CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường Xuân cung...

Trân Ni đang ngồi bên cạnh giường đúc cháo yến cho Trí Tú ăn. Trí Tú ngồi tựa lưng vào gối, có vẻ gương mặt biểu lộ vẫn chưa có chút gì khá hơn.

"Từ nãy đến giờ nàng vẫn không hạ sốt, sao vậy? Hay nàng có muốn ít máu của ta không?"

Trân Ni đưa cánh tay trắng ngần của mình ra trước mặt của Trí Tú. Nàng chỉ cười rồi đưa tay mình lên đẩy tay nàng trở lại:

"Không...ta không đói!! Nguyên khí cũng không có vấn đề gì. Chắc là do thời tiết cộng thêm bản thân đã suy nghĩ nhiều mà thôi"

Trân Ni đặt chén cháo yến đã được ăn hết xuống. Ngồi sát lại Trí Tú một chút:

"Ta từ trước tới giờ chưa hề chăm sóc người bệnh...ta còn tưởng Hồ ly sẽ không bệnh nữa chứ!!"- Trân Ni đưa tay lên gãi đầu ngốc nghếch

Trí Tú cầm lấy bàn tay của nàng nắm chặt:

"Kể từ khi yêu nàng thì sinh mệnh của ta chỉ còn một nửa. Một nửa cho ta, nửa còn lại thì cho nàng"

"Ta không cho phép nàng nói mấy điều như vậy nữa. Lệnh cho nàng phải nhanh chóng khỏe lại cho bổn cung"- Trân Ni chỉ cần nghe Trí Tú nói đến sinh mệnh liền lập tức khẩn trương

"Dạ Hoàng hậu nương nương"- Trí Tú mỉm cười nói

"Nàng có muốn nghe bổn cung gãi đàn không?"- Trân Ni nhã ý hỏi

"Muốn chứ, không chừng nghe xong ta sẽ cảm thấy thư thái hơn"- Trí Tú liền gật đầu đồng ý

"Vân Chi à!!"- Trân Ni quay ra ngoài gọi

Vân Chi lập tức đi vào nói:

"Dạ có nô tỳ?"

"Ngươi đi lấy cây cổ cầm yêu thích của bổn cung đến đây"

"Dạ"- Vân Chi liền nhanh chóng rời đi

Trân Ni quay qua Trí Tú, gương mặt nàng bắt đầu kề sát lại Trí Tú. Nàng cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hơi thở của Trí Tú:

"Người nàng đầy hỏa khí, nóng tới độ hơi thở cũng nóng. Phả hết cả vào mặt ta"

"Đừng vòng vo nữa, không phải nàng muốn hôn ta sao?"- Trí Tú hỏi xong thì liền nhích tới môi chạm môi với Trân Ni

Trân Ni cảm nhận được hơi thở có vẻ yếu hơn thường ngày của Trí Tú, nơi đầu mũi nàng cũng phả ra hơi nóng. Đúng là giống với triệu chứng của bệnh cảm mạo của phàm nhân nhưng dù gì Trí Tú cũng là Hồ Ly tu luyện ngàn năm, sao có thể không nói không rằng mà bị bệnh chứ??!!

Vân Chi khó khăn cầm cây đàn vào đặt lên bàn gọi:

"Chủ tử, đàn đây!!"

Trân Ni dứt ra quay qua:

"Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi"

"Dạ"- Vân Chi lật đật đi ra ngoài đóng cửa lại

Trân Ni đi lại ngồi trước cây đàn, tay bắt đầu lướt lên những dây đàn, thanh thoát nhẹ nhàng



(tính ra tay của người trong ảnh cũng na ná tay của Trân Ni nhỉ!!)

Tay của Trân Ni vừa gãi lên thanh âm đầu tiên thì Trí Tú đã biết đó là bài gì. Cả hai càng ngày tâm linh càng tương thông với nhau. Trí Tú chống tay trên giường nằm nghe, nàng nhắm mắt lại cảm nhận âm điệu, thật trong trẻo và thoải mái. Nàng ước cả hai sẽ được như thế này mãi, không phải lo gì, tự tại an nhiên!!

Nhưng thật đáng tiếc cho thân phận của cả hai, xuất thân đều hiển hách như nhau, xứng đôi vừa lứa nhưng mà một kẻ đứng đầu hậu cung, một kẻ đứng đầu Hồ tộc nhưng lại không thể bên nhau!!

Trí Tú nằm thư thái được một hồi thì mở mắt ra nhìn Trân Ni, nhìn Trân Ni từ góc độ này, nhìn nữ nhân mình yêu tập trung làm thứ gì đó đúng thật càng xinh đẹp gấp bội!! Trí Tú bước xuống giường, từ từ đi lại chỗ Trân Ni. Đi ra phía sau nàng:

"Nàng đàn hay lắm...ta rất thích...rất thích..."

Mọi thứ có vẻ rất bình thường cho đến khi có thứ gì đó nhiễu lên cây đàn, nhiễu lên hẳn bàn tay của Trân Ni. Từng giọt từng giọt...

Trân Ni ngừng lại, nhìn tay của mình, nàng trừng mắt. Đó là máu, những giọt máu đỏ tươi đọng lại trên làn da trắng muốt của mu bàn tay nàng. Trân Ni hốt hoảng nhìn lên Trí Tú:

"Máu...Tiểu Ly...nàng...mũi của nàng...Tiểu Ly à, đừng dọa bổn cung!! Tiểu Ly!!"

.

Tại Thọ Khang cung...

"Hoàng thượng tới!!"- Thái giám bên ngoài thông báo

Khải Hoàng tay cầm một thứ gì đó đi xồng xộc vào chỗ của Thục Di Thái hậu. Bà ngồi ở trong, hổm giờ đau buồn vô độ sức khỏe cũng giảm sút nên nghe tin Khải Hoàng tới liền tưởng là y tới hỏi thăm mình.

Khải Hoàng kim gót gấp gáp đi vào đến trước mặt của Thục Di Thái hậu, thậm chí còn chưa hạ quỳ hành lễ, nói với đám hạ nhân trong cung:

"Các người mau lui ra đi!! Không có lệnh của trẫm không ai được vào"

"Dạ"- Tất cả mọi người đều đi ra ngoài

Trong phòng bây giờ chỉ còn có Khải Hoàng và Thục Di Thái hậu.

"Hoàng đến tới thăm ai gia sao? Sao gương mặt lại biểu hiện kì lạ vậy? Hay là có chuyện gì?"

"Thái hậu, nhi thần có chuyện muốn hỏi!"- Khải Hoàng gương mặt nghiêm trọng

"Là chuyện gì?"

"Bức thư này là sao?"- Khải Hoàng đặt một lá thư lên bàn trước mặt của Thục Di Thái hậu

Bà cầm lá thư lên mở thư ra xem thử. Thục Di Thái hậu đọc qua một lượt rồi trừng mắt đứng dậy nói:

"Không...Không thể nào!! Ai gia không có!!"

"Không có? Người còn nói không có? Đây là bút tích của đích mẫu của trẫm. Trong thư viết tường tận những thứ trước kia người làm với đích mẫu của trẫm. Không ngờ người chết còn để lại lá bùa hộ mạng cho mình. Thái hậu, người là kẻ đã giết tiên Hoàng hậu có đúng vậy không?"- Khải Hoàng đã cố gắng kiềm chế cơn giận của mình

"Xằng bậy!! Lá thư này là từ đâu cơ chứ? Sao Hoàng đế lại có nó?"- Thục Di Thái hậu vẫn một mực từ chối

"Lá thư này trẫm cho Tiểu Bối Tử tìm được trong thư phòng của Trương Dĩnh. Hắn trước khi chết đã khai hết mọi chuyện của người năm xưa. Trẫm chắc chắn sẽ không phải kẻ quên đi công ơn dưỡng dục của người nhưng mà trẫm muốn nghe chính miệng người nói"- Khải Hoàng hai mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào Thục Di Thái hậu

Thục Di Thái hậu ngồi phịch xuống ghế, tay buông lỏng lá thư khiến nó rơi xuống đất. Đầu hơi cúi xuống đất, lắc qua lắc lại rồi nói:

"Khải Hoàng...Hoàng đế...ai gia bây giờ có phải đã không còn gì hay không? Nhi tử ruột của ai gia đã chết, bây giờ tới nhi tử mà ai gia nuôi từ nhỏ tới lớn thành người cũng tới chất vấn ai gia....haha...đúng là cái gì tới rồi cũng sẽ tới mà"- Bà cười vô cùng khó hiểu

Khải Hoàng vẫn kiên nhẫn đứng đó nghe.

"Đúng...Hoàng hậu năm xưa là do ai gia hại chết. Năm đó ai gia mang thai Khải Phong, Hoàng hậu mang thai con. Nhưng mà đích tử thân phận cao quý, tiên Đế cũng vô cùng coi trọng con. Hoàng hậu lại hiền lương thục đức, khả năng cao sau khi đích tử ra đời sẽ trở thành trữ quân. Và thế là ai gia đã đoán đúng, sau khi con sinh ra, tiên Đế đã ngay lập tức lập con là Thái Tử..."

Thục Di Thái hậu nói tới đây thì đôi mắt ứa lệ đến đáng thương!!

                                                  ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo