13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo có thật là em đã quên chị rồi không?"

Tôi lấy hết can đảm còn sót lại trong mình mà hỏi em, nhưng đổi lại được gì ngoài ánh mắt xa lạ lạnh băng của em...

Em chỉ nhìn tôi rồi quay mặt nơi khác, chẳng một câu một chữ hồi âm thay vào đó là câu nói tàn nhẫn đến tận cùng nỗi đau

"Kyo Nyeong, chị Nayeon chúng ta đi thôi. Thật phiền phức"

Em rời đi, cùng cô gái em vừa gọi tên là "Kyo Nyeong" ấy. Em lướt qua tôi như những người xa lạ. Nhưng mà "như" những người xa lạ cái gì chứ! Chẳng phải bây giờ tôi đối với em chính là xa lạ hay sao?

Nước mắt tôi một lần nữa mà rơi xuống, tôi đau lòng chỉ biết nhìn em rời đi tôi chẳng níu giữ...vì có níu giữ thì sao chứ...kết quả vẫn là thế

Một cảnh tượng hải hùng sau một lúc thì xuất hiện trước mặt tôi. Park Jisoo em ấy bị đánh ngã xuống nền, em chẳng kịp phản kháng thì lại bị cho tiếp những cú đấm cực mạnh vào mặt. Tôi hoảng loạn, mọi người ở đây ai nấy cũng đều hoảng loạn can ngăn. Tôi cũng vì phản xạ này mà chạy lại bên em ngay.

Người trao cho em những đòn đánh đó chính là chị Mina. Một người hiền lành, không biết nóng giận, luôn bình tĩnh trước mọi sự việc bây giờ đây trước mặt tôi là một người đang hoàn toàn khác. Chị khác cũng vì tôi...

"Park Jisoo, Jennie đợi em suốt 8 năm qua, 8 năm thanh xuân của Jennie chờ đợi em như vậy bây giờ em trả lại cho em ấy những gì ngoài cái nhìn, ngoài cái lời nói phũ phàng, hời hợt như thế hả?"

Jisoo đôi mắt đỏ ngầu, tức giận ngồi quật dậy, em đưa tay định đánh trả lại chị Mina thì bị tôi can ngăn lại. Lúc này em lại quay sang nhìn tôi, hất mạnh tôi ra mặc kệ cho tôi có bị va chạm ở đâu, đau đến đâu em cũng chẳng thương chẳng tiếc...

Hành động của em vô tình làm cho cơn nóng giận của chị Mina lại tiếp tục đạt lên cùng cực. Chị lao nhanh tới tiếp tục đánh Jisoo. Tôi bất lực, thật sự bất lực

Mọi người bây giờ cũng chạy lại can ngăn, tách cả hai ra khỏi cái sự hỗn loạn này.

Cô bé nhỏ nhắn mà Jisoo gọi là "chị Nayeon" khi nảy chạy lại đỡ tôi ngồi dậy. Chị ta nhìn tôi vỗ lưng tôi an ủi, chị bây giờ mới lên tiếng ngắt ngang mọi vấn đề hỗn loạn hiện tại

"Tôi đã hiểu mọi chuyện, bây giờ chúng ta nên ngồi xuống và nói về vấn đề nan giải này thay vì đánh nhau"

Được một lúc khi tất cả đã bình tĩnh trở lại thì cùng ngồi xuống mà nói chuyện

Tôi ngồi ở phía đối diện em, nhìn em mà lòng tôi đau như cắt.

"Một lần tôi cùng Kyo Nyeong đi về nhà, ngang một con hẻm nhỏ tôi vô tình thấy một cô gái đang bất động bị một bóng dáng nào đó đang kéo lôi đi trong hẻm. Hai chúng tôi mới chạy lại và la lên tên đó nhưng hắn đã chạy đi mất, vóc dáng hình như là đàn ông thì phải. Tôi cùng Kyo Nyeong lại gần thì phát hiện cô gái đó bị chảy máu ở đầu rất nhiều. Hai chúng tôi đã đưa Jisoo đến bệnh viện để chữa trị và đồng thời tôi cũng là bác sĩ. Jisoo nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng mới tĩnh lại, lúc đó em không biết gì cả. Khoảng 2 tháng sau mới bắt đầu nói chuyện lại được bình thường. Lúc đó tôi hỏi Jisoo nhưng em ấy không nhớ gì hết, nhắc quá khứ thì em lại đau đầu nên từ đó chúng tôi cũng không dám hỏi. Vì thấy Jisoo như thế nên chúng tôi mới cho em ở nhờ nhà và sau đó thân nhau như 1 gia đình vậy. Chúng tôi được một khoảng thời gian sống ở Hàn thì qua Mỹ sống được 7 năm rồi lại trở về Hàn chính là hiện tại. Jisoo hiện tại là mất trí nhớ và suốt 8 năm trở lại đây em sống trong một cuộc sống hoàn toàn mới. Chuyện là như thế. Nếu bây giờ tất cả mọi người ở đây đều là người thân của Jisoo thì hãy giúp em ấy tìm lại ký ức vốn có của em ấy, để em sớm trở về với cuộc sống ngày trước"

Theo từng lời kể của chị Nayeon đây thì Jisoo là mất trí nhớ thật rồi. 8 năm qua là Jisoo đã sống với một cuộc sống hoàn toàn mới, và điều đau lòng hơn đó chính là em có một người thương cũng hoàn toàn mới...

"Được rồi, vậy kể từ bây giờ mọi người sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện"

Chị Seulgi lên tiếng đề nghị điều đấy. Gương mặt Jisoo vẫn cứ thế mà không cảm xúc, đáp trả lại câu nói của chị "Nếu mọi người muốn thì cứ việc nhưng nếu cuối cùng tôi cũng không nhớ lại thì cũng đành chịu thôi. Bây giờ thì chúng tôi có thể về được rồi chứ"

Chị Nayeon nhỏ nhắn ấy, cũng đứng lên ra về cùng Jisoo và cô gái kia. Nhưng chị đã để lại cho tôi cùng mọi người địa chỉ nhà và số điện thoại để tiện cho việc giúp Jisoo hồi phục lại trí nhớ.

Jisoo cùng họ đi được một quãng, tôi nhìn phía sau lưng Jisoo, càng đi càng xa tôi hơn. Nhưng mà con người sống trên đời này là không ngừng hy vọng mà đúng không. Gạt hết mọi nỗi đau, tôi phải cố gắng nổ lực giúp Jisoo tìm lại Jisoo của ngày trước,tìm lại Jisoo của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo