CHƯƠNG 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú ngồi dậy, Trân Ni thấy thế có chút khẩn trương:

"Nàng định đi đâu vậy?"

Trí Tú lấy chiếc áo mặc vào một cách nhanh chóng nói:

"Ta chỉ định mặc y phục vào thôi mà"

"Nàng phải đi sao?"- Trân Ni cũng ngồi dậy, nhướng người đặt cằm lên vai Trí Tú

"Ờ ừm...được rồi, ta sẽ ở đây với nàng"- Trí Tú thực sự định trở về Thanh Khâu giải quyết chút việc nhưng nàng đã đổi ý

Trân Ni mỉm cười tươi nói:

"Chúng ta ở đây với nhau mãi mãi có được không?"

Trí Tú quay người lại:

"Ta có thể ở bên nàng mãi mãi nhưng chắc chắn không phải là ở đây. Nàng đợi ta một thời gian, kế hoạch của ta sắp xong rồi"

"Kế hoạch gì? Nàng định làm gì sao?"

"Sau khi xong thì lúc đó không ai còn ngăn cản ta với nàng được nữa, ngoan!! Đừng hỏi nhiều"- Trí Tú xoa đầu Trân Ni

Trân Ni nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ đành ừ ờ:

"Ừm được, ta biết rồi"

.

Hai người cùng nhau đi dạo trên phố, ngay giây phút như thế này sau suốt gần mười năm khiến Trân Ni rất quý trọng nó. Nàng nắm chặt tay Trí Tú suốt không buông. Trí Tú nhìn xuống tay mình, nàng cười mỉm nhìn tay Trân Ni đan vào tay mình.

"Nàng đang quý trọng ta sao?"

"Phải"- Trân Ni quay qua gật đầu

"Vậy nếu...được chọn lại lần nữa thì nàng có chọn ta không?"- Đột nhiên Trí Tú lại hỏi một câu hỏi kì lạ

"Ta đã từ bỏ gia tộc, từ bỏ Hoàng cung rồi. Nàng còn muốn ta chọn lựa gì nữa?"- Trân Ni ngơ ngác hỏi

"Nếu chọn giữa...chúng sinh và ta thì nàng sẽ chọn như thế nào?"- Đột nhiên Trí Tú đứng lại nhìn thẳng vào mắt của Trân Ni

Trân Ni cũng dừng chân, giữa phố xá đông người qua lại. Hai người đứng nhìn nhau, Trân Ni còn chưa thốt ra lời nào. Trân Ni có chút hoảng loạn:

"Nàng nói vậy là sao?"

"Ờ...nàng đừng căng thẳng quá, nếu giờ nàng chưa trả lời được cũng không sao. Thời gian còn dài mà. Ta nghĩ ta sẽ nhanh chóng biết được câu trả lời từ nàng mà thôi"- Trí Tú vứt bỏ vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng của mình đi, niềm nở nở nụ cười

"Đi thôi, nàng muốn ăn gì?"- Trí Tú chuyển chủ đề nói

"Ăn những món hồi trước chúng ta ăn đi"- Trân Ni cũng vui vẻ trở lại khoác tay Trí Tú

Hai người đi tiếp cùng nhau. Đi tới một hàng quán, là nơi năm xưa hai người lúc tới đây đã ghé vào ăn. Nhưng mà ông chủ năm xưa ra câu đối đáp cho hai người không còn nữa. Chỉ có một người chủ mới ra đón tiếp:

"Hai vị tiểu thư, xin mời vào"

"Ờ...ông chủ đâu rồi?"- Trân Ni thắc mắc hỏi

Người chủ trẻ tuổi ngơ ngác rồi gật đầu hiểu ra:

"Ý tiểu thư là vị chủ đời trước sao? Đó là phụ thân ta, nhưng đã qua đời rồi. Giờ ta là người tiếp quản quán này. Hai vị dùng gì cứ gọi"

"À ờ thì ra là vậy. Dù gì cũng đã qua hơn tám năm rồi mà nhỉ"- Trân Ni gật gù

"Không sao, cho bọn ta như cũ. Hai phần tiểu long bao"- Trí Tú vui vẻ nói

"Dạ được, có ngay"- Vị chủ quán quay vào trong

Trân Ni nhìn tới nhìn lui, nơi này ít nhiều cũng có thay đổi. Nhưng nàng không nhận ra thứ thay đổi lớn nhất là người ngồi trước mặt nàng. Quay tới quay lui rồi nàng lại nhìn sang Trí Tú, nhìn Trí Tú trong mái tóc ngắn có chút không quen. Nàng nhận thấy trên gương mặt Trí Tú ẩn hiện một nét lạnh lùng băng lãnh vô cùng, thật khác với lúc xưa.

Trân Ni nhớ lại lời Thiên Y Lão Nhân nói với nàng, rồi nàng lại nghĩ tới câu hỏi của Trí Tú lúc dạo phố.

"Kẻ sắp bước vào con đường ma đạo, sau này không sớm thì muộn cũng sẽ hại đến chúng sinh. Tham vọng bá chủ sẽ dần khiến cô ấy sinh ra sát tính. Và người ngăn được cô ấy lại chỉ có mình cô mà thôi"

"Nếu chọn giữa...chúng sinh và ta thì nàng sẽ chọn như thế nào?"

Hai chuyện này có liên quan gì với nhau không? Trân Ni càng suy nghĩ càng nhìn chằm chằm vào Trí Tú. Trí Tú thấy Trân Ni kì lạ liền hỏi:

"Nàng sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

"Ờ không có. Chỉ là ta suy nghĩ một số việc nên thẫn thờ một chút thôi"- Trân Ni lắc đầu nói

"Đồ ăn của hai vị đây, chúc ngon miệng"- Thức ăn được bưng ra tới

"Có chuyện gì làm nàng phiền lòng sao? Nói cho ta biết được không?"- Trí Tú hỏi tới cùng

"Thôi ăn đi, không có gì đâu. Nàng yên tâm"- Trân Ni cầm đũa lên lắc đầu nói

Vậy trong suốt tám năm qua, Trí Tú đã làm gì??

Sau khi uy hiếp được Khuê Liên để nắm toàn bộ binh quyền ở Hồ tộc trong tay cộng thêm nàng giờ đã là cung chủ nên đã tiến hành tiêu diệt các yêu tộc khác có ý chống đối với Hồ tộc. Lần lượt các yêu tộc lớn nhỏ khác không phục đều bị giết hại một cách tàn nhẫn. Các cuộc hỗn chiến diễn ra liên tiếp...song song đó Trí Tú đã tu luyện ma pháp nhằm tăng thêm sức mạnh của bản thân. Dù Khuê Liên nhiều lần khuyên ngăn nàng:

"Trí Tú à, ma pháp là cấm thuật. Muội đừng luyện nữa. Quá đủ rồi!!"

"Ra ngoài"- Trí Tú ngồi thiền trong một căn phòng tối

"Muội nghe tỷ nói đi có được không?"- Khuê Liên vẫn cố chấp đứng đó nói

"Quá muộn rồi, ma pháp đã hợp thể với yêu hồn của muội. Tỷ giờ có nói gì cũng vô dụng thôi. Tốt nhất nên nghe lời muội đi"- Trí Tú mở mắt ra, nàng đứng dậy

Yêu hồn hiện ra to lớn sau lưng Trí Tú, nó không còn sắc đỏ vốn có của Hồ tộc mà chuyển sang một màu tím u tối với uy lực mạnh vô cùng.

"Muội định làm gì tiếp theo? Muội định hại thêm bao nhiêu người nữa đây?"- Khuê Liên bất lực nói

Trí Tú đi qua lại trước mặt Khuê Liên, khuôn miệng nở một nụ cười hiểm ác nói:

"Phàm nhân là giống loài yếu đuối nhỉ? Vậy nên tiêu diệt đi sẽ tốt hơn. Để tam giới này chỉ còn Hồ tộc của chúng ta thôi"

"Sao muội có thể nói những lời đó chứ?"- Khuê Liên bắt đầu cảm thấy căm phẫn

"Muội còn thứ phải lấy về ở nhân gian và người mà muội yêu quý, yên tâm đi. Muội biết chừng mực mà, chắc chắn không làm hại đến Vân Chi của tỷ"- Trí Tú bắt đầu dỗ ngọt Khuê Liên

Khuê Liên nhíu mài im lặng không nói gì. Có thể nói bây giờ Trí Tú đã được xếp vào hàng Đại Yêu của Đại Yêu!!

                                               ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo