Chương 107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau....

Mấy hôm nay trời không mưa lấy một giọt nhưng đột nhiên tối hôm nay lại mưa tầm tã. Trí Tú đã chuẩn bị xong mọi thứ để có thể rời đi. Cô không mang đồ đạc nhiều. Hôm nay đi, cô cũng không mặc quần là áo lụa. Chỉ mặc một bộ bà ba bạc màu bình thường như người dân nghèo. Trân Ni cũng lăng xăng lo cho cô:

"Mình xong chưa? Đi có ai đón không?"

Trí Tú chỉ quay qua với ánh mắt hiền hòa:

"Có anh em tôi đón"

Trân Ni mím môi, tay cô rung rung đưa chiếc túi nhỏ được trích ra từ đống đồ trong vali đồ của Trí Tú ra đưa cho cô:

"Mình...đi...bảo trọng!!"

Trí Tú gật đầu nhận lấy, cô kéo Trân Ni vào người mình ôm lấy. Trí Tú cúi xuống hôn lên môi Trân Ni một cái ngắn hạn. Trân Ni luyến tiếc với đôi mắt rưng rưng mà nhìn Trí Tú.

Trân Ni tiễn Trí Tú ra tới ngoài cổng, trời đang mưa như vậy cô thấy Trí Tú ăn mặc mỏng manh thì chỉ biết xót lòng xót dạ mà nhìn.

"Sao mình không mang guốc vào?"- Cô nhìn xuống hỏi

"Bây giờ tôi với tư cách là một người dân bình thường đứng lên chống phá, chứ không phải là tiểu thư con nhà giàu. Guốc hoa không hợp với tôi nữa"

Trân Ni tay cầm dù nhìn Trí Tú cố kiềm nước mắt của bản thân lại. Tay cô vẫn còn nắm chặt tay của Trí Tú. Trong màn đêm mù mịt như thế này, không gian tĩnh lặng không có gì ngoài tiếng mưa đang rơi.

"Mình lấy dù không? Mấy thôi ướt"

"Không, mình cầm đi. Mưa này thấm tháp gì...mình ở lại giúp tôi lựa lời mà nói với mọi người nhe. Nào hòa bình...nếu có thể tôi sẽ trở về. Chăm sóc tốt cho cha mẹ tôi nghen"- Trí Tú dặn dò vài câu

"Dạ, em biết rồi mà mình. Trong túi...có lá thư em viết, mình nhớ mở ra coi nha"

"Ờm tôi biết rồi, tôi đi ngay cho kịp"- Trí Tú gấp gáp rời khỏi tay của Trân Ni chạy ra khỏi nhà ông Hội đồng

Bóng dáng của Trí Tú chạy trong cơn mưa tầm tã còn Trân Ni thì chỉ có thể đứng ở sau mà nhìn. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, cô đang lo sợ...nhưng cô lại cũng muốn tin tưởng Trí Tú. Đứng một hồi cho tới khi màu đen của màn đêm che mất Trí Tú không còn thấy nữa thì cô mới quay trở vào trong nhà.

"Em có nói chuyện này với gia đình chưa?"- Chỉ huy nhìn thấy Trí Tú thì hỏi

"Dạ chưa, em chưa nói là em đi ra chiến trường. Em sợ cha mẹ em đau lòng"

"Haizz...chúng ta đi thôi. Chỗ này không thể ở được nữa rồi, chúng ta trở về căn cứ chủ đạo để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sắp tới thôi. Anh nói trước hành quân đồ rất mệt mỏi đó"

"Không sao đâu anh, em còn trẻ mà"

Cái câu còn trẻ này của Trí Tú khiến cho bao thế hệ người đi trước nghe mà chạnh lòng, có những chiến sĩ thực sự còn trẻ hoặc nói đúng hơn còn quá nhỏ để có thể chứng kiến cảnh bom đạn máu lửa. Ấy thế mà hồi xưa, ai cũng xung phong đi ngoài chiến trường. Người thì mong báo được thù cho cha mẹ, người thì mong báo được thù cho đất nước. Nhưng tất cả cũng cùng chung một kẻ thù là giặc Pháp!!

---

Sáng hôm sau...

Bọn Pháp lại tìm cách đến nhà của Trí Tú, có vẻ chúng đã tìm được cớ để bắt cô. Nhưng mà Trí Tú đã rời đi ngay trong đêm mất rồi. Chuyện này chỉ có mình Trân Ni biết.

"Ờ...Trí Tú không có ở đây đâu"

Tên phiên dịch nghe xong thì nói lại với tên quan Pháp. Hắn tức giận, nói lại với tên phiên dịch.

"Quan nói cô Trí Tú nhà này dám trốn tội bỏ đi. Nên sẽ phát lệnh truy nã"

Ông Hội đồng nghe xong thì như chết đứng.

"Cái gì? Không quan ơi, chắc con tôi nó đi đâu chứ không phải nó sợ tội bỏ trốn gì đâu ạ!! Nhưng mà...con tôi tội gì đa?"

"Hứ...chúng tôi đã điều tra con ông rồi và chúng tôi nghi cô ta là Việt Minh. Nhiêu đó là đủ để bắt cô ta chưa?"

Ông Hội đồng nghe xong sốc đến độ ngất xĩu.

"Ơ...cha...cha"- Trân Ni vội đỡ

"Ông ơi ông..."

Mọi người đều nháo nhào cả lên trước tin này.

---

Trí Tú cùng mọi người đã lên đường đi xa chỗ làng của cô. Trí Tú không phải lần đầu xa nhà như thế nhưng lần này đi không biết có về được hay không nên trong lòng cô cũng có chút bồn chồn.

Cô nhớ lấy lời của Trân Ni, Trân Ni nói có viết cho cô một bức thư gì đó kêu cô có tới nơi lấy ra xem. Trí Tú lục trong túi của mình xem thử. Nhưng lại thấy có tới hai tờ giấy. Lấy đại một tờ mở ra đọc.

Đây đúng là chữ của Trân Ni rồi, Trân Ni học không nhiều nên chữ có phần hơi lủng củng không được mềm mại. Hình như là một bài thơ...Trí Tú đọc thử...đọc được chưa tới ba dòng thì cô đã biết bài này của một nhà thơ Pháp.

"Gửi mình, Trí Tú...
Em làm gì đấy, em bé gái ơi
Với những bông hoa em vừa mới cắt
Cô làm gì đấy, cô gái trẻ ơi

Với những bông hoa, bông hoa khô héo
Chị làm gì đấy, thiếu phụ xinh tươi
Với những bông hoa, bông hoa tàn tạ
Bà làm gì đấy, ơi hỡi bà già
Với những bông hoa chết dần, chết lụi

- Tôi đợi người thân thắng trận trở về"

(Bài này là bài Bó hoa của một nhà thơ Pháp nhưng tôi không tìm thấy thông tin tác giả, tôi chỉ vô tình nhìn thấy nó thôi nên không ghi nguồn được)

Trí Tú đọc tới đây thì hai hàng nước mắt cô rưng rưng, cô đọc tiếp:

"Em tin mình nhưng em cũng rất sợ. Sợ mỗi khi thức dậy không còn nhìn thấy mình nữa. Nhưng mà Trí Tú của em giỏi lắm. Chắc chắn sẽ làm được. Đất nước chúng ta rồi sẽ lại hòa bình thôi. Em không dám viết nhiều vì sợ mình bận lòng. Nên thôi, em viết tới đây thôi. Mình bảo trọng"

Trí Tú hai hàng nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy. Cô đưa cánh tay lên lau dòng nước mắt đó đi. Cô dặn lòng mình không được khóc như thế này.

"Tôi sẽ về, dù ra sao tôi cũng sẽ trở về..."- Trí Tú lầm bầm, cô xếp lá thư ngăn nắp cẩn thận đặt lại vào trong túi

Còn một lá thư nữa, không biết nó là của ai. Cô cũng mở ra xem. Trí Tú hơi sửng sốt khi thấy tên của Ngọc Bảo.

"Của Ngọc Bảo...gửi mình sao?"

Cô mở ra xem thử.

"Gửi Trí Tú...
Em thực sự rất biết ơn cô ba. Người đã ở bên em những lúc em cần nhất. Lo lắng, chăm sóc và quan tâm em. Và cũng là người mong muốn em hạnh phúc nhất. Lúc em viết lá thư này là bởi vì em sợ mình về tỉnh rồi không liên lạc được với cô ba được nữa. Em chỉ muốn cám ơn cô ba thật nhiều mà thôi. Và cả chuyện của em với cậu hai nữa. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc!!

Thân!!!"

Trí Tú đọc xong nghĩ chắc Ngọc Bảo đã lén bỏ bức thư này vào trong vali của mình từ lâu. Cô cũng an tâm hơn khi bây giờ Ngọc Bảo có cậu hai chăm sóc. Cô cũng cất lá thư vào trong túi. Trí Tú hít một hơi ngước lên bầu trời, cô mong bầu trời này không phải là khói lửa mà thay vào đó là bầu trời hòa bình!!! Vì lí tưởng đó, cô chắc chắn sẽ cống hiến hết mình cho cách mạng.

/// 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net