mắt Irene sáng lên.

- Unnie nhắm mắt lại đi.

Irene không chần chừ liền nhắm mắt lại, cô đang chờ đợi món quà của nó trong sự vui vẻ. Jennie đi lại đầu tủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jenrene