Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trí Tú nhìn thấy thì hơi bất ngờ, vì không phải Trân Ni lúc nào cũng chủ động. Giờ cũng trưa, nên mọi công nhân đi nghỉ cả rồi. Xưởng cũng khá vắng vẻ.

"Em làm gì vậy?"

"Em...em còn tưởng mấy năm cô qua Pháp, ăn sung mặc sướng lắm. Ai ngờ cô cực như vậy"- Trân Ni để tay xuống cô bày tỏ

Trí Tú mỉm cười, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Trân Ni:

"Ngoan, không sao. Trí Tú này có gì mà không làm được. Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì chuyện của tôi và em sẽ dễ hơn. Nghĩ vậy thôi là dù lên núi đao hay chảo dầu tôi cũng làm được"

"Cô ba...đừng nói vậy, em không cho cô đi mấy chỗ đó đâu"- Trân Ni lắc đầu

"Nực không, tôi quạt cho em"- Trí Tú lấy quạt qua quạt vài cái hỏi

"Câu đó em hỏi cô ba mới đúng, để em quạt cho"

"Không, tôi nói để tôi mà đa"- Trí Tú nhíu mày không cho Trân Ni lấy cây quạt

Trân Ni đành buông tay xuống không giành nữa. Trí Tú quạt quạt cho Trân Ni.

"Em chịu khó chút nha, tôi sẽ kêu cha giao cho tôi nhiều công việc chút. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có lòng tin của cha rồi...tôi lựa lúc thích hợp thưa chuyện hai đứa mình"

"Em giờ đi theo cô ba, không làm mấy công việc nặng nhọc ở nhà nữa là sướng lắm rồi. Có khó gì đâu cô ba"

"Không cho em một danh phận đã là khó cho em rồi"- Trí Tú nói đến đây ánh mắt cũng ánh lên sự có lỗi

"Danh phận gì chứ cô ba, được hầu hạ bên cạnh cô ba là em vui rồi"

"Đáng ra tôi nên cho em làm mợ ba nhà Hội đồng Trạch này mới đúng, chứ không phải là người ăn kẻ ở"- Trí Tú tiếp tục quạt nói

"Thôi, em không dám mơ đâu"

"Đó là trách nhiệm của tôi mà"


"Thôi cô ba lo xử lí sổ sách gì đi, đừng quạt cho em nữa. Cô nói sẽ làm việc chăm chỉ mà"

"Ừm"- Trí Tú gật đầu cái mạnh rồi quay lại đống sổ sạch

Trân Ni đứng dậy đi ra sau lưng, bóp vai cho Trí Tú.

.

Ở nhà ông Hội đồng...

Cả nhà đang ngồi dùng bữa trưa. Thằng Ân chạy về báo:

"Dạ, hồi nãy con có gặp cô ba ngoài chợ. Cổ nói mọi người ăn trước đi không cần chừa phần cho cổ. Cô ba ở xưởng xử lí công việc tới chiều tối mới về"

"Trời đất, con nhỏ này...rồi ăn uống ở xưởng luôn hả?"- Ông Hội đồng hỏi lại

"Dạ, chắc vậy á ông"

"Thôi nó lớn rồi với lại có Trân Ni đi theo nó mà. Ông khỏi lo"- Bà Hội đồng nói

"Ừm, vậy cũng được. Con nhỏ chăm chỉ thật, để có gì tôi coi coi bàn giao thêm một số công việc của tôi cho nó. Nhất là làm ăn với mấy ông Tây, có gì sau này tôi dẫn nó theo thường xuyên hơn"- Ông Hội đồng gật gù

Cậu cả và vợ nghe thế thì có chút không vui. Hai người nhìn nhau. Cậu cả buông đũa xuống đứng dậy:

"Dạ thôi, con no rồi. Cả nhà ăn tiếp đi"

Cậu cả nói xong rời khỏi. Ông Hội đồng hỏi:

"Ủa thằng cả sao vậy bây? Lúc rày sao tao thấy nó bần thần không vui vậy? Vợ thằng cả, nó sao vậy?"

Ông hỏi qua mợ cả. Mợ cả chỉ cười cười:

"Dạ, ảnh chắc hơi mệt thôi cha. Tâm tình lúc rày không được tốt. Chắc vài ngày hết à. Cha đừng lo"

"Ừ, bây ráng coi chăm sóc chồng bây đi nha"

"Dạ dạ"

"Ờ vợ thằng cả này...con với nó định chừng nào có con cho cha mẹ ẳm bồng đây? Mấy năm nay sao không thấy tăm hơi gì vậy con?"- Bà Hội đồng cũng hỏi

Mợ cả tìm đủ cách mà không có con được. Nên ai nói đến chuyện này cũng vô cùng không vui.

"Dạ con xin lỗi mẹ, để con ráng. Con với ảnh cũng cố lắm mà sao...không thấy gì hết. Con cũng có uống thuốc...mà cũng không thấy tiến triển gì cả"

"Ừm thôi bây coi ráng đi. Cuối năm nay để có cháu cho tao là tao mừng rồi"

"Dạ"

Cậu hai thì không để ý đến mấy chuyện trong gia đình cho lắm:

"Ờ mà mẹ, con Trân Ni sao tự dưng đi theo Trí Tú ra ngoài xưởng làm gì? Nhà công chuyện đăng đăng đê đê"

"Thì em con nó xin cha mẹ, cho con Trân Ni đi theo hầu riêng nó. Nó hứa sẽ giúp cha con quán xuyến chuyện làm ăn nên cha mẹ đồng ý. Dù gì vậy cũng tốt. Có gì đâu. Người làm ở nhà cũng đâu thiếu"- Bà Hội đồng đáp

"Mày đó, mày coi mày có bằng em gái mày không. Nó mới về đây được ít bữa đã giúp tao làm việc. Còn mày....ăn chơi suốt ngày, đàn đớm. Rồi mày định khi nào nên người? Cứ chơi mãi thế thì núi cũng lở con ạ!"- Ông Hội đồng nhìn cậu hai không vui nói

"Cha...chuyện công việc để anh cả với con ba nó quản phụ cha là đủ rồi. Con nhúng tay vào hư chuyện mắc công. Tiền cha nhiều vậy mà tiếc với con sao?"- Cậu hai giở giọng cằn nhằn

"Tao mà tiếc với mày thì không đem mày từ bên ngoài về đâu nghe chưa thằng kia. Liệu mà phụ anh mày với em mày công việc. Sớm muộn gì cũng phải làm thôi con. Sai thì cho nhớ để sau này không sai nữa"

Thật ra ông Hội đồng có tới hai người vợ. Một là vợ chính thức, hai là ở bên ngoài. Vợ chính thức là bà Hội đồng, sinh ra cậu cả và Trí Tú. Còn cậu hai chỉ là con rơi bên ngoài được ông Hội đồng đem về. Nếu không phải con trai thì cũng chưa chắc được ở trong cái nhà này. Vì dù gì cậu cũng chỉ là đứa con ngoài ý muốn.

.

Đến chiều tối...

Ông Hội đồng kêu xe tới xưởng rước Trí Tú về. Xưởng công nhân cũng đã về hết nên cô cũng thu xếp mà về nhà. Cả ngày ngồi làm việc, Trí Tú không nghỉ ngơi. Chỉ ăn qua loa vài cái bánh nên cảm thấy hơi mệt. Vừa xuống xe đi vào nhà đã hơi vấp khiến ông bà Hội đồng nhìn thấy nháo nhào cả lên.

"Trời trời, Trí Tú...có sao không con? Bộ mệt lắm hả? Thôi vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"- Ông Hội đồng bất giác đưa tay ra đỡ cô

Nhưng may là Trân Ni đi kế bên đã kịp cầm tay Trí Tú nên không sao.

"Đúng rồi, con vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Mẹ kêu tụi nhỏ làm ít đồ bổ cho con ăn"- Bà Hội đồng cưng chiều nói

"Dạ con không sao, hai người đừng lo"

Cậu cả nghe tiếng ở nhà trên thì đi lên xem. Vừa tới đã chứng kiến cảnh này. Trong lòng anh có chút ghen tức liền bỏ vào phòng. Vợ anh thấy mặt mày anh hằng hộc nên hỏi:

"Ủa mình, sao vậy? Tự dưng mặt mình có vẻ khó chịu vậy?"

"Tại sao...tôi mới là con trai trưởng của nhà này. Mà sao trong mắt cha mẹ chỉ có con ba là sao? Nó là con gái, đáng lẽ nên kiếm cho tấm chồng rồi tống khứ đi chứ. Đằng này cho tiền ăn học sang tận bên Pháp, về lại còn cưng chiều hơn cả hồi xưa. Cha cũng muốn giao việc cho nó quản lí. Riết rồi vị trí tôi trong cái nhà này còn thua nó nữa"- Cậu cả nói hết bực tức ra

Mợ cả đi tới vuốt vuốt lưng chồng mình:

"Mình...mình đừng giận. Tổn hao sức khỏe. Nó là đàn bà con gái, lại là con gái út. Cha cũng không khỏi cưng chiều nó. Giao việc cho nó nhưng không lẽ nó xử lí công chuyện giỏi hơn mình sao? Mình dù gì cũng là con trai mà, mình phải chứng minh cho cha thấy chứ. Em thấy...con ba như giấu giấu diếm diếm có âm mưu gì đó. Mình liệu mà đối phó"

"Đối phó, em kêu tôi đi đối đầu đấu đá với em của mình sao? Thằng hai tôi không nói, nó sao cũng được. Còn con ba là em ruột của tôi. Tôi phận anh cả, không nhường cho nó thì thôi. Giành giật với nó, ai coi tôi ra gì nữa"

"Hmmm...mình nói cũng đúng. Nhưng mà nếu mình không làm gì không chừng cha giao nguyên cái gia sản này cho nó thì tiêu đó đa"

Nghe vợ mình nói xong cậu cả ngước lên nhìn, ánh nhìn như thể chuyện mợ cả nói có thể xảy ra.

"Được rồi, để tôi tính. Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu"

.

Sau khi dìu Trí Tú vào trong phòng thì Trân Ni đi xuống bếp đem đồ bổ đã làm xong cho Trí Tú.

Cô đang múc đồ ăn thì bổng có cánh tay từ đằng sau vòng qua người cô. Trân Ni giật mình đứng xa ra hoảng hồn. Thì ra là cậu hai:

"Cậu hai!! Sao cậu không nghỉ ngơi đi mà xuống đây?".

"Tại cả ngày không thấy em nên nhớ, xuống đây nhìn em một lát"

Cậu hai trước nay muốn thứ gì là phải có được thứ đó, mà cậu ta cũng không tha cho Trân Ni. Chỉ có điều Trân Ni trước sau không đồng ý nên mới khiến cậu ta dai dẳng bám lấy như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net